Chương 9 . Nơi có hắn là nơi có tôi ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cố gắng gượng chống tay đứng dậy. Cùng lúc này, Tử Kì mới chạy đến đỡ cậu dậy hỏi.

- " Học Trưởng, anh có sao không "

Cậu ho khan vài tiếng rồi trả lời.

- " Khụ...khụ..tôi không sao "

Tên khốn Triệu Túc kia vỗ tay.

- " Hahaha, nhìn xem có đáng cười không "

Cậu đứng dậy, trên miệng vẫn còn dính máu. Bước tới bên hắn, hắn chưa kịp nhìn cậu thì đã bị cậu đá cho một cái vào hạ bộ. Nơi quý giá nhất của con trai.

Hắn hét lên một tiếng rồi ôm chổ đó ngã ra đất.

- " Thằng khốn...ư....đau quá....a, chết tiệt..."

Cậu đưa tay lau lấy vệt máu trên miệng rồi nhếch miệng cười khinh hắn.

- " Nhìn xem, giờ ai mới là chó đây " sau khi nói xong cậu liền đưa tay đỡ đầu.

Hắn nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn toang đứng lên xông thẳng tới đập cho cậu một trận nhưng lại bị bảo vệ đàn áp bắt giữ.

- " Thả tao ra mấy thằng điên, mắc mớ gì bắt tao, aaaa " hắn vùng vẩy.

Từ đằng sau, một người vừa vỗ tay vừa bước đến.

- " Chúc mừng cho sự gan dạ của mày, gan to thật. Dám làm loạn ở địa phận của tao cơ đấy. "

Trì Niên cố gắng nhìn cái người đang nói kia. Là Tiêu Diệp, xấu hổ quá, cậu đưa tay che mặt.

Tiêu Diệp nhìn Trì Niên một hồi, sau khi xác định được tình trạng của cậu liền quay sang cười với Triệu Túc.

- " Mày biết luật mà, cớ sao lại làm trái vậy tiểu bát giới "

Triệu Túc vừa nhìn thấy Tiêu Diệp liền sợ đến run cả chân.

- " hahaha, chào Diệp ca " hắn cười trừ.

Tiêu Diệp bước tới nắm đầu Triệu Túc lạnh nhạt nói.

- " Mày biết tao là ai không thằng chó "

Triệu Túc mở miệng nói.

- " A...ai mà không biết đến danh xưng của Nhị Thiếu gia của Tiêu Gia chứ "

Sau khi nghe hắn nói xong, Tiêu Diệp mới trừng mắt nhìn hắn rồi nói.

- " Vậy mày có biết mày vừa động vào ai không "

- " T...Thằng đó...là bạn của Diệp ca sao ? Tôi xin lổi tôi không biết "

Tiêu Diệp mĩm cười thả hắn ra rồi bước về phía Trì Niên.

Trì Niên nhìn thấy Tiêu Diệp liền uất phẫn quay mặt đi. Cái tên điên này sao lại tới đây, mình đúng là ngu thật rồi nên mới vào đây tìm cậu ta. Trì Niên nghĩ.

Tiêu Diệp cầm tay Trì Niên xem xét sau đó xoay người cậu một vòng.

- " Này...tên điên, cậu làm cái gì vậy " Trì Niên nói nhỏ.

Tiêu Diệp không nói gì. Sau khi xem xét một lúc liền ôm lấy Trì Niên.

- " Phù, xong ! Không bị thương nặng " rồi nhấc lấy Trì Niên lên vai.

Trì Niên bị ôm đột, còn bị tên điên này bồng lên như đang bồng em bé liền giãy dụa.

Cậu đưa tay đấm vào lưng Tiêu Diệp, xấu hổ nói nhỏ.

- " Tên điên này, mau thả tôi xuống "

Tiêu Diệp đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Trì Niên.

- " Ngoan nào, về nhà tôi xử lí anh sao ? "

Sau khi nghe Tiêu Diệp nói thế, Trì Niên vừa ngại lại vừa thấy tức giận. Nhưng không hiểu vì sao cậu ấy lại cảm thấy nhẹ nhỏm bèn dang hai tay ôm lấy cổ Tiêu Diệp.

Cậu ta thấy hành động của Trì Niên liền phì cười " Ngoan lắm cáo nhỏ "

Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì bắt đầu bàn tán xôn xao.

Tiêp Diệp quay mặt liếc nhìn tên Triệu Túc. Cười khinh bỉ hắn.

- " Mày nói gần đúng đấy nhưng xin lổi nhé, nó còn hơn mày tưởng tượng đấy....."

Cậu ta ôm Trì Niên quay người bước ra cửa rồi thả lại một câu nói khiến tất cả mọi người có mặt ở đó không tin vào tai mình.

- " Anh ấy là anh trai tao, nhớ cho kĩ "

Dương Miên từ đằng xa chạy đến gọi bảo vệ kéo cái tên đang ngơ ngác kia ra ngoài.

Rồi kéo tay Tử Kì " Tao mới đi WC có một tí mà sao mọi thứ đều xong hết rồi "

- " Mọi người cứ chơi tiếp đi nhé ! " Tử Kì hét vọng lên, nhạc lại nổi lên.

Mọi thứ cứ thế mà kết thúc. Chúng diễn ra trong một nốt nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro