Chương 6 : Càng ngày càng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Trì Niên đến xin việc tại một tiệm cà phê gần trường đại học. Cậu mặc một bộ đồ có chút đơn giản sải bước trên đường đi đến trước cửa tiệm đẩy cửa đi vào.

"Reng~~" tiếng chuông treo ở cửa vang lên.

- " Xin chào, có ai ở đây không ?"

Cậu lên tiếng gọi nhưng không gian trong quán vẫn im bặt, sau khi quan sát một hồi, cậu liền xác định rằng trong tiệm không có người bèn tính quay gót đi ra khỏi quán thì có một người đẩy cửa bước vào.

Trên tay người đó bưng rất nhiều hộp cát-tông khiến một nữa thân bị che mất, chỉ lộ ra phần thân dưới.

Cậu nghiêng đầu " À...chị gái này, chị có cần giúp gì không ? "

- " Ah, cái đó...cậu né qua một bên giùm tôi là được "

Cậu giật mình nhận ra liền nhanh chân tránh sang một bên, lướt qua cậu là một chị gái với mái tóc ngắn ngang vai với dáng đi thon thả.

Cậu thầm nghĩ, lại có người thơm như vậy sao. Cô gái đó đặt cả đống hộp đó xuống rồi quay lưng nói với cậu

- " Phù~~Rồi, cậu uống loại nào ? "

- " H-hảaa.."

- " Tôi hỏi cậu uống loại cà phê nào ? "

Như ý thức được câu hỏi của cô ấy, cậu liền lên tiếng phủ nhận.

- " Ah-không phải....tôi không đến để uống nước "

Chị gái nhìn cậu với vẻ mặt đầy nghi hoặc " Vậy cậu đến đây làm gì ? "

- " Tôi đến xin tuyển làm nhân viên bán thời gian, haha ngại quá...tại hôm trước tôi có thấy bảng tuyển thành viên treo ở trước cửa "

Cô gái ngạc nhiên " Ah thì ra là vậy, xin lổi nhé...ca làm buổi sáng hết rồi, trưa thì tùy lúc sẽ có mỗi người khác nhau làm. Còn ca tối thôi, em làm được không "

Ca tối sao ? Cậu tự hỏi " Vậy thời gian cụ thể..."

- " Cái đó thì thật ra cũng hơi muộn cho em, tầm từ 6h đến 11h, em thấy sao ?"

Muộn như vậy có lẽ bài tập sẽ không làm kịp rồi, hay là vừa làm vừa học chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ, cậu cụp mắt suy tính.

Cô gái thấy cậu có vẻ đăm chiêu suy nghỉ liền nói " Nếu em thấy không ổn th...."

- " Không có gì đâu ạ, em nhận " cậu cắt lời cô gái kia

- " Vậy chị giới thiệu nhé, chị là kiêm chủ quán tạm thời. Lạc Hiểu Niên "

Cậu bất ngờ nhìn chị ấy " Chị ơi, em tên Trì Niên...tên của hai chúng ta giống nhau nè "

Chị chủ quán cũng bất ngờ không kém " Đây là chuyện trùng hợp gì đây ?"

Sau đó cả hai người đều cười rất vui, rũ nhau ngồi uống nước tám chuyện đủ kiểu.

Vừa hay, Tiêu Diệp cùng đám bạn đi ngang qua nhìn thấy. Anh ta liền cười khẽ một cái

- " Hôhoo, mới rời mắt có tí xíu mà đã có bạn gái rồi..."

Dương Miên đi bên cạnh nhìn theo trầm trồ " Maa nó xinh, cô gái kia tụi mày thấy có hợp làm ny tao không ? "

Tử Kì nhìn y với ánh mắt khinh bỉ " Đéo nhé cưng "

- " Cái thằng mất nết, hừ ! Anh trai mày đấy à Diệp Ca "

- " Ừm, anh ta đấy ! Tụi mày thấy sao " cậu cười mĩm.

Tử Kì nhíu mày tỏ vẻ chê bai.

- " Nhìn cũng được đấy nhưng đừng có mà bonut thêm cái nụ cười đáng khinh của mày "

Tiêu Diệp đưa mắt trầm lặng nhìn Trì Niên, người đang ngồi trong quán cà phê cách đó không xa qua lớp kính cửa sổ quán.

Rồi chân khẽ cất bước đi tiếp, trong lòng có chút chán ghét Trì Niên. Hai người kia cũng bước đi theo, để ánh nhìn một người lại phía sau.

Tối hôm nay cậu mở cửa về nhà đã là 12h tối, vừa bước vào nhà đã đi ngay vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong cậu mới giật mình hốt hoảng.

- " Aissssi, giật cả mình cái tên điên này. "

Là Tiêu Diệp, cậu ta đang ngồi chơi game trên chiếc sofa trắng ở phòng khách.

Sau khi nghe thấy tiếng hoảng hồn của Trì Niên, cậu ta cũng chẳng ngước lên nhìn mà chỉ đáp lại một từ.

- " Chào ! "

Chào???? Cậu ta dám thản nhiên vậy sao, bệnh nặng...đúng là bệnh nặng quá rồi. Trì Niên nghĩ.

- " Cậu tới đây làm gì ? " Trì Niên khoanh tay đứng nhìn Tiêu Diệp.

Tiêu Diệp vẫn tiếp tụi chơi game trả lời lại với giọng nói thờ ơ.

- " Tôi đói rồi "

- " Nếu đói thì tự lết xác đi ăn đi, nói với tôi làm gì "

Lúc bấy giờ, Tiêu Diệp mới ngẩng đầu lên nhìn Trì Niên cười một cái.

- " Haha, anh tiếc tiền vậy tôi không tiếc tiền sao ? "

Cái con người này mang danh là nhị thiếu gia của Tiêu gia mà trên người lại thiếu tiền đến vậy sao. Trì Niên cũng cười một cái.

- " Đưa tiền đây, tôi sẽ cho cậu ăn "

Tiêu Diệp nghe xong liền quay người nhìn chính diện Trì Niên.

- " Cáo nhỏ, anh có vô lí quá không ? "

- " Gì ? Ý kiến ? "

- " Chỉ là....anh đừng quên nhà này vốn dĩ là tôi cho anh "

Trì Niên bước tới sát Tiêu Diệp, nhẹ nhàng cúi người mắt đối mắt với hắn ta.

- " Nhưng hiện tại nó đã thuộc về tôi rồi, không phải sao ? " Trì Niên trả lời với vẻ mặt ngơ ngác.

Gần quá, Tiêu Diệp khẽ nghĩ. Do mới tắm xong nên tóc Trì Niên vẫn còn thấm nước, cộng thêm việc trên người chỉ mặc một chiếc áo phông cũ cùng với chiếc quần thun rộng nên càng làm cho bầu không khí trở nên lạ lùng hơn.

Tiêu Diệp cười cười nhân cơ hội chụp tấy cánh tay đang vịn trên thành ghế sofa của Trì Niên rồi kéo mạnh về phía hắn.

Lực đột ngột tác động làm Trì Niên ngả về phía trước đập mặt vào lồng ngực của Tiêu Diệp.

Cậu tức giận toang đưa tay còn lại đánh hắn ta nào ngờ hắn liền nhanh tay hơn, bắt lấy tay còn lại của Trì Niên giữ chặt lại.

Trì Niên đưa tay vùng vẩy cố thoát ra " Thằng điên này, thả ra mau "

Tiêu Diệp nhìn Trì Niêu cười lạnh.

- " Không thả thì anh làm gì được tôi "

Trì Niên đưa mắt nhìn Tiêu Diệp với ánh mắt phẫn nộ.

- " Thả ra "

Tiêu Diệp vẫn ung dung cất lời.

- " Không thả "

- " Tôi mệt rồi, cậu mau thả ra đi " Trì Niên sau một hồi vùng vẩy giờ đã không còn sức.

Tiêu Diệp cúi người ghé vào tai cậu thì thầm " Vậy nấu cho tôi ăn, tôi sẽ thả anh ra "

Bó tay với thanh niên nhân cơ hội này luôn. Trì Niên gật đầu tỏ ý chấp nhận.

Sau đó Tiêu Diệp bèn thả cậu ra, cậu ngồi dậy đi xuống bếp, tay chống eo vì mỏi.

Nằm trong tư thế đó lâu làm hông cậu rất mỏi, ấy thế mà giờ lại phải đi nấu cho cái tên bệnh hoạn đó ăn.

Cậu nấu một nồi mì tôm thêm hai quả trứng luộc đưa tới trước mặt Tiêu Diệp.

Tiêu Diệp cũng khá bất ngờ " Món này ăn được sao "

- " Chẳng lẽ tôi lại phải đánh cậu một cái "

- " Haha, mùi cũng được đấy....mình ăn chung đi "

Thế là cả hai ngồi ăn nồi mì tôm, nhìn vào trong rất bình thường nhưng lại chứa một thứ  gì đó không thể diễn tả nổi.

Sau khi ăn xong, Tiêu Diệp vào phòng tắm tắm rửa rồi ngủ ở phòng dành cho khách. Còn cậu, cậu đi vào phòng mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Trì Niên có một buổi thuyết trình ở bục giảng cho các sinh viên năm nhất.

Cậu vừa bước vào lớp, vài chục ánh mắt đã dán vào người cậu.

Cậu nhẹ nhàng bước tới bục giảng giới thiệu bản thân.

- " Anh là Trì Niên, đàn anh năm hai của các em. Hôm nay anh sẽ thay giáo sư Vương dạy các em tiết triết học này. Vậy trong số..."

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng đột ngột mở ra.

- " Xin lổi, em đến muộn học trưởng Trì "

What đờ heo???? Cái thằng Tiêu Diệp này sao lại ở đây, cậu ngạc nhiên.

- " không sao không sao, em về chổ đi...tôi cũng vừa mới bắt đầu "

Cậu ta vừa vào, dưới lớp đã rộn ràng tiếng bàn tán.

- " Ui, Tiêu thiếu gia đi học hả ? "

- " Oaaaa, trăm nghe không bằng một thấy. Đúng là quá soái rồi "

- " Tôi tưởng cậu ta nghỉ học rồi chứ ? "

- " Ai biết được ! "

" Rầm " Trì Niên đưa chồng sách mình vừa mới cầm vào đập mạnh xuống bàn.

- " Có thôi ngay không, vào học rồi đấy mọi người " Cậu nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro