Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự xa hoa, một người đàn ông ngồi trên ghế tay cầm ly rượu đỏ khẽ lắc lắc, đối diện ông là một người con gái đã trạc 22 mặt mài không có gì là vui vẻ.

Không gian yên tĩnh từ khi cô gái ấy bước vào nhưng chính cô gái ấy đã đập phát nó bằng cách lấy tay đập bàn đầy tức giận.

"Con đã nói là con không yêu con ả đó! Sao ba cứ bắt con cưới ả thế!"

Người đàn ông nhìn đứa con gái đang kích động, lòng dấy lên nổi khó chịu nhưng cũng lắng xuống. Miệng chậm rãi phun ra từng chữ

"Ta không bắt con yêu nó nhưng vì đây là hôn ước đã được ông nội truyền lại, con không có quyền từ chối."

Thấy con gái định phản bác, ông gần giọng.

"Nếu con không chấp nhận hôn ước này đảm bảo, Kim gia sẽ không yên với gia đình bên kia đâu!"

******

Dahyun đi trên đường tức giận đến mức hai lông mài nãy giờ cũng chẳng chịu giãn ra, đôi chân bước đi đá vào mấy cục đá ven đường. Cô chính là người đã bị bắt ép gả cho gia đình Jeon gia, Jeon gia là một nơi không thể đụng đến cũng như đã hứa gì với Jeon gia rồi thì bắt buộc phải làm, thất hứa thì coi như đã đắc tội không màng tới người lạ hay quen mà trị tội đến cùng.

Dahyun biết nên Dahyun mới tức giận đến mặt mài xanh xao như bây giờ. Người cô yêu không phải là con gái cả bên Jeon càng không phải những người liên quan đến Jeon gia, người cô yêu chỉ là một người bình thường với tính cách giản dị.

Nhắc mới có lẽ, Dahyun nên đến chỗ của cô ấy trước khi cô lên xe hoa và tạm biệt mối tình không cùng đẳng cấp này.

*****

Dinh dong

Dahyun bấm chuông cửa không lâu sau cánh cửa mở ra, một thiếu nữ cao hơn Dahyun xuất hiện khi thấy cô thiếu nữ không giấu được niềm vui mà nở một nụ cười khiến lòng người khác xao xuyến.

Dahyun và cô ấy trao nhau một cái ôm cùng cái hôn lên má.

"Em nhớ chị quá!"

Đóng cửa Dahyun quay ra lại ôm sau lưng cô ấy, hít hà mùi thêm nhè nhẹ xuất phát từ người cô người yêu.

"Mới gặp hai ngày trước mà? À mà, hôm nay ba gặp em có chuyện gì à?"

Cô ấy vẫn còn nấu ăn không để ý đến sự nhăn nheo trên khuôn mặt trắng trẻo. Dahyun siết chặt vòng tay hơn, khiến cô người yêu có vẻ hơi nhăn mặt.

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu. Đêm nay em ngủ ở đây được chứ?"

"Ừ...được chứ. Nhưng em chưa trả lời câu hỏi của chị đó, ba em nói gì với em mà em nhăn nheo quá vậy?"

Dahyun nhìn thẳng vào mắt cô ấy, mắt cô đã ngấn nước nhưng cũng cố gạt đi lắc nhẹ đầu.

*****

Sana đặt hai đĩa đồ ăn lên bàn, đặt thêm hai chén cơm. Dahyun ngồi vào bàn nhìn đồ ăn và tô canh bay khói nghi ngút, ẩn hiện phía đối diện là Sana đang cho cơm từng chút nhỏ vào miệng.

Dahyun nhìn lại chén cơm, hai tay nặng nhọc cho miếng cơm vào miệng.

"Ừm...xin lỗi em nhé, tại chị nghĩ mai em mới đến nên nấu cơm hơi ít, em thông cảm nhé."

Dahyun nhìn Sana mỉm cười rồi đung cơm.

"Không sao, em ăn cũng ít."

"Mà Sana này, nếu sau này em mắc công chuyện đi làm xa...chị vẫn đợi em chứ?"

Sana dừng đũa, ngậm đôi đũa vào miệng suy nghĩ.

"Chị vẫn sẽ đợi nhưng cũng tùy vào em có vì chị mà về sớm không thôi."

"Ừm...em hiểu rồi. Mình ăn tiếp đi."

*****

Đêm buông xuống, Dahyun xoay mặt về tấm lưng của Sana. Lấy tay đỡ cô ấy về phía nằm ngửa, hôn vào đôi môi, cái má, vầng trán rồi rời khỏi giường.

"Có lẽ...lời nói em phải giữ trong lòng, nhưng những dòng chữ này sẽ thay em nói với chị. Sana à...em yêu chị lắm. Em yêu tất cả mọi thứ của chị kể cả những tật xấu của chị. Nói chung là em yêu con người chị, một con người giản dị biết yêu thương đùm bọc gia đình và người thân. Nhưng chắc bây giờ em không thể...mặc dù em không muốn nhưng em vẫn phải đi...tạm biệt Sana, tạm biệt một tình yêu đẹp giản dị bình dân không tham lam vật chất."

*****

Dahyun xoay lưng với ngôi nhà tối đèn của Sana rồi lấy sức chạy trên con đường vắng về Kim gia. Nước mắt Dahyun dâng trào không ngút, từ bỏ một tình yêu là không dễ, không dễ chút nào mà còn là mối tình đầu sẽ khó quên nhưng cái gì cũng có thời gian, thời gian sẽ xoa dịu nó và cũng nên học cách buông bỏ mọi thứ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro