Chương 1 : Sự Mất Mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. 

 - " Ông chủ, tôi hứa lần sau sẽ không đến muộn nữa, ông cho tôi một cơ hội đi.." 

 Cậu đứng trước cửa hàng tiện lợi quỳ xuống cầu xin ông chủ Trương. Ông ta bối rối đưa tay kéo cậu đứng dậy, khuyên nhủ : 

 - " Cậu đứng dậy đi đã, đừng có làm vậy mà....." Ông Trương khuyên hết bao nhiêu lần nhưng cậu cứ quỳ ở đó, chắp tay van xin ông 

 - " Ông đừng đuổi tôi đi tôi xin ông đấy, làm ơn.......à, hay là tháng này...ông cứ trừ lương tôi đi, được không ? " Cậu nài nỉ ông Trương, nhăn mặt cầu xin. Ông nhìn cậu sau đó liền đưa tay lên đỡ trán thở dài 

 - " Cậu Trì, tôi thật sự không còn cách nào khác đâu, đây......." ông lấy trong túi ra một chiếc phong bì cầm tay đưa cho cậu " Tiền lương của cậu, tôi cho cậu thêm tiền taxi đi về nhà.....cậu hiểu cho tôi đi " 

 Trì Niên nhìn phong bì đựng tiền sau đó lại nhìn ông chủ Trương, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, giọng run run 

 - " Nếu ông đuổi tôi thì tôi thật sự không còn nơi nào để làm việc nữa đâu..." 

 - " Cậu cũng chỉ mới là sinh viên đại học, nên chú tâm vào việc học thì hơn...tôi nhận cậu hồi cậu còn học lớp 11, xem xem.......bây giờ tôi thật sự phải đóng cửa hàng thôi " 

 Năm nay cậu đã vào đại học năm hai. Công việc duy nhất của cậu giờ đã không còn nữa, cậu đi làm thêm chỉ để kiếm tiền đóng viện phí cho ông ngoại, đáng lẽ năm nay ông của cậu phải vào viện dưỡng lão rồi. Nhưng vì cậu thương ông, chính ông là người đã nuôi lớn cậu. Bố mẹ cậu ly hôn từ khi cậu còn rất nhỏ, lúc đó mẹ cậu tức giận bèn ôm cậu bỏ đi. Ai mà ngờ rằng người bố đáng kính cậu từng rất hâm mộ, lại lừa đối mẹ con cậu, giả vờ nghèo khổ nào ngờ lại là thiếu gia nhà giàu vì nhất thời mà bỏ nhà ra đi.

Mấy cái tình tiết ngỡ rằng chỉ có trong mấy bộ phim tình cảm, lại rơi đúng vào gia đình cậu. Lại còn có vị hôn phu, vậy mà còn cưới mẹ cậu, sinh ra cậu xong lại vứt bỏ hai mẹ con cậu. Mẹ cậu sinh bệnh vì hận mất sau khi cậu lên 3. Từ đó cậu sống với ông ngoại tới giờ. 

 Cậu lê từng bước chân nặng nhọc, đi tới trước cửa phòng bệnh của ông mình, ông cậu đang ngồi trên giường bệnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hứng ánh nắng chiều tà kéo vào phòng. Trong chốc lát cậu đưa tay che đôi mắt, bật khóc, tự trách mình chỉ vì có thể tại cậu mà ông sẽ chết. 

 - " Tới rồi sao không vào đi. " ông cậu vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra cửa sổ lên tiếng gọi đứa cháu đứng ở cửa vào. Cậu nghe thấy tiếng gọi giật mình đưa vạt áo sơ mi lau nước mắt sau đó bước vào. 

 - " Đẹp đúng không ? Hoàng hôn ấy....." ông cậu điềm tĩnh hỏi. Cậu nhìn ông không lên tiếng, sau đó tiến tới chổ ông ngồi xuống giường bệnh rồi vùi đầu vào lòng ông, ông cậu cũng chẳng nói gì ôm lấy cậu. 

 - " Đẹp lắm, nhưng hôm qua vẫn đẹp hơn....." Cậu lên tiếng đáp trả, ông cậu vừa nghe thấy tiếng giọng vẫn còn run của cậu liền nhíu mày 

 - " Lại khóc, đàn ông con trai...khóc khóc cái gì " 

 - " Học mệt quá thôi, ông đừng nghĩ nhiều " Cậu cười với ông, nụ cười gượng gạo sớm đã bị ông cậu nhận ra, ông đưa tay xoa đầu cậu nhìn ánh chiều sắp tắt nắng. 

 - " Trên thế giới này, người có thể bảo vệ mày chỉ có thể là bản thân mày thôi, phải mạnh mẽ lên, dù có gian nan hay khổ cực đến thế nào....có vấp ngã bảo nhiêu lần cũng phải đứng dậy tiến tới phía trước biết chưa " Cậu lặng thing chẳng biết nói gì ngước mắt nhìn ông, vẻ mặt luôn nghiêm túc của ông chính là thứ cậu tôn trọng nhất. Ông cũng đưa mắt nhìn cậu 

 - " Cứ thế này thì khi ông chết rồi thì mày sẽ ra sao đây, phiền thật đó ! " Cậu nhìn thật rõ người ông luôn tỏ vẻ nghiêm túc thật rõ, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy chỉ cần không nhìn ông nữa thì ông sẽ biến mất khỏi mắt cậu. Bọng mắt của cậu đã đọng nước rất nhiều rồi, cậu lên tiếng xin ông ngoại. 

 - " Con biết là con không được khóc nhưng xem như lần này ngoại lệ đi ngoại......" giọng cậu bắt đầu khàn khàn, nghẹn ngào lên tiếng. 

 - " Con khóc được không ? " Cậu cười rất tươi, nụ cười trước ánh nắng tràn từ cửa sổ vào. Hai dòng nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi, ướt đẫm chiếc áo bệnh nhân của ông. Ông nhìn cậu khẽ cười rồi ôm lấy cậu " Thằng ngốc này, đến lúc ông đây sắp rời đi rồi cũng chẳng để ông mày được yên nữa, thật là...." Cậu òa khóc lên, hiện tại cậu chỉ muốn khoảnh khắc này sẽ mãi dừng lại, nhìn đứa cháu duy nhất của mình, ông cậu lặng lẽ rơi nước mắt ôm cậu thật chặt. 

 Mấy người y tá chăm sóc ông cậu thời gian qua đứng ngoài cửa phòng bệnh vừa xúc động lại càng thêm bất ngờ. Ông cháu đó hôm nay không bình thường, ông già thường ngày không để lộ cảm xúc, ít nói giờ lại bật khóc ra tiếng. Cậu bé ngày nào cũng cười cười nói nói giờ cũng khóc òa lên như một đứa trẻ. Chẳng rằng hôm này sẽ có biến chăng. Đúng vậy thật, sau khi tắt nắng người ông hiền từ của cậu đã lạnh ngắt, y tá sớm đã thu dọn đồ của ông cậu cho cậu, khuyên cậu về nhà nhưng cậu vẫn ngồi đó....nhìn chiếc giường ông ngoại nằm suốt mấy năm qua. 

 Đám tang của ông ở bệnh viện, quả nhiên chẳng có một bóng người, giờ chỉ còn cậu thôi ! Sau này phải một mình sống tiếp rồi. Cậu mang bộ vest màu đen quỳ trước di ảnh ông, giả vờ chờ người ta đến tặng dù chỉ một bông cúc trắng, thật ra cũng chẳng có ai khác ngoài mấy cô ý tá bệnh viện. Mặt cậu vô hồn mắt nhìn về một hướng..... 

 - " Hình như là cậu ta...." một người ở bên ngoài lên tiếng rồi từ đằng xa, một người tiến tới đặt bông hoa trắng trước di ảnh của ông cậu. Gì chứ, bạn ông sao....cậu ngước mắt nhìn một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi đang chắp tay cầu nguyện. Sau đó cậu liền đá mắt nhìn sang cậu thanh niên tầm 20 tuổi cũng đang chắp tay tay cầu nguyện. Cậu hiếu kì nhìn thật rõ hai người nọ, bổng cậu thanh niên kia mở mắt nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau hồi lâu. Một lúc sau, cậu ta cười khẽ một cái 

- " Nhìn cái gì, chưa thấy trai đẹp bao giờ à " Bầu không khí bỗng trở nên lạ lùng hết sức, người đàn ông kia vẫn đang nhắm mắt cầu nguyện. Còn bên này lại có một thằng hâm đang nhìn cậu, quang cảnh gì đây . 

Cậu đưa mắt thờ ơ lơ cậu ta đi, hiện tại suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu chính là " Cậu ta bị điên thì phải ! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro