🍁Chương 7: Tin nhắn từ kẻ biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Tống cố gắng bỏ qua những bình luận ác ý, chỉ trả lời những tin nhắn tích cực từ fan hâm mộ.

"Đúng rồi, mọi người đông hơn rồi thì tôi sẽ nhảy."

Nhưng chẳng mấy chốc, những bình luận tiêu cực càng ngày càng nhiều, đến mức không thể bỏ qua được.@ThThanhHinVng

Không muốn tiếp tục đọc những lời đó nữa, Nguyên Tống cầm thỏi son trên bàn lên và nhỏ giọng giới thiệu.

"Hôm nay tôi dùng màu số 2, là màu hồng nhạt tự nhiên, nếu mọi người thích thì có thể thử xem."

Mặc dù không quá thành thạo việc giới thiệu sản phẩm nhưng Nguyên Tống vẫn kiên nhẫn. Thấy fan không hiểu rõ chỗ nào, cậu sẽ giải thích cẩn thận.

Sau khoảng mười phút, lượng người xem trong phòng livestream bắt đầu tăng lên.

Nguyên Tống nhìn thấy fan của mình đang cãi nhau với anti-fan, lập tức nói thêm một câu:

"Các quản trị viên vất vả quá, những bình luận không thân thiện thì hãy cấm nhé."

Vừa nói xong, cậu nhận ra một cái tên quen thuộc vừa tham gia vào phòng livestream, dịu giọng chào đón.

"Chào mừng anh rad."

Vừa thấy tên này, Nguyên Tống đã lập tức cảm thấy có điều không lành.

Mặc dù rad thường yêu cầu cậu mặc một bộ trang phục nhất định nhưng hôm qua rad đã không xem buổi livestream. Vì vậy...

rad: 【Hôm qua em có mặc bộ đồ đó không?】

rad vốn là một fan chi nhiều tiền trong các buổi livestream của Nguyên Tống. Nhiều fan khác thấy bình luận của rad bị trôi mất thì nhắc lại giúp, nhưng giờ đây mọi người bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn.

【Nguyên bảo bối đang thương lượng gì với đại ca vậy?】

【Ha ha ha, tôi đã nói rồi mà, đây là trò khoe thân. Một thằng con trai mặc đồ nữ làm gì chứ.】

【Biến thái!】

【Không phải là tôi nghĩ đúng chứ? Nguyên bảo bối nói là sẽ không đưa thông tin liên lạc cá nhân mà?】

Nguyên Tống cau mày, nhận ra rad đang cố tình tạo ra một làn sóng chỉ trích.

Cậu chỉ có thể nhỏ giọng giải thích: "Bộ váy đó tôi đã mặc rồi. Hôm qua livestream có trợ lý ghi hình lại, tối nay tôi sẽ đăng video lên."

Không giải thích thêm nữa, cậu chỉ cười nhẹ trước ống kính và nhanh chóng chuyển sự chú ý sang vũ đạo.

"Chị Sao Băng muốn xem điệu nhảy này à? Được, tôi sẽ bắt đầu ngay."

Nói xong, cậu điều chỉnh nhạc, đứng dậy và đẩy ghế ra.@ThThanhHinVng

Phông nền phía sau rất đơn giản, hầu hết là ánh đèn để che đi sự cũ kỹ và đơn sơ của căn nhà.

Dưới ánh đèn, làn da của cậu trông mượt mà, trắng mịn, tạo nên một cảm giác quyến rũ. Từ những khe hở của bộ trang phục lưới, dường như có thể nhìn thấy chút gì đó bên trong.

Những động tác của cậu tuy uyển chuyển nhưng lại chứa đựng sự mạnh mẽ, không hoàn toàn mềm mại như vẻ ngoài.

Kết thúc điệu nhảy, Nguyên Tống có chút mồ hôi, cậu lấy khăn giấy lau trán.

"Chị Sao Băng đã xem xong vũ đạo, cảm ơn chị đã tặng bánh kem xoay tròn nhé."

Trong phòng livestream của Nguyên Tống, có quy tắc là với món quà trị giá 50 nhân dân tệ trở lên, cậu sẽ nhảy một điệu vũ đạo. Ngoài ra, khi lượng khán giả đạt đến một con số nhất định, họ cũng có thể yêu cầu cậu nhảy một bài khác.

Nhưng hôm nay đa phần người xem là anti-fan. Fan của cậu bận cãi nhau với họ nên lượng người tham gia tương tác ít hơn hẳn so với ngày thường.

Nguyên Tống thở ra một hơi dài, cảm thấy mệt mỏi.

"Xin lỗi, hôm nay tôi không được ổn cho lắm."

Không còn nhảy thêm bài nào nữa, cậu ngồi xuống trước ống kính.

Fan của cậu ngay lập tức hiểu lầm, cho rằng cậu buồn vì những bình luận tiêu cực thì bắt đầu an ủi.

Nhưng Nguyên Tống lắc đầu, cậu biết rõ rằng không phải vì những bình luận đó mà mình cảm thấy như vậy.

"Thật ra gần đây cuộc sống của tôi có một số chuyện không tốt xảy ra. Vài ngày tới tôi có thể sẽ bận rộn hơn và không có nhiều thời gian để livestream."

Nguyên Tống ban đầu muốn kể với fan về việc chuyển nhà của mình nhưng ngay trước khi mở miệng, cậu nhớ lại những tin nhắn từ kẻ biến thái đó. Người đó biết cậu đang livestream, thậm chí còn can thiệp vào cách cậu ăn mặc. Vậy nên, có khả năng kẻ đó cũng đang theo dõi cậu lúc này.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Nguyên Tống đã cảm thấy rùng mình dù đang ngồi một mình trong phòng.

【Chủ livestream sao vậy?】

【Nguyên bảo bối, nếu cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi một thời gian cũng được, chúng tôi không sao đâu.】

【Ôi ôi, Nguyên bảo bối định nghỉ livestream thật sao? Đừng để kẻ xấu đạt được ý đồ chứ.】

Nguyên Tống cảm thấy ấm lòng trước những lời động viên của fan, nhưng khi nhìn thấy câu hỏi của rad, cậu không khỏi ngưng lại một chút.@ThThanhHinVng

rad: 【Bận việc gì thế? Chuyển nhà sao?】

Có lẽ do những suy nghĩ vừa rồi nên khi thấy tin nhắn này, Nguyên Tống bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Khuôn mặt tái nhợt của cậu trông rất xinh đẹp trước ống kính, nhưng ánh mắt của cậu lại hiện lên nỗi sợ hãi mà cậu không thể che giấu được.

Nguyên Tống phải dùng rất nhiều sức lực để kiềm chế bản thân và làm ra động tác lắc đầu.

"Không phải, chỉ là có việc phải đến bệnh viện thôi."

Nói xong, cậu liếc nhìn đồng hồ và gượng cười một chút.

"Xin lỗi, hôm nay tôi thực sự không được khỏe lắm, tôi sẽ dừng buổi phát sóng ở đây. Cụ thể thời gian livestream tiếp theo tôi sẽ thông báo trên trang cá nhân."

Sau khi nói xong, bất chấp việc có nhiều người muốn giữ cậu lại, Nguyên Tống nhấn nút kết thúc livestream.

Khi màn hình hiện lên giao diện kết thúc buổi phát sóng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Nhưng ngay sau đó, cậu bắt đầu lo lắng về rad.

Chẳng lẽ rad chính là người đã gửi cho cậu những tin nhắn biến thái đó?

Nguyên Tống không biết nhiều về rad nhưng rad luôn tỏ ra ủng hộ và theo dõi mình. Tuy nhiên...

Suy nghĩ của cậu lập tức trở nên hỗn loạn, cậu không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Thời gian phát tình của cậu sẽ đến trong vài ngày tới. Ngày mai cậu nhất định phải tìm được nhà mới rồi đến bệnh viện lấy thuốc ức chế đặc biệt.

Sau khi rửa mặt, cậu nằm trên giường. Căn phòng tối om và yên tĩnh đến lạ. Nguyên Tống nhìn chằm chằm vào trần nhà, cảm thấy tâm trạng mình bỗng dưng tụt dốc không phanh.

Cuộc sống như thế này sẽ còn kéo dài đến bao lâu nữa?

Có lẽ, cậu thực sự đã quá mệt mỏi rồi.

Sáng sớm hôm sau, Nguyên Tống chuẩn bị kỹ lưỡng và rời khỏi nhà, dành cả buổi sáng để xem qua hai căn hộ. Khu dân cư bình dân có giá hơi rẻ và các căn hộ ở đây cũng không khác nhau nhiều lắm. Người môi giới đã giới thiệu cho cậu rất nhiều, nhưng cuối cùng Nguyên Tống quyết định dừng lại ở căn thứ hai mà không đi xem thêm căn nào khác.@ThThanhHinVng

Căn hộ này tuy không quá lớn nhưng có phòng khách và ban công, gần chợ và siêu thị, rất thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày. Điều quan trọng nhất là khu căn hộ này có bảo vệ và chỉ cách đó 200 mét là đồn cảnh sát.

Với tình hình hiện tại của Nguyên Tống, sự an toàn là ưu tiên hàng đầu.

Không chút do dự, sau khi ký hợp đồng, Nguyên Tống lập tức gọi dịch vụ chuyển nhà trong ngày.

Về đến nhà, cậu dành buổi trưa để đóng gói đồ đạc. Đạo cụ và trang phục livestream chiếm hơn một nửa, còn đồ dùng cá nhân của cậu thì chỉ có một ít.

Khi công ty chuyển nhà đến, Nguyên Tống tự mình bắt xe đến bệnh viện để lấy thuốc.

Cầm theo hộp thuốc ức chế đặc biệt trong túi, Nguyên Tống ôm đồ đạc nặng trĩu trong lòng và chuẩn bị ra khỏi cửa thì phát hiện trời đang mưa.

Những giọt nước mưa nhỏ bắn tung tóe trên mặt đất và ở đằng xa, có vài chiếc xe đang bật đèn pha, như thể đang chờ đợi điều gì.

Có phải là taxi đến đón khách không?

Khoảng cách khá xa nên Nguyên Tống không nhìn rõ. Khi trong lòng vẫn còn đôi chút mong đợi, cậu bỗng thấy cửa những chiếc xe kia bật mở và vài người đàn ông mặc đồng phục chạy về phía cậu.@ThThanhHinVng

Nguyên Tống sững sờ trong một giây, sau đó lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cậu cảm thấy lạnh buốt sau lưng và ngay lập tức quay đầu bỏ chạy.

Đó là người của Kiều gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro