🍁Chương 6: Khóc lóc xin tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật kỳ lạ, sao ở đây lại có mùi tin tức tố của Alpha?

Nguyên Tống kéo chăn ra và đứng dậy, trước khi mở cửa phòng cậu đã dán một lớp miếng dán ức chế lên cổ.

Cậu biết tình trạng của mình hiện tại không ổn, nếu cảm nhận được tin tức tố Alpha quá mạnh, rất có thể cậu sẽ rơi vào kỳ động dục sớm.

Vì biết Alpha thường có cảm quan rất nhạy bén, khi mở cửa, Nguyên Tống gần như không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Khi cậu lặng lẽ di chuyển ra phòng khách, tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên, chậm rãi và đều đặn.

Hơi thở của Nguyên Tống dần trở nên gấp gáp, khi đến gần cánh cửa, cậu ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.

Mùi này có vẻ dễ chịu nhưng lại xen lẫn một thứ gì đó khác khiến nó trở nên khó chịu, không ra hương thơm hay hôi thối.

Nhưng cái cảm giác bị công kích từ mùi hương này còn sâu hơn cậu tưởng.

Rõ ràng, Alpha này có cấp bậc không hề thấp.@ThThanhHinVng

Hắn ta là người của Kiều gia đến bắt mình về sao? Hay là người của Tạ Thành Minh đến đòi nợ?Trong đầu Nguyên Tống thoáng qua vô số suy đoán, nhưng không cái nào có thể xác thực vào lúc này.

Nguyên Tống đã nghe nói rằng công ty của Kiều gia gần đây gặp một số vấn đề về thuế vụ và họ đang cần sự giúp đỡ.

Cư dân mạng cũng đang đồn đoán rằng gia đình họ sẽ lựa chọn việc liên hôn để khôi phục danh tiếng của tập đoàn.

Nhiều người cảm thấy tiếc cho Kiều Vạn Tinh nhưng chỉ có Nguyên Tống biết rõ, bảo bối được Kiều gia nâng niu trong lòng bàn tay đó sẽ không bao giờ trở thành công cụ cho cuộc hôn nhân sắp đặt.

Kiều gia rất yêu quý đứa nhỏ này, mặc dù trong cơ thể gã không chảy dòng máu của họ.

Còn về Alpha cấp cao này, rõ ràng không phải là kẻ Tạ Thành Minh có thể sai khiến.

Tâm trạng Nguyên Tống càng thêm trĩu nặng, cậu biết lúc này mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào và nơi này cũng thật sự không thể tiếp tục ở lại.

Khi Nguyên Tống đang tính không phát ra tiếng động nào mà quay người rời đi, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ rất nhỏ.

Tim cậu đập mạnh, cảm giác lo lắng bất an lập tức lan tỏa khắp người.

Không kịp để Nguyên Tống phản ứng, cậu nghe thấy ngoài cửa có tiếng động rất nhỏ, như tiếng ai đó đang... cạy khóa!

Nguyên Tống đờ người ra, lập tức phản xạ đưa tay giữ chặt chốt cửa.

Cánh cửa mỏng manh không đủ vững chắc khẽ lay động dưới sức đẩy của cậu.

Đầu óc Nguyên Tống lập tức trống rỗng và cậu nghe thấy bên ngoài im bặt.

Qua lớp cửa mỏng, trong sự căng thẳng tột độ, cậu gần như có ảo giác rằng mình có thể nghe rõ hơi thở của người bên ngoài.

Tiếng cười nhẹ lại vang lên, giọng nói nghe qua như vô cùng bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự đáng sợ.

"Bắt được em rồi."

Toàn thân Nguyên Tống nổi da gà, đôi mắt mở to, không biết phải làm gì.

Làm sao bây giờ? Hắn ta đã phát hiện ra mình rồi.

Ngay sau đó, cửa phòng bị kéo mạnh.

Nguyên Tống hốt hoảng dùng sức, tin tức tố trong người vô thức tràn ra một ít.

Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng của mai bắt đầu tỏa ra nhưng khi cậu kịp định thần lại, phát hiện khóa cửa vẫn chưa bị mở ra, người bên ngoài chỉ khẽ lắc nhẹ cánh cửa.

"Thơm thật đấy." Giọng nói trầm thấp bên ngoài vang lên, nghe như có chút thích thú pha lẫn ý cười.

"Nguyên bảo bối vẫn còn mặc váy đó sao? Thật sự rất đẹp."

Đồng tử của Nguyên Tống co lại, giọng nói khi mở miệng đã pha chút run rẩy.

"Anh rốt cuộc là ai?"

"Nguyên bảo bối không đoán ra tôi là ai sao?"

Ngón tay Nguyên Tống siết chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi khi cậu nắm chặt chốt cửa.

"Anh là kẻ đã gửi tin nhắn phải không?"

Giọng nói của Nguyên Tống đầy vẻ không tin nổi khi hỏi câu này, nhưng sự thật lại rõ ràng như vậy.

Cậu không có bạn bè và ngoài đời thực cậu cũng ít giao tiếp với người khác. Không ai biết cậu làm streamer vũ đạo.

"Nguyên bảo bối vẫn nhớ ra tôi." Tiếng cười khẽ vang lên, giọng nói đột ngột trở nên sắc bén hơn: "Đêm nay mặc váy trắng đi, tôi thích."

Nguyên Tống lôi điện thoại ra từ túi, dồn hết can đảm nói: "Anh có biết rằng việc ngươi làm là vi phạm pháp luật không? Tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh."@ThThanhHinVng

Cậu vừa nói, vừa run rẩy mở màn hình điện thoại và bấm vào mục gọi.

Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt cậu nhợt nhạt.

Khi cậu gần hoàn thành việc bấm số, bên ngoài lại vang lên giọng nói đe dọa.

"Em nghĩ cảnh sát sẽ đến trước, hay là tôi sẽ vào phòng trước?"

"Nhưng nếu có người đến cũng tốt, sau đó tôi có thể xem em mở chân rồi khóc lóc xin tha, cũng thú vị đấy."

Dù cách một lớp cửa, giọng nói không quá rõ ràng nhưng Nguyên Tống vẫn có thể nghe ra sự lạnh lùng trong giọng nói ấy.

Ngón tay cậu lập tức cứng đờ, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi.

Bây giờ phải làm sao đây?

"Nghe lời một chút."

Sau câu nói đó, bên ngoài lập tức chìm vào sự im lặng kỳ lạ.

Nguyên Tống mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân ai đó đi xuống cầu thang nhưng cậu không dám tin rằng người kia đã thật sự rời đi.

Có phải là hắn ta đang hạ thấp sự cảnh giác nhưng thật ra đang nấp sau cánh cửa chờ cậu ra phải không?

Càng suy nghĩ như vậy, nỗi sợ trong lòng cậu càng tăng lên.

Cuối cùng, dù đã nhập xong số điện thoại, Nguyên Tống vẫn không thể nhấn gọi. Cậu biết tình huống này rất khó kết tội, vì rốt cuộc người bên ngoài cũng chưa làm gì mình, chỉ đứng trước cửa và nói mấy câu.

Cậu không dám quay về phòng, chỉ có thể ngồi đờ đẫn trên sofa, lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài.

Chỉ khi nghe thấy tiếng nói của hàng xóm quen thuộc trên cầu thang, cậu mới dám mở cửa nhìn ra ngoài.

Bên ngoài đã không còn ai.

Nguyên Tống thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cậu cẩn thận tìm phòng một lần nữa. Lần này, không có điều gì làm cậu phàn nàn. Ngay cả những căn phòng trước đó có chút không hài lòng, cậu cũng thêm vào danh sách cần xem xét.

Nơi này không thể ở lại nữa.

Có lẽ do sự việc xảy ra vào ban ngày, tâm trạng cậu cả ngày cứ bất an.

Đến chiều, khi chuẩn bị lên sóng, cậu chần chừ hơn bình thường trong việc chọn trang phục.

Giọng nói trầm thấp của Alpha kia vẫn văng vẳng bên tai, thúc giục cậu chọn một chiếc áo sơ mi trắng và váy ngắn.

Nhưng...

Nguyên Tống liếc qua màn hình điện thoại, thấy lịch trình ngày mai đầy ắp với các cuộc hẹn xem phòng, trong lòng lại dâng lên chút phản kháng.@ThThanhHinVng

Cậu không muốn nghe lời tên biến thái đó.

Hôm nay, Nguyên Tống không mặc đồ nữ. Thay vào đó, cậu chọn một chiếc áo rộng thùng thình kiểu V cổ sâu, xuyên thấu, toàn bộ trang phục màu đen với chất liệu lưới tinh tế, được đính kèm nhiều mảnh lấp lánh và kim cương nhỏ, tôn lên xương quai xanh và đường nét cổ tuyệt đẹp.

Phía dưới, cậu mặc quần short đen, vì áo quá rộng nên trông như cậu không mặc gì phía dưới.

Bộ trang phục tối màu làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu.

Vì hôm nay tâm trạng không tốt, cậu không thực hiện các điệu nhảy sôi động thường thấy khi lên sóng.

Cậu lấy hộp son do một thương hiệu gửi tặng, đặt lên bàn. Khi nhìn thấy những lời bình luận lăn tăn trên màn hình, Nguyên Tống mỉm cười ngại ngùng với camera.

"Hôm nay tôi sẽ thử chụp với một hộp son môi nhé."

【Chúc mừng bà xã nhận quảng cáo kiếm tiền!】

【Yeah, yeah, tôi cũng thấy điều đó!】

【Tuyệt, tôi liếm trước kính để xem.】

【Không tin, để tôi qua xem tận mắt.】

Fan của cậu tỏ ra vô cùng thích thú với bộ trang phục này khiến Nguyên Tống có chút ngượng ngùng vì những bình luận của họ.

Nhưng khi chuẩn bị thu ánh nhìn lại, cậu bất ngờ nhận thấy phòng livestream bỗng có một lượng lớn người xem đột ngột tràn vào.

"Hoan nghênh..."

Cậu khựng lại, chưa kịp nói rõ lời chào mừng thì màn hình đã ngập tràn những bình luận ác ý và xúc phạm.@ThThanhHinVng

【Đồ tiểu tam, chính mày đã hại Lạc Lạc của tao bị cấm sóng!】

【Chỉ biết khoe thân thôi.】

【Mặt mũi xấu xí thế kia mà fan lại thổi phồng nhan sắc thần thánh gì chứ? Ăn chút đồ tốt đi.】

【......】

Những lời công kích từ bình luận hiện ra liên tục, như thể đã được chuẩn bị từ trước, đổ ập lên Nguyên Tống. Tâm trạng vốn không vui vẻ của hắn lập tức rơi xuống đáy vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro