Chương 8 : Nơi có hắn là nơi có tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ trôi qua, cậu cũng sắp lên năm ba nên phải ôn thi suốt. Còn Tiêu Diệp, cậu ta từ sau cái này ngủ lại ở nhà Trì Niên liền không tới thường xuyên nữa.

Như mọi ngày, Trì Niên vẫn làm thêm tại quán cà phê. Hôm nay đến lượt cậu làm vào buổi trưa.

Vừa tính đi đổ rác liền nhận được một cuộc gọi với số máy lạ. Cậu hiếu kì cầm điện thoại bắc máy.

- " Alo, Trì Niên nghe ạ "

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói trầm quen cũng chả quen vang lên.

- " Tiểu Trì, dạo này thế nào rồi ! "

Cậu đơ ra một hồi rồi đáp lại.

- " Xin lổi, không biết có nhầm lẫn gì không nhưng có phải là...."

- " Ừ, là cậu đây "

Cậu đã đoán không lầm, người đang nói chuyện điện thoại với cậu là Tiêu Hiên Uy, bố của Tiêu Diệp.

- " Có chuyện gì không ? " cậu lập tức thay đổi thái độ hỏi ngược lại ông ta.

- " Sao vậy ! Cháu có chuyện gì không vui à "

- " Đúng đấy, không vui không được "

Bên đầu dây kia bổng trầm ngâm một hồi rồi lại kêu lên.

- " Cháu vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu "

- " Tôi sống tốt lắm, không cần chú lo "

- " Cậu xin lổi vì mọi thứ, cháu đừng..."

Trì Niên gắt giọng " Đừng nói nữa được không " sau đó liền hạ giọng " Khi nào chú mới cho tôi gặp ông ta đây "

Lại im lặng, cậu sắp không nhịn nổi nữa rồi " Tôi cúp máy đây ".

- " Khoan đã....chờ một chút " ông ta lập tức cản lại.

- " Còn chuyện gì ? "

- " Lúc trước từ biệt cháu, dù đã hứa rằng ba ngày sau sẽ gặp lại nhưng cậu lại có việc đột xuất nên không đến thăm cháu được. Tiểu Diệp nó có chăm sóc tốt cho cháu không ? "

Cậu chợt nhớ ra, à đúng rồi. Ông ta đúng là có hứa thật nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mấy nên cũng quên mất việc này. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Cậu đưa tay quăng rác vào thùng, tai bên kia áp điện thoại chặt vào vai nghe máy.

- " Tôi quên nó rồi nên chú không cần phải thấy có lổi. Vả lại, tôi tự chăm sóc bản thân được, không cần tên đó lo cho tôi "

- " Đúng nhỉ ? Cháu đã tự lo cho mình suốt thời gian qua mà " ông ta nói với chất giọng buồn buồn.

Nghe mà thấy ớn, cậu thầm nghĩ. Ông ta có phải giả tạo quá rồi không, thật khó chịu.

- " Tôi đang bận, cúp đây "

" Tút, tút, tút~~"

Sau khi cúp máy, cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi liền quay lưng bước đi về cửa tiệm nhưng chợt thấy một bóng người quen thuộc.

Là Tiêu Diệp, cậu ta cùng với đám bạn của cậu ta đang đi vào một quán bar gần đó. Hóa ra mấy ngày nay hắn ta không đi học là vì bận đi chơi ở những nơi như ngày sao.

Cậu quay mặt bước vào cửa hàng.

- " Kệ cậu ta, việc mình còn lo chưa xong ! "

Cậu lôi một quyển sổ từ vựng ra vừa lau ly vừa đọc nhẩm. Sau đó một khoảng thời gian, cậu thay ca với một người khác.

    *         *         *          *          *         *

Trời cũng đã tối, cậu đưa tay lên xem đồng hồ.

- " Đã 7h hơn rồi sao, có kịp ăn tối không đây "

Dù không muốn để ý nhưng cậu vẫn cố tình liếc nhìn quán bar kia, nơi Tiêu Diệp bước vào lúc chiều.

- " Cậu ta chắc cũng về rồi nhỉ ? "

Trì Niên quan sát xung quanh.

- " Trời ạ, cái chổ này có thể là một ổ buôn lậu luôn đấy "

Ý nghĩ vừa thoáng qua cậu liền có chút lo.

- " Cái tên điên kia chắc cũng không đến nổi bị người ta lừa vào chổ đó chứ " cậu bất an bước tới trước cửa quán bar kia.

Vừa bước tới cậu liền bị hai tên đô con mang áo vét đen chặn lại. Một tên trong số đó lên tiếng.

- " Vui lòng xuất trình chứng minh thư "

Cậu lôi chứng minh thư trong ví ra đưa cho người đó. Sau khi xem xét một hồi, tên đó liền trả chứng minh thư lại cho cậu.

- " Được rồi vào đi "

Cậu đi vào, bên trong đúng là quá hoành tráng rồi. Đúng là quán bar chuyên tụ tập hội con nhà giàu có khác.

Cậu men theo từng lối đi, bước tới quầy lễ tân.

- " Xin chào, tôi chưa thấy em bao giờ em là...."

Cậu cắt lời " Haha, em..em là người mới đến "

Chị nhân viên kia cười cười " Em trốn bố mẹ đến đây chơi đúng không "

Cậu cũng không thể nói đến tìm người. Lỡ người ta đuổi đi thì chết mất.

- " Cứ coi như vậy đi "

- " Em có cần làm thẻ hội viên không ? "

- " Không cần đâu " cậu cười trừ.

Chị nhân viên đưa cậu đi tới một cánh cửa lớn. Cậu vừa bước vào liền rất kinh ngạc.

Cả một quảng trường lớn, người rất đông, nhạc lại bật rất to. Cậu đã lường trước được nơi đây như thế nào rồi nhưng có nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng nổi rằng chổ này lại ồn ào như thế.

Người ở đây đều mang đồ hiệu, nhìn sơ qua cũng biết. Cậu chen vào dòng người tìm kiếm Tiêu Diệp.

- " Xin lổi cho đi nhờ "

Người xung quanh bắt đầu cảm thấy lạ.

- " Anh trai, nhảy chung đi "

- " Gì vậy, tự nhiên đẩy người ta "
.........

Phía bên này, Tiêu Diệp đang uống rượu với mấy người bạn. Không để ý tới xung quanh. Đúng lúc này, Tử Kì mới lên tiếng gọi Tiêu Diệp.

- " A Diệp, tôi mới thấy học trưởng Trì đi trong đám đông đó "

Tiêu Diệp nhíu mày nhìn vào đám đông. Dương Miên liền tiếp lời.

- " Không phải chứ, anh của Diệp Ca mà cũng đi bar chơi à "

Hắn ta cười lạnh " Đừng đùa như vậy ! Cáo nhỏ vào bar chơi, chuyện đó là điều không thể "

Tử Kì chối bỏ lắc đầu " Tao thấy anh ấy vào đây không phải để chơi đâu "

Tiêu Diệp nghiêng đầu nhìn Tử Kì cười một cái " Ý mày là sao ? "

- " Thu lại nụ cười ấy ngay, hình như đi tìm người "

Dương Miên nói " Ủa, vào tìm ai....không lẽ lời đồn là thật "

Đến lúc này Tiêu Diệp mới lạnh lùng nói " Ai biết được ! "

Ở bên này, mọi người đã bắt đầu để ý Trì Niên. Cậu cũng hơi sợ cố gắng đưa mắt tìm người liền va vào một người nào đó.

Cậu cúi đầu xin lổi rồi đi tiếp nhưng chưa kịp đi liền bị tên đó kéo lại.

- " Mày tưởng xin lổi là xong à, va vào bố mày làm đổ nước vào áo tao rồi này "

Cậu quay người mắt đối mắt với hắn ta cười nói.

- " Ồ, thế ông chú muốn sao đây. Hay tôi đền chú cái áo mới được không "

Hắn ta giận dữ đưa tay túm lấy cổ áo cậu " Tao mới 23 thôi cái thằng chó này, mày nhìn mày xem. Nghèo như mày sao lại vào đây được vậy "

Lúc này, mọi người mới để ý rằng trên người cậu thanh niên này mang toàn đồ rẻ tiền. Nhạc bổng tắt, ánh mắt mọi người bắt đầu đổ dồn vào Trì Niên.

Cậu tức giận " Thả ra "

-  " Tao không thả đấy, mày tính làm sao đây ? "

- " Sao là sao ? " cậu nhíu mày hỏi ngược lại hắn.

Hắn cười khinh nhìn cậu " Áo của tao. Chiếc áo này giá của nó không đắt với tao nhưng có lẽ nó quá sức với mày đấy thằng khốn "

Hắn vừa định vung tay đánh cậu liền bị gọi lại.

- " Tôi trả thay cho cậu ta " rồi người này ném vả một cục tiền vào người đang túm cổ áo cậu.

Cậu liếc qua nhìn liền nhận ra ngay đó là người hay đi cùng Tiêu Diệp.

- " Cậu là bạn của tên điên đó đúng không, hắn ta có ở đây không vậy ? "

Tử Kì nhìn cậu cúi người.

- " Chào anh, học trưởng Trì " cậu ta nhìn Trì Niên suy nghĩ " Quả nhiên là tới tìm cậu, A Diệp "

Tên kia nghe Tử Kì nói xong liền cười haha.

- " Thì ra là bạn mày à Tử Kì "

- " Mau thả anh ấy ra, Triệu Túc" Tử Kì lạnh lùng nhìn hắn.

Triệu Túc cười lớn " Hà, hóa ra là cùng một giuộc với nhau à "

Tử Kì vẫn trả lời như cũ " Mau thả người "

- " Tao không cần tiền của mày, tao nhớ hình như tao đang thiếu một con chó hay là kêu bạn mày làm chó cho tao, tao sẽ bỏ qua "

Tử Kì nhăm mặt " Mau thả ra đi thằng khốn "

- " Để tao đấm bạn mày một cái, sau đó đến chơi với mày được không " hắn cười khinh bỉ.

Cả hội trường bắt đầu rộ lên nhũng tiếng bàn tán, người thì rút máy ra quay phim, người thì đứng một bên cổ vũ cho tên Triệu Túc kia đánh người.

Hắn đánh một cái vào mặt Trì Niên rồi ném cậu xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro