Ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, công ty Jeon gia hôm nay đều trực chờ một chỗ mong chờ một người.

"Sao nó lâu đến thế nhỉ?"

"Ừ đấy, thường nó đến sớm lắm."

"Hai thằng điên, công việc bắt đầu từ 7 giờ sáng mà 5 giờ 30' tụi bây ngồi đây chờ?"

"Ờ nhỉ? Vậy thôi, tao với mày đánh ván game đợi nó cũng vừa."

"Ok."

Ngay khi hai nhân viên nam lấy điện thoại ra, thì cánh cửa cũng mở ra. Là Sana. Nhưng tụi nhân viên chưa kịp làm gì đã thấy cô cầm tờ giấy dày đặc chữ trên đó rồi đặt xuống bàn trưởng phòng Park.

"Trưởng phòng, tôi muốn nghỉ việc!"

*****

Sana ôm thùng giấy đi trên đường, mặc dù đã bắt bản thân thay đổi nhưng nỗi đau vẫn dấy lên không nguôi. Cô lắc mạnh đầu, lấy tay tát mạnh vào má.

"Mày điên rồi, đau khổ làm gì chứ. Khi người ta còn chẳng đến giải thích một tẹo nào...chắc bây giờ em đang trên xe hoa với cô ta đấy nhỉ. ..."

Sana bất chợt chạy nhanh. Nhằm cố che đi ánh mắt đã trực chờ nước mắt. Làm sao vậy chứ. Điên thật mà!

*"Sana này!" Dahyun gọi, cô ngồi kế bên Sana "Sao vậy?". "Sau này á, chị có nguyện lấy em làm chồng hông?" Dahyun nói mắt nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt Sana khi cô đưa mặt sát vào "Xì,đương nhiên là...k...có rồi. Haha"

******

5 năm sau...

"Này Kim Dahyun! Lo mà giải quyết đống này đi!"

Jeon tiểu thư giờ đang làm thư kí cho Dahyun, nhưng bản thân cô ấy vẫn muốn tự do nên luôn kiêu căng dồn hết công việc vào Dahyun.

"Đống này là của cô mắc mớ gì đưa tôi."

Thấy Dahyun phản bác cô ta nói.

"Hôm nay gan to nhỉ? Dám cãi Jeon tiểu thư luôn à. Bộ muốn chết hả!"

"Đủ rồi đó, tôi chịu đựng cái cảnh này cũng đã hơn 5 năm rồi, con người cũng có giới hạn, cô đừng có nghĩ có nước là làm tới."

"Thì sao? Cô nghĩ tôi luyến tiếc cái hôn nhân chết tiệt này lắm à?"

"Vậy thì ly dị đi! 5 năm bên nhau cũng có được gì đâu ngoài cái hôn ước chết tiệt đó."

Dahyun đứng dậy, tay vừa mạnh cây viết xuống đất khiến nó chảy mực và nát bét. Jeon Yeongmi nhìn nó rồi nhìn lại cô, cười khẩy

"Ly dị sao? Tôi cũng chờ ngày này lâu lắm rồi đấy!"

******

Dahyun được trở về đất Hàn thân yêu sau 5 năm xa cách. Kim gia giờ đã hùng mạnh, không còn là giới giàu nữa mà là giới rất rất giàu. Dahyun nhấn máy gọi cho mẹ.

"Alo? Đến đón con được không?"

"Con về rồi sao con yêu. Đợi chút mẹ lấy xe đến ngay!"

"Vâng ạ."

Bỏ máy ra khỏi tai, Dahyun trở về số danh bạ. Cô đột nhiên thấy số điện thoại đã lâu không gọi có tên là...Chị ❤. Nỗi thất hứa năm xưa trào về, cô nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Đến lúc phải lấy lại tất cả rồi.

*****

Sana ngồi trên ghế cho một ít bimbim vào miệng, mắt nhìn vào hình ảnh TV đang chiếu phim rất tập trung. Cô giờ đã chẳng yếu đuối gì nữa, 5 năm qua đã là giới hạn cho cuộc tình này có nên kết thúc không rồi và giờ Sana thậm chí còn chẳng muốn vướng víu vào mấy chuyện yêu đương.

Với cái tuổi 29, Sana không lo khi sắc đẹp không bị lão hóa. Sana ở công ty mới luôn luôn đầy ắp quà và hoa.

Công ty không phải ai làm chủ hết mà chính là Sana, Sana tự tay làm nên công ty với một số người khác. Nhưng Sana không phải làm chủ tịch mà là người khác, người đã giúp cô từng bước đầu tiên, cô chỉ giữ chức trưởng phòng mà không màng tới giám đốc hay phó giám đốc. Đừng lo, Sana lựa chọn thì sẽ không có chuyện gì đâu.

Đang xem phim đến đoạn gây cấn đột nhiên chuông cửa reo.

Dinh dong

"Aiss, đang xem phim vậy mà."

Sana phiền toái bỏ bimbim và cái gối qua một bên. Đi đến gần cửa và mở ra.

Bất ngờ luôn ở sau cánh cửa

"À cho hỏi ở đây có chỗ...Sana?"

"Dahyun?! "

Cả hai nhìn nhau bất ngờ, rồi Sana nhanh tay đóng cửa lại. Dahyun bất ngờ hoảng quá định đưa tay cản thì

'Kịch'

"Á đau đau...Sana à...đau quá !"

Dahyun la toáng loạn, Sana nghe thấy thế liền mở cửa ra. Lo lắng cầm tay thổi thổi.

"Tự nhiên đưa cái tay vào làm gì không biết!"

Thấy Sana đang lo lắng cho mình Dahyun không màng cái tay mà ôm chặt lấy Sana. Làm cô cũng bất ngờ thêm lần nữa.

"Dahyun..."

"Sana à, em xin lỗi, chuyện năm xưa không phải như chị nghĩ đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro