Chương 2 : Cậu thuộc loại người tôi ghét nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 .

Cậu ta cứ nhìn cậu mãi, với cái ánh mắt bề ngoài thì mang vẻ dịu dàng nhưng ẩn sâu bên trong nó như một vực thẳm không thấy đáy. Người đàn ông trung niên kia sau khi thực hiện xong động thái cầu nguyện kia liền bước đi nhẹ nhàng về phía cậu rồi ôm lấy cậu. Một người lạ ôm mình, cái hành động vô ý tứ gì đây. 

Trì Niên đưa tay đẩy ông ta ra " Chú ơi, có chuyện gì thì cứ từ từ nói....." Cậu nhìn ông ta với vẻ mặt hiếu kì. Thầm tự đoán trong lòng, ai đây ? Là kẻ xấu sao ? Hay bọn đòi nợ ?

- " Tôi biết rồi, tôi sẽ trả...các người cho tôi ba ngày " cậu cúi người .

Hai người kia cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy, người đàn ông đó không nói một lời liền đưa tay đỡ cậu. Với cái vẻ mặt lạnh đó, nhìn cậu rồi hỏi

- " Cậu là Trì Niên ? "

Cậu đáp trong sự mệt mỏi " ừ, là tôi " sau đó liếc nhìn người bên cạnh, cậu ta nãy giờ cứ đứng đó cười. Nhìn mà muốn đánh cho mấy phát, đồ điên ! 

Sau khi nghe cậu trả lời, người đàn ông kia liền thay đổi sắc mặt, với vẻ mặt tỏ vẻ thương tiếc .

- " Là cháu sao ? Cậu đây, cháu có nhớ không ? "

Cái quần gì vậy, cậu quái nào ở đây, hỏi chấm toàn tập " Cậu gì ? "

- " Hồi còn bé chúng ta có gặp nhau một lần rồi đấy, nhớ không ? " ông ta nhìn vậy với vẻ mặt khá buồn.

- " Thật lòng xin lổi nhưng.....tôi không nhớ rồi " cậu cười gượng gạo đáp trả. Trong lòng lại nghĩ nhiều hơn. Có là thiên tài mới nhớ ông ta, trường hợp này chỉ áp dụng được nếu mình từng gặp ông ta, lúc đó mình còn chưa đầy 3 tuổi thì đã cùng mẹ rời đi, nghĩ sao mà bảo mình còn nhớ hay không, thật lạ.

Ông ta chuyển sang vẻ mặt đầy thương xót một lần nữa tiến tới ôm cậu " Cậu là em của bố cháu, Tiêu Hiên Uy "

- " Bố....sao ? " ngoài mặt thì chẳng thấy bất ngờ nhưng trong lòng cậu lại đang dậy sóng sau khi cái người tên Tiêu Hiên Uy đó thốt ra khỏi miệng chữ Tiêu.

- " Cuối cùng cũng tìm ra cháu rồi, đứa cháu yêu quý của cậu....sao lại khổ thế này " ông ta tỏ vẻ như sắp khóc đến nơi.

Cậu cũng chẳng quan tâm, cái cần quan tâm chính là ánh nhìn từ mấy cô y tá đi ngang qua, họ sẽ nghĩ ông ta là người nhà cậu mất. Đúng hơn là cậu không chấp nhận cái sự thật ích kỉ này, chết tiệt. Sau đó cậu cười cười " Chúng ta ra chổ khác nói chuyện nha.....ở đây không được đâu, sẽ làm ảnh hưởng đến bệnh nhân đấy "

Một lúc sau, cậu cùng hai người đó ngồi ở một quán cà phê gần bệnh viện. Đôi bên khá là im lặng, cậu thiếu niên kia vẫn cứ nhìn cậu. Khó chịu thật ! 

- " Chú đây là bảo tôi là cháu của chú "

- " Ừ, tốt thật....cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau rồi " ông chú cười hiền hậu

- " Vậy chú đây là muốn sao, gặp tôi rồi định sẽ làm gì " cậu không thích nói vòng vo quá nhiều, trực tiếp đánh thẳng vào tâm lí của đối phương.

- " Cậu tới đón cháu về nhà họ Tiêu, đừng lo quá, nhất định từ giờ cậu sẽ đảm bảo cho cháu một cuộc sống tốt hơn và....." ông chú giải thích cho cậu, chưa nói tới nữa câu, cậu liền cắt ngang " Xin lổi chú gì đó ơi, cho tôi hỏi nhé ? "

Cậu nói với vẻ mặt điềm tĩnh " Sao tôi phải đi theo chú, nếu tôi không thích thì sao ? "

Bầu không khí liền trở nên căng thẳng hơn, nụ cười trên môi hai người kia như bị dội gáo nước lạnh, lập tức tắt hẳn. Bổng nhân viên trong quán đến hỏi về vấn đề gọi đồ uống, ông chú kia liền đứng dậy " Để cậu đi gọi nước cháu uống cái gì ? "

Cậu cười cười nhìn ông chú " Cho tôi một ly nước đá.."

- " Nước đá ? " cậu thanh niên nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng " Hửm, vậy cho con americano nhé "

Người đàn ông kia cũng chẳng nói gì, xoay người đi tới quần lễ tân. Giờ chỉ còn cậu và cái tên này thôi, không có chuyện cậu sẽ.....

- " Cậu đang nghĩ sẽ không có chuyện cậu về nhà họ Tiêu, đúng chứ " cậu ta nhìn cậu cười, cậu liếc mắt nhìn anh ta " Tôi biết cậu cảm thấy rất khó chịu khi nói chuyện với chúng tôi "

Cậu nhìn hắn ta rồi cười mỉa một cái " Ừm, vậy thì cậu tính làm gì...hay là định nói cho ông chú đó biết "

Hắn ta cũng khá ngạc nhiên " Mưu mô thật đấy, con cáo nhỏ " hắn tay thở dài một cái " khỏi, chắc ông ta cũng biết rồi "

- " Tôi biết ! "

- " Cậu biết, biết cái gì ? " hắn hỏi

-"............." cậu im lặng chẳng nói gì, hắn ta lại chêm vào thêm một câu khiến sắc mặt cậu đột ngột thay đổi " Những cái hành động nhỏ đó, không qua mặt được tôi đâu....ví dụ : việc cậu ngay từ đầu đã biết đó là cậu của mình chẳng hạn "

Hắn ta nhìn cậu nói tiếp " Hay là việc cậu cảm thấy xấu hổ trước những y tá đó, tại sao à....vì sợ họ biết cậu là người nhà họ Tiêu "

Sắc mặt Trì Niên ngày càng tối sầm lại, liếc mắt lên liền không thấy hắn nữa. Cái người ngồi đối diện cậu từ khi nào mà đã ngồi cạnh cậu rồi. Hắn ta gác chân lên bàn, dựa vào ghế thoải mái duỗi chân nghiêng đầu nhìn cậu.

- " Còn dám nói sợ ảnh hưởng tới bệnh nhân khác, cái vẻ mặt tự nhiên đó có quá nhiều sơ hở, nhưng cũng có thể đào tạo chuyên nghiệp được rồi, đúng là con cá.... " hắn ta nhếch mép. Cậu lập tức không kiềm chế nổi đưa tay tát hắn ta một cái "bốp".

Tất cả mọi người trong quán liền đổ dồn hết sự chú ý vào hai người. Cái người bị tát đó lập tức nổi gân xanh trên trán, xoay người nhìn cậu, cái người đang đứng lên tay vo thành nắm đấm. Cậu nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn. Hắn cố nhịn đau nói lớn " Cảm ơn nha, con muỗi này to thật, bay còn nhanh nữa......"

Sau khi mọi người thoáng nghe được câu nói thốt ra từ miệng hắn liền trở lại trạng thái bình" Thì ra là vậy" ; " làm tưởng chuyện gì...." ;.......họ bắt đầu hết bàn tán. Còn hắn, chẳng biết làm cách nào ép cậu vào tường. Nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ

- " Đau đấy cáo nhỏ à " hắn há miệng ra đưa tay chỉ vào bên trong " Nhìn xem, chảy máu rồi này "

Trì Niên nhìn vào trong miệng hắn sau đó quay đi chổ khác " Không phải việc của tôi "

- " huhhhh, cậu là người đánh đấy " sau khi nghe hắn nói vậy cậu chỉ chậc một tiếng rồi thôi.

Hắn lập tức đưa tay bóp miệng cậu quay ánh nhìn của cậu về phía hắn rồi nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt.

- " Cậu biết sao không...." hắn ghé vào tay cậu " cậu nằm trong số loại người mà tôi ghét nhất đấy, nằm ở vị trí đầu hàng luôn, giỏi thật " 

Cái giọng trầm đó nói từng chữ vào tai cậu, Trì Niên bất giác giật mình nhìn hắn. Thật ra ngay từ khi cậu đánh hắn, hắn đã toang đứng dậy nhảy vào đập cho cậu một trận rồi, nhưng sau khi thấy ánh mắt đó, cái ánh mắt nhìn hắn đầy căm hờn nhìn hắn. Sau khi đánh xong có vẻ cậu đã run lên vì sợ, hắn chợt nghĩ " Quả nhiên , cậu là người mà tôi ghét nhất ở hiện tại rồi đấy cáo nhỏ ".

Từ trước tới giờ, cậu là người dám tát tôi đấy, trước đó....chưa hề có một ai hết. Trì Niên ! Con cáo nhỏ xấc xược này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro