Chương 5. Quỹ đạo vốn có của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Trì Tiêu tỉnh dậy trong một căn phòng khá lớn, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nó trống rỗng, chẳng có một tiếng động nào. Liếc sang đồng hồ bên cạnh, cậu ngạc nhiên, vậy mà đã 9 giờ sáng mai rồi.

Cậu sẽ trễ làm mất, mà khoan ? Công việc đã không còn nữa, làm gì nữa chứ.

Hôm qua cậu đã dọn tới đây sống, một căn hộ ở khu cao cấp. Cái tên em họ kia khi vừa đưa cậu tới căn hộ liền bỏ đi luôn, chỉ quăng lại một câu

" Tự lo cho bản thân đi, tôi sẽ đến thăm anh "

Cậu toang nằm xuống ngủ nướng, việc đã mất, kì nghỉ của trường vẫn chưa hết. Chẳng còn gì để bận tâm nữa.

Cậu cố gắng nằm trên giường nhắm mắt thật chặt. Nhưng chẳng thể nào ngủ được, bèn đưa tay với lấy chiếc điện thoại đặt ở bàn cạnh đầu giường rồi ngồi tựa lưng vào thành giường.

Cậu mở thư viện ảnh, bấm vào tấm ảnh có mặt ông ngoại, mẹ cậu và cậu. Đưa tay xoa tấm ảnh, rồi cười một cách vô tư.

- " Mẹ ơi, con có nhà rồi này....mọi thứ sẽ tốt lên thôi, ông ta cũng sắp chết rồi ha, thù này báo được rồi nhỉ ? " cậu trấn an bản thân.

- " Mẹ xem, con sống rất tốt, về chuyện tiền bạc....con sẽ cố tìm một công việc mới, sau đó sẽ đưa mẹ đi xem biển, được không ? " cậu trầm ngâm ngắm người con gái trong điện thoại.

Cô gái rất trẻ đang ôm lấy một cậu bé nhỏ trong lòng, ông ngoại đứng bên cạnh nhíu mày. Đó là tấm ảnh đầu tiên và cũng là tấm ảnh cuối cùng còn sót lại.

- " Ông nè, sau khi ông đi con vẫn ổn đây nè....còn lo lắng gì nữa chứ, ông già ngốc này " 

" Bộp " một giọt nước mắt rơi xuống trên nền điện thoại, cậu khịt mũi đưa tay lau nước mắt. Sau đó xin lổi ông ngoại rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Tất cả sự việc xảy ra lúc nãy đều được Tiêu Diệp, người đứng ngoài cửa phòng cậu nghe thấy hết, hắn ta khi nghe thấy tiếng bước chân Trì Niên đi vào phòng tắm. Hắn nhìn vào phòng cậu chậc một tiếng rồi khi thẳng đến cửa ra về.

Sau khi cậu đi ra khỏi phòng tắm, cậu nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đi tìm việc mới. Bước ra khỏi phòng là một không gian rộng lớn, nhà to như vậy cậu vẫn chưa quen lắm, có chút lạ lẫm.

Chưa kịp rời khỏi nhà thì cậu để ý thấy có một hộp đồ ăn để ở trên bàn ăn trong căn bếp. Theo sự hiếu kì, cậu bước tới xem. Trên hộp đồ ăn có viết " Ăn cái này đi....cái này là bố bảo tôi đem tới đấy, không có độc đâu "

Cái giọng điệu này không phải là Tiêu Diệp thì còn ai vào đây nữa, nhưng thật ra cậu vẫn không hiểu được con người hắn ta. Khi thì tỏ vẻ hồn nhiên trẻ con, khi thì lạnh nhạt đến đáng sợ, khi thì ôn nhu dễ gần, rốt cuộc con người thật của cậu ta là gì.

Vừa bước xuống từ nhà, cậu liền bắt taxi đi tìm việc, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, quán ăn,......những việc có thể làm cậu đều làm hết.

Sau cả ngày mệt mỏi làm việc, cậu trở lại căn hộ đó. Rồi vùi đầu vào học tập để ôn thi cho kì thi đánh giá năng lực sắp tới, như mọi khi bên cạnh cậu luôn có một tách cà phê cùng vô vàn sách mược được ở thư viện trường.

Còn bên này, Tiêu Diệp cậu ta cùng đám bạn đang ở trong quán bar, hò hát uống bia. Chơi rất vui vẻ

- " Diệp ca, hát một bài đi " Dương Miên đưa mic cho Tiêu Diệp.

Tất nhiên là cậu ta lạnh lùng nói không rồi tiếp tục uống. Tử Kì ở bên cạnh nhìn cậu ta thở dài.

- " Người anh em, mày có để tâm tới buổi party hôm nay không vậy, sao tâm tư cứ như đang lơ lửng trên mây thế "

- " Không có gì đâu ! " cậu ta nở nụ cười.

Hai thanh niên kia ớn lạnh nhìn Tiêu Diệp " Mày đừng có cười, ghê quá ! " Tử Kì lên tiếng.

Cậu ta im lặng nhìn vào ly bia trên tay chẳng nói gì.

Như chợt hiểu ra vấn đề, Dương Miên vổ tay một cái " Tao biết rồi, là cái người anh họ gì đó đúng không ? "

- " Thật hả, tranh tài sản à hay là tình thương gia đình " Tử Kì cười.

- " Cái đó mày nghĩ tao quan tâm sao ? " cậu liếc con ngươi nhìn Tử Kì.

- " Vậy thì là cái gì....ông anh đó làm gì mày à "

Cậu cười khẩy một cái " Con cáo đó thì làm gì được tao, chỉ là tao thấy rất phiền thôi "

- " Nhị Thiếu có thêm việc là phải chăm cho ông anh đó chứ gì, một người nhác như cậu thì cảm thấy mệt là đúng rồi ! " Dương Miên hớn hở hỏi " Anh ta là thủ khoa năm hai trường mình đúng không ? "

Tử Kì đưa tay vuốt cằm " Tao có nghe khá nhiều lời đồn ác ý về vị tiền bối đó.....ừm, để nhớ xem...."

Tiêu Diệp nhăn mặt " Lời đồn ? "

Dương Miên ngồi bên cạnh ăn trái cây " Ừ thì mày không biết cũng đúng, thường ngày mày có lên lớp đâu...toàn nhờ bọn tao điểm danh hộ ".

Tiêu Diệp đưa tay cốc cho Dương Miên một cái thật đau rồi cười trong lửa giận " Hahaha, mày đang nói xỉa tao đấy à "

Người bị cốc một cái đau ơi là đau đó đưa tay ôm đầu mắng " Cái đồ bỉ ổi nhà mày, mày có tình người chút đi "

Tử Kì nói tiếp " Hai mày thôi đi, tao nhớ ra rồi, nghe nói anh ta từng làm việc ở một quán bar gay á, còn lại thì toàn là nói anh ta dựa vào mối quan hệ để leo lên vị trí thủ khoa, mấy cái khác thì tao không biết "

" Bar gay sao, hừ...tên bệnh hoạn kì lạ " Tiêu Diệp nhíu mày khẽ nhếch miệng cười suy nghĩ.

Trên chiếc xe ô tô đang chạy trên đường, Tiêu Diệp nằm ườn ra đó đưa tay gác lên trán. Cậu thư kí ngồi đằng trước lên tiếng.

- " Cậu Diệp, ông chủ nãy có gọi về, bảo cậu đẩy nhanh tiến độ..."

Tiêu Diệp mở mắt ngước nhìn lên trần xe ô tô " Bảo với ông ta, tôi đang cố...chấm hết. "

- " Vâng, còn việc..."

- " Tôi sẽ đi học, được chưa ? "

- " À vâng. "

" Chỉ cần lấy cái đó cho ông ta, Tiêu Hiên Uy thì mình sẽ được thảnh thơi, có thể sống thoải mái được rồi " cậu ta thầm nghĩ.

Trì Niên, Tiêu Trì Niên, mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại quỹ đạo vốn có của nó, yên tâm đi !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro