Ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sana à, em đi công tác 3 tháng vì không muốn chị buồn nên em sẽ rời đi trong đêm. Em hứa khi về, em sẽ bên chị nhiều hơn...em hứa đấy!'

Sana gấp miếng note lại, mắt hướng ra cửa sổ rồi lại nhìn vào trong tờ note.

"Em ấy xa mình 3 tháng đến nỗi khóc luôn à?"

(Vì tờ note có giọt nước mắt bị thấm vào)

****

Đóng cửa nhà lại, Sana bỏ điện thoại vào túi xách rồi di chuyển đến trạm xe buýt gần đó để đến công ty. Vừa đến thì một nhân viên chạy đến Sana nói

"Này biết tin gì chưa?"

Sana đặt túi xách lên bàn rồi quay sang nói lại

"Chưa nói sao mà biết..."

Nhân viên đó nghe vậy liền sáng mắt lên.

"Chiều nay con gái của chủ tịch là Jeon Yeongmi sẽ đến đây đó! Theo đó là vị hôn thê sắp cưới của cô ấy nữa."

"Jeon Yeongmi sẽ đến đây sao?"

"Ừa!"

Trưởng phòng Park đi vào ra lệnh

"Này, cậu kia, sắp đến giờ làm rồi mau vào vị trí!"

"Dạ vâng dạ vâng."

*****

Trời đã xế chiều Sana sắp xếp đồ ngay ngắn trên bàn làm việc, mắt hướng ra ngoài cửa. Quả nhiên theo đúng như cô nghĩ, cánh cửa được hai vệ sĩ cao cấp mở ra sau đó là một quý cô lộng lẫy với bộ váy kiêu sa bước vào nhưng hình như vị hôn phu của cô ấy không đến thì phải.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Jeon Yeongmi cũng là Jeon tiểu thư, như thông báo là hôm nay tôi sẽ cùng hôn phu đến để quen mắt mọi người và xin giới thiệu. Đây, hôn phu của tôi."

Khi nghe Jeon tiểu thư nhắc đến như vậy, họ chồm người lên xem người ấy thế nào. Bọn nhân viên được một phen hú vía với vị hôn phu của cô ấy. Một cô gái sao?

"Wow...là con gái kìa?"

"Không ngờ luôn ý."

"Sao...sao có thể ?"

Sana mở to mắt nhìn, vị hôn thê của ấy...không thể nào.

"Dahyun?"

Cô bất giác gọi tên, Dahyun giật mình tìm kiếm xung quanh hình dáng của người gọi.

Chưa kịp để Dahyun quét mắt tới mình, Sana đã đứng phắn dậy và chạy đi.

"SANA À! NGHE EM GIẢI THÍCH ĐI!!!"

****

Sana ngồi yên một góc trong quán cà phê, mặt đã có nhiều dòng nước mắt chảy dài. Nhưng đó không có nghĩ là Sana không muốn khóc nữa mà là vì tim nó đau quá thay vì chảy máu ở tim thì nó lại chảy nước mắt.

Nhìn thấy Dahyun với gương mặt tự hào đứng trước nhân viên của công ty Jeon gia, ánh mắt hốt hoảng sợ hãi khi Sana gọi tên cô ở đó. Thật không ngờ, Dahyun lại thế, nói dối đi công tác ba tháng để đi lấy cô Jeon tiểu thư đó. Thật không ngờ sự thật này.

*****

Ánh đèn đường đã bật lên, Sana lê từng bước nặng nề về nhà. Bật đèn lên, trống không. Bình thường, cảm giác trống không này không là gì cả nhưng hôm nay nó cô đơn hẻo lánh quá.

Sana vào phòng tắm, đắm mình vào dòng nước lạnh buốt ghim vào da thịt chỉ để thay thế chỗ đau cho con tim rỉ máu. Có lẽ cô đã sai rồi, yêu một người giới giàu như Dahyun thì phải chịu nhiều thiệt thòi và giờ cô có lẽ mới cảm nhận được nó. Thật muốn đấm mình thật mạnh, bảo rằng phải tìm Dahyun để giải thích nhưng...sao đắng lòng quá, Sana sợ hãi khi đứng trước mặt Dahyun.

Đặt lưng xuống giường, mắt nóng hổi đỏ chót chẳng biết bao giờ lại rơi thêm dòng lệ nữa. Hôm nay mệt rồi, khóc thì cũng đã khóc rồi. Điều cần làm lúc này là thay đổi, thay đổi bản thân để không còn hình ảnh yếu đuối ngày hôm nay nữa. Hãy ngủ một giấc thật ngon rồi mơ tưởng về tương lai nếu như nó không nhớ về những kí ức cũ.

******

"SANA! NGHE EM GIẢI THÍCH ĐI!!!"

Dahyun tính chạy theo nhưng liền bị cánh tay của Jeon Yeongmi giữ lại.

"Đừng đi đâu hết nếu như cô muốn Kim gia phá sản. Và đừng chống cự gì hết khi cô đã là của tôi!"

Nói xong câu ấy, gáy Dahyun lập tức bị một vật đập mạnh vào. Khiến cô bất tỉnh, Jeon tiểu thư cười nhẹ rồi nói.

"Mang cô ta đi, tôi cần chuẩn bị ít đồ để qua Mỹ kết hôn."

"Vâng, thưa tiểu thư."

Vệ sĩ đưa cô đi trước ánh nhìn của bai nhân viên. Họ xào xáo từ lúc Sana bỏ đi cho đến giờ.

"Ủa, vậy hôn thê của Jeon tiểu thư liên quan gì đến Sana à?"

"Gì gắt vậy? Vậy là cái này hôn ước ép buộc đấy à?"

"Nói chung là chúng ta cần hỏi Sana là nguồn tin sẽ được giải quyết hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro