Chương 10 . Đêm hỗn loạn kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau, hắn và cậu đã đứng trong thang máy đi lên căn hộ của cậu. Cậu lặng thinh rũ mi mắt xuống chẳng nói gì, còn hắn thì đang đứng một bên điềm tĩnh lạnh nhạt lướt điện thoại.

Khi thang máy đến nơi, hắn khoan thai bước ra. Cậu chỉ nhìn theo bóng lưng hắn một cái rồi đi theo hắn vào căn hộ.

- " Tới sofa ngồi đi ! "

Hắn cất giọng chỉ thị cậu rồi bước đi vào phòng tìm hộp cứu thương.
Cậu bây giờ cảm thấy rất xấu hổ, nếu cậu không tò mò đi vào đó tìm Tiêu Diệp thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy.

Nghĩ ngợi một hồi lâu, lúc cậu bừng tỉnh trong cơn mê man thì hắn đã bước tới giúp cậu xử lí vết thương.

- " Ha, cáo nhỏ, anh hay lắm. " hắn cười khẩy một cái " Còn dám vào bar chơi..."

- " Không phải!! " cậu cắt lời phủ nhận.

Tiêu Diệp đưa mắt lên nhìn cậu, mọi động tác cũng đồng thời dừng lại.

- " Anh vào tìm tôi. "

- " Ờ. "

- " Tại sao ? "

- " Có chút việc thôi " cậu quay đầu lảng tránh.

Chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng Tiêu Diệp đã nhìn thấy tất cả. Hắn đưa tay bóp miệng cậu quay lại.

- " Anh dám nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói không, hửm ? "

Cậu lúng túng tức giận gạt tay hắn ra.

- " Đừng động vào người tôi tên khốn "

Hắn ngạc nhiên nhìn Trì Niên rồi nghiêng đầu nhắm mắt nhoẻn miệng cười.

- " Ừm, người vẫn đầy gai như lúc trước...được thôi. "

- " Cậu về đi. "

Hắn khó hiểu ngồi xuống nền nhà rồi đưa tay chống cằm.

- " Tôi giúp anh rồi anh còn đuổi tôi đi. Đúng là làm ơn mắc oán mà "

Trì Niên đưa tay đỡ đầu " nói đủ rồi thì cút đi ".

Hắn nằm ngả xuống sàn đáp lại.

- " Tôi mệt, hôm nay sẽ ngủ ở đây. "

- " Tôi có nói là cho cậu ở lại..."

Hắn học theo cậu ban nãy liền lập tức cắt lời.

- " Nhà này vẫn còn nằm trong quyền sở hữu của tôi đấy nhé. "

Sau đó tên điên kia thật sự nhắm mắt ngủ. Cậu bất lực quay đầu đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Đúng, vốn dĩ cậu còn không có nhà. Đây có được xem là ở nhờ nhà người khác không. Cậu ngồi khụy xuống đất ôm lấy hai đầu gối, lưng tựa vào cửa.

Tiêu Dương Hy, lão già khốn nạn đó. Cậu cắn răng, chỉ cần có thể nhìn thấy ông ta chết trong đau khổ thì...

Hazi, cậu thở dài, không biết sau này khi báo thù xong rồi thì bản thân cậu sẽ làm gì. Phải làm gì mới được đây.

Cái tên ngoài kia cứ có gì đó khiến cậu bất an, hắn ta có lẽ hợp làm diễn viên hơn là làm sinh viên đại học. Giả tạo đến mức cậu chẳng muốn nghĩ đến.

    *      *      *      *      *      *      *      *

Ở bên này, Tiêu Hiên Uy đã bàn bạc xong hợp đồng với bên đối tác. Ông ta bước ra khỏi phòng họp.

- " Lấy được chưa ? "

Cậu thư kí bên cạnh cúi đầu cất lời.

- " Vẫn chưa ạ. "

- " Chút việc cỏn con này thằng ngốc đó còn không làm được. " ông ta đưa tay ấn thái dương.

" reng....."

Cậu thư kí móc trong túi ra một chiếc điện thoại rồi đưa cho ông ta.

- " Là chủ tịch thưa ngài. "

Tiêu Hiên Uy nhíu mày chần chừ một hồi rồi đưa tay đón lấy chiếc điện thoại nở nụ cười trên mặt.

- " Chào ba, tối tốt lành...à...dạ ba nói đi..."

Cậu thư kí bên cạnh mặt không cảm xúc lặng lẽ đưa tài liệu cho ông ta, ông ta vừa nghe điện thoại vừa cầm xấp tài liệu bước vào thang máy.

Sau khi cúp điện thoại, ông ta liền ném điện thoại cho thư kí.

- " Ông già đúng là già thật rồi. L
ịch trình thế nào ? "

- " Nếu theo kế hoạch thì tối mai sẽ có một buổi tiệc lớn tại dinh thự của ngài Palamon. Nghe nói vì con gái ông ta mới đi du học về nên ông ta đã tổ chức tiệc chào mừng con ông ấy về nước. "

Tiêu Hiên Uy khẽ liếc mắt nhìn cậu thư kí.

- " Cậu biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi không ? "

Cậu thư kí im lặng, sau đó ngẩng đầu nhìn ông ta.

- " Sắp tới sinh nhật lần thứ 35 rồi thưa ngài. "

Ông ta nghe cậu nói xong liền cười phì.

- " Haha, tôi sắp già rồi. "

- " Không đâu, ngài vẫn còn trẻ lắm ạ. "

Dứt lời, ông ta liền nhìn cậu chằm chằm.

- " Thư kí Yoon nhỉ, năm nay cậu không định về nước thăm bố mẹ sao ? "

Thư kí Yoon lặng thinh " Bố mẹ tôi đều đi tới thăm ông bà tôi ở Mĩ rồi, hiện tại không có ở Hàn Quốc. "

- " Ồ. Vậy thì năm nay chắc cậu phải đón tết tại Ý với tôi rồi. "

- " Chắc vậy ạ. "

*     *      *      *      *       *      *      *     *

Tối hôm nay, cũng vì Trì Niên đã làm loạn trật tự ở quán bar nên đã suýt soát bị cảnh sát vào kiểm tra. Cũng may Dương Miên nhanh chóng giải quyết sự việc.

- " Anh trai Diệp ca cũng giỏi thật, ,làm tôi mệt chết rồi. "

Tử Kì đứng dựa vào lan can sân thượng quán bar đọc sách phản bác.

- " Cậu im được rồi đấy. "

- " Eyy, bộ cậu không cảm thấy phiền sao ! "

- " Rất phiền. " Tử Kì đáp ngay sau đó.

- " Vậy tại sao....." Dương Miên đột nhiên nghĩ ra " Chẳng lẽ cậu..."

Tử Kì gấp cuốn sách lại rời đi " Đừng suy đoán lung tung. "

- " Ơ hay cái tên này, xì..." Dương Miên bĩu môi chạy theo Tử Kì.

Đêm nay đúng là một đêm hỗn loạn, cũng may tin này chưa lọt đến tai ông nội. Tối mai có tiệc, tất nhiên Tiêu Diệp cũng phải đi với tư cách là nhị thiếu gia nhà họ Tiêu danh tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro