Chương 7 : Thế nào gọi là giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tiếng, tiết học của Trì Niên cũng kết thúc. Cậu đẩy cửa bước ra thì chợt đánh mắt qua hướng đứng của Tiêu Diệp.

Hắn ta cũng nhìn thấy cậu nhưng lại lơ đi chẳng nói gì. Dáng vẻ tối qua và sáng nay đều khác nhau, giống như lần đó.

Trì Niên khó hiểu quay đầu đi. Còn bên này, Tiêu Diệp bị đám con gái chặn lại.

- " Anh trai, anh ơi "

Cô gái tỏa ra nồng nặc mùi phấn đứng trước mặt hắn nói giọng e thẹn. Cậu ta khịt khịt mũi rồi nhíu mày một chút.

- " Xin lổi nhé, chị gái này có việc gì sao ? " Hắn nở nụ cười nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Dương Miên đứng một bên đưa tay lên vai cô gái đang giận run người an ủi.

- " Hahaha, em gái xinh đẹp đừng để ý nha..."

Cô gái bị gọi một tiếng chị đưa tay lên định tát cho Tiêu Diệp một cái nhưng lại bị Tử Kì chụp lấy tay.

- " Thả ra, cái tên vô phép tắc này "

Tử kì đứng cạnh cô ta đưa tay đẩy cô ta ra.

- " Này, định làm cái gì đấy tiểu thư này ? "

- " Bộ mấy người nhìn tôi già lắm sao, còn chị này chị nọ...chết tiệt "
Cô gái kia tức giận mắng lớn.

Tiêu Diệp nghe xong khẽ cười lạnh một cái mồi tiến lại sát gần cô ta.

- " Vậy cô gọi tôi là anh này anh nọ tôi cũng thấy buồn lắm đấy. Tôi đẹp trai thế này mà, cũng đâu có già quá "

Sự tiến tới đột ngột khiến mặt cô ta đỏ bừng lên. Từ bên này, Trì Niên bước ra từ phòng kế hoạch nhìn thấy hắn ta liền tiến tới.

- " Cái tên này có khi nào lại đi ghẹo gái nhà lành không đây ! "
Cậu bước chân đi về phía hắn.

Cùng lúc, Tiêu Diệp liếc mắt nhìn thấy Trì Niên đang lại gần liền ghé sát vào tai cô gái kia. Ngay lập tức, mặt cô ta đỏ như trái cà chua.

Cậu cười lạnh thêm một cái rồi nói nhỏ vào tai cô ta.

- " Giữ thân giữ phận cho tốt nếu không muốn những chuyện xui rủi sẽ đến với mình đi...."

Mặt cô gái liền đanh lại, cô ta run lên sau khi khẽ nghiêng đầu nhìn Tiêu Diệp.

- " Này, Tiêu Diệp....cậu làm cái gì đấy " Trì Niên tiến lại càng gần.

- " ah còn nữa, hôm nay cô gặp may đấy, cô nên cảm ơn Tử Kì và Học Trưởng Trì đã cứu cô một mạng đi. " sau khi nói xong hắn ta liền đưa tay chào Trì Niên rồi quay gót đi khỏi nơi đó cùng Tử Kì và Dương Miên.

- " Em...cậu ta đánh em hả ? Em có sao không ? " Trì Niên an ủi cô gái đang khóc thút thít.

Cô gái kia nhìn cậu lắc đầu sau đó quay mặt đi. Trì Niên bất lực nhìn theo bóng lưng của Tiêu Diệp.

*           *           *          *          *           *

- " Niên Niên, em làm sớm về sớm nhé chị có hẹn rồi "

- " Hôm nay thấy chị vui vẻ lạ thường nha. Gặp bạn trai à ? "

Chị chủ quán cười cười, khẽ gật đầu. Nhìn vẻ mặt của chị ấy cậu liền thấy vui theo nghiêng đầu chọc chị ấy.

- " Ồ, tới khi nào chị mới cho em xem mặt anh rể đây "

Chị ấy cười phá lên đánh vào vai cậu một cái.

- " Cái thằng này, rồi chị sẽ cho em gặp thôi "

Dù mới gặp chị ấy không lâu nhưng trong thân tâm hai người. Họ đã xem đối phương như người nhà. Có lẽ trái tim của Trì Niên đang dần dần được phục hồi.

Cậu chào tạm biệt chị chủ quán còn mình quay lại với công việc lau sàn. Khách đến không nhiều vào buổi tối nên cậu cũng chẳng cực gì nhiều.

Tối hôm đó cậu lại về muộn, mở cửa ra liền thấy cái con người khùng điên kia đang ngủ ở sofa xem phim.

Cậu thở dài bước đến tắt tivi rồi đi tắm. Cậu nhún vai thả lỏng ngâm mình vào dòng nước trong bồn tắm.

- " Chợp mắt một tí vậy. " rồi cậu nhắm mắt lại.

Hôm nay là một ngày rất mệt, Trì Niên đã tận dụng tốt cơ hội vừa học vừa làm ở quán làm thêm.

Trong cơn mơ màng, cậu đã mơ thấy bản thân đứng ở căn nhà gỗ sát ven biển từng là nhà cũ của cậu.

Có cả ông ngoại, mẹ cậu và bố cậu.
- " Mẹ nè, chúng ta ăn thôi đừng chụp ảnh nữa. Mẹ xem, bố và ông sắp đói chết rồi. "
- " Oắt con, mẹ đây là chụp lại những khoảng khắc hạnh phúc của cả nhà, sao lại nói là mẹ hại bố và ông con chết đói chứ " mẹ đưa tay véo mũi cậu.

Ông cậu cười lớn vỗ vai bố tôi.

- " Mày xem mày dạy con mày như thế nào kìa lão Tiêu "

- " Con tự học mà đúng không bố "
Cậu quay qua nói lí với bố.

Nhưng kì lạ thay, bố không trả lời. Ông ấy chỉ ngồi đó.

Cậu hiếu kì nhìn bố gọi thật to.

- " Bố nghe con nói gì không, bố ơi ? "

Rồi mọi thứ bổng nhiên dần biến mất khỏi mắt cậu, để lại tiếng khóc tuyệt vọng trong bóng đêm.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi cậu tỉnh dậy thì đã nằm trong chăn ấm. Trên bọng mắt vẫn còn đọng lại nước ứa ra.

Cậu đưa tay lau nước mắt rồi nhìn xung quanh.

- " Là ai...." cậu chợt nhớ ra trong nhà này còn có Tiêu Diệp, chắc hắn ta đã đem cậu vào phòng. Cậu không nghĩ gì nhiều liền tính nhắm mắt lại định ngủ tiếp.

Như theo con tim đang đập liên hồi cùng tiếng thở gấp, cậu bật dậy rón rén nhìn ra ngoài phòng khách.

Tiêu Diệp cậu ta vẫn nằm đó, thật may quá. Cậu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhỏm, cậu bước từng bước nhỏ đi tới bên sofa rồi ngồi xuống đất nhìn Tiêu Diệp.

- " Cái tên này, thế mà vẫn chưa đi. "Cậu càm ràm.

Sau đó, cậu nằm xuống cạnh sofa quay lưng với Tiêu Diệp nhưng vẫn xích lại gần thành ghế sofa. Một lần nữa chợp mắt ngủ thiếp đi.

Cậu thường gặp ác mộng vào những ngày mệt mỏi quá. Nên đêm gặp ác mộng cậu vẫn luôn tỉnh dậy vào giữa đêm. Thường ngày cậu phải lấy đá trong tủ lạnh nhai cho đến khi nào bình tỉnh lại thì đi ngủ.

Nhưng tối nay lại khác, cậu có cảm giác mình không cần nhai thứ lạnh giá đấy nữa.

Sáng hôm sau, Tiêu Diệp choàng tỉnh dậy liền bị cảnh tượng trước mắt làm ngơ người ra.

Trì Niên ấy thế mà lại nằm dưới nền thảm, lại còn nắm lấy cánh tay phải của hắn.

- " Đệt mẹ, đúng là xui xẻo mà...con cáo nhỏ này muốn gì đây "

Cậu đưa chân đá vào chân Trì Niên.

- " Dậy, dậy đi ! Anh không tính đi học à "

Trì Niên đưa tay dụi mắt, đáp lại.

- " Ông nội ơi, hôm nay chủ nhật "

Bầu không khí trở nên im lặng, hắn ta liền nằm xuống ngay lập tức giả vờ cười.

- " H-ha, tôi chọc anh vậy thôi ! "

Trì Niên nhìn hắn với ánh mắt không tin vào đâu được.

- " Cái tên này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro