🍁Chương 8: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, mưa lạnh như băng xối lên người. Nguyên Tống không ngừng chạy về phía trước, bên tai gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Môi cậu run rẩy liên tục, cuối cùng, khi bị người đuổi theo từ phía sau tóm được, cậu ngã nhào xuống đất.

Rắc ——

Có thứ gì đó vỡ nát.

"Còn dám chạy! Cuối cùng cũng bắt được."

"Mau mang cậu ta về, thời tiết thế này lạnh quá, đừng để cậu ta chết đấy. Chẳng phải nói cậu ta có bệnh gì sao?"@ThThanhHinVng

Người phía sau kéo mạnh cánh tay của Nguyên Tống, những mảnh vỡ tinh tế rơi xuống đất, thứ chất lỏng màu xanh nhạt bị mưa cuốn đi, loang ra khắp nơi.

Nguyên Tống chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, không thể nói nên lời và cũng không còn suy nghĩ gì nữa.

Cậu không thể làm gì được, chỉ có thể để người khác sắp đặt.

Đây là số phận của cậu sao?

Mãi cho đến khi bị đưa lên xe, những người đó đắp một chiếc chăn lông lên người cậu, Nguyên Tống vẫn không nói một lời nào.

Người vệ sĩ bên cạnh liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng xinh đẹp của cậu, không khỏi dừng lại vài giây.

"Phải nói là, con ruột vẫn có gì đó khác biệt, lớn lên giống y hệt bà Kiều."

Nguyên Tống nghe thấy câu nói này, lông mày hơi nhíu lại nhưng vẫn không nói gì.

Khi xe dừng lại tại đích đến, cậu không hề phản kháng, chỉ lặng lẽ theo chân những vệ sĩ xuống xe.

Phòng khách Kiều gia sang trọng và bề thế. Dù là ngày mưa, mặt đất vẫn sạch bóng, những chi tiết trang trí tinh xảo khiến căn nhà trông vô cùng lộng lẫy.

Các vệ sĩ đều lau sạch giày bẩn trên thảm nhưng Nguyên Tống chỉ liếc nhìn và không dừng lại, cứ thế bước thẳng vào đại sảnh.

Vào trong nhà, luồng không khí ấm áp phả vào mặt khiến cậu không khỏi chần chừ đôi chút.

"Tiểu thiếu gia."

Người giúp việc đang bưng khay trái cây thấy cậu thì sững sờ trong giây lát, lúng túng lên tiếng chào.@ThThanhHinVng

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Nguyên Tống ở đây, dì ấy vẫn luôn gọi cậu như vậy.

Nguyên Tống nhìn dì ấy một cái, chỉ lễ phép gật đầu mà không nói gì.

Người ngồi trên sofa nghe thấy tiếng động nhưng không ngẩng lên ngay, mà đợi cho đến khi kết thúc công việc mới nhìn về phía cậu.

Ánh mắt hai người gặp nhau trong chớp nhoáng. Nguyên Tống hầu như không có phản ứng gì, nhưng ánh mắt của người đối diện lại trở nên sâu xa.

"Đã về rồi à." Kiều Tây Lý nói.

Cơ thể Nguyên Tống vẫn còn cứng đờ vì lạnh. Dù trong phòng ấm áp nhưng quần áo ướt dính sát vào người khiến cậu vẫn cảm thấy rét.

"Rốt cuộc các người gọi tôi về để làm gì?" Giọng nói của cậu đã trở nên khàn khàn, âm cuối run rẩy nghe thật đáng thương: "Chẳng phải các người đã hứa rằng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa sao? Tại sao lại làm phiền tôi?"

Cậu nói rất chậm, nhưng từng chữ đều chứa đựng sự chất vấn.

Kiều Tây Lý là bà mẹ Alpha của cậu, xưa nay bà luôn là người chất vấn người khác, chưa từng có ai dám nói chuyện với bà như vậy.

Nhưng bà không trả lời ngay, chỉ đưa tay chạm vào màn hình trên bàn trà, sau đó xoay màn hình về phía cậu.

"Đây là thỏa thuận giữa chúng ta và Dung gia. Nếu thành công, họ sẽ giúp duy trì Kiều thị."

Quả nhiên, đúng như cậu đã nghĩ.

Ánh mắt của Nguyên Tống dần trở nên lạnh lẽo. "Kiều thị thì liên quan gì đến tôi?"

"Con là con trai chúng ta." Kiều Tây Lý bình thản nói.

Nguyên Tống cảm thấy lạnh từ trong cổ họng, mắt cậu đỏ bừng vì phẫn nộ. Cuối cùng, cậu không kìm được nữa, lớn tiếng: "Chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi! Các người đã hứa sẽ không quản tôi nữa!"

Gần như ngay khi cậu vừa dứt lời, trên lầu vang lên tiếng bước chân.@ThThanhHinVng

"Ồ, anh trai đã về rồi à?"

Nghe thấy tiếng bước chân, Nguyên Tống quay đầu lại, quả nhiên là Kiều Vạn Tinh.

Cậu ta mặc một bộ lễ phục tinh tế, trông có vẻ rất vui, bước nhanh đến bên Nguyên Tống, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.

"Tay anh lạnh quá, anh vừa mắc mưa bên ngoài sao? Mau vào phòng em thay quần áo đi."

Nguyên Tống nghe lời nói lo lắng của cậu ta, nhìn vào khuôn mặt ngây thơ vô tội giống hệt Tạ Thành Minh, đột nhiên cảm thấy buồn nôn như vừa nuốt phải ruồi.@ThThanhHinVng

"Đừng chạm vào tôi."

Cậu rút tay mình về, hơi thở gấp gáp vì cơn giận dữ khó kìm nén.

Kiều Vạn Tinh đứng sững tại chỗ, như thể vừa bị tổn thương, mờ mịt và vô hại nhìn chằm chằm vào cậu.

Nguyên Tống vừa nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu ta, trong lòng không khỏi trào lên một nỗi sợ hãi.

Khi mới trở lại Kiều gia, Nguyên Tống từng cảm thấy được cưng chiều mà lo lắng, nghĩ rằng Kiều Vạn Tinh thực sự đơn thuần và vô hại như vẻ bề ngoài. Vì thế, cậu luôn nhường nhịn và chăm sóc Kiều Vạn Tinh, thậm chí ở trường cũng cố gắng bảo vệ cậu ta.

Nhưng cái mà Nguyên Tống nhận lại chỉ là Kiều Vạn Tinh bày trò để bạn học chế giễu cậu, bôi bẩn bài thi và thư của cậu. Cậu ta còn tung tin Nguyên Tống là một kẻ động dục lang thang mỗi ngày. Ở nhà, những việc như trộm đồ hay ăn vụng đều bị đổ lên đầu Nguyên Tống, còn mọi lời giải thích của cậu lại bị coi như là biện hộ vô ích.

Chỉ đến lúc này Nguyên Tống mới nhận ra Kiều Vạn Tinh không hề tốt đẹp như cậu tưởng.

Chưa kịp tránh xa cậu ta, trong một lần mọi người trong nhà đều có mặt, Kiều Vạn Tinh đã ngã lăn xuống cầu thang trước mắt mọi người, trong khi Nguyên Tống chỉ đứng đó đầy bối rối.

Cậu chỉ nói vài câu với Kiều Vạn Tinh nhưng mọi người lại nghĩ rằng Nguyên Tống tức giận, ghen ghét Kiều Vạn Tinh vì trước đó đã phát hiện cậu ta lấy trộm tiền trong nhà.

Lúc đó, đầu của Kiều Vạn Tinh đầy máu nhưng cậu ta vẫn nghiêm túc giải thích cho Nguyên Tống như trước.

"Tiền dù anh có lấy cũng không sao, em đâu thiếu tiền. Nếu anh cần, chỉ cần nói với em trước là được rồi."

"Em không trách anh đã đẩy em, nhưng em đã làm sai điều gì? Tại sao anh lại ghét em như vậy?"

Sau sự việc đó, Kiều Tây Lý khẳng định rằng Nguyên Tống là một kẻ vô ơn và quyết định đuổi cậu ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ.@ThThanhHinVng

Nhưng thật may, đó cũng là điều mà Nguyên Tống muốn.

Còn bây giờ... Nhìn vẻ mặt tỏ ra tội nghiệp của Kiều Vạn Tinh, Nguyên Tống chỉ thấy thật châm chọc.

"Nếu chỉ cần một Omega để liên hôn, tại sao cậu không đi?"

Cậu nói xong mà cảm thấy chưa đủ, lại thêm: "Cậu chẳng phải lúc nào cũng tỏ ra hy sinh vô tư sao?"

Kiều Vạn Tinh mở to đôi mắt, khẽ nói: "Thật ra em cũng muốn đi nhưng mẹ nói em quá ngây thơ, nếu gả vào gia đình lớn như Dung gia sẽ bị bắt nạt. Hơn nữa, nghe nói con trai trưởng của Dung gia bị bệnh tâm thần."

Bàn tay của Nguyên Tống nắm chặt nhưng rất nhanh sau đó lại buông lỏng.

Đúng vậy, cậu tranh giành với Kiều Vạn Tinh để làm gì chứ?

Kiều Vạn Tinh có tình thương và sự quan tâm của gia đình, còn Nguyên Tống thì không có gì cả.

Nếu đã là người hy sinh, vị trí này làm sao có thể rơi vào Kiều Vạn Tinh?

"Đã trở về rồi thì chuẩn bị cho tốt, tối nay có buổi tiệc từ thiện, mẹ sẽ dẫn con đi gặp mọi người."

Kiều Tây Lý không cho Nguyên Tống bất kỳ cơ hội phản bác nào, nói xong thì đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nguyên Tống nhìn bóng dáng bà bước lên lầu, cố kìm nén những giọt nước mắt trực trào.

"Con sẽ từ chối."

Bước chân của Kiều Tây Lý không hề dừng lại, bà chỉ lạnh lùng nói: "Con cứ thử xem."

Hoàn toàn không có sự thương lượng, Nguyên Tống chỉ cảm thấy toàn thân mất hết cảm giác.

Chưa kịp nói thêm lời nào, cậu đã cảm thấy đầu óc quay cuồng.@ThThanhHinVng

Ánh mắt thâm sâu của Kiều Vạn Tinh thoáng qua trước mặt, ngay sau đó Nguyên Tống thấy mọi thứ tối đen và mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro