Ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sana à, em xin lỗi, chuyện năm xưa không phải như chị nghĩ đâu!"

Sana đẩy Dahyun ra khỏi người mình xoay lưng lại thì cô nói lớn.

"Đó là do hôn ước!"

*****

"Em nói sao chứ?"

Sana đặt chén trà lên bàn, Dahyun ở trong nhà khẽ vũ vũ cái tay bị kẹp lúc nãy của mình. Thấy Sana hỏi, Dahyun quên luôn cái tay bị đau mà nói.

"Chuyện năm xưa em nói dối chị, không phải như chị nghĩ, năm đó em bị ba ép thực hiện hôn ước vì không muốn chị buồn và đau lòng nên em đã nói dối. Còn chuyện công ty thì lúc đó em quên mất, chị là nhân viên của công ty Jeon gia. Lúc đó em định từ chối rồi mà Jeon tiểu thư đó bắt ép."

"Vậy tại sao khi chị bỏ đi, em lại không đến giải thích!"

Sana nói cô vẫn còn tức giận về chuyện năm ấy.

"Lúc đó em bị chúng lấy cây đập vào cổ. Em tỉnh dậy cũng là lúc em đang trên máy bay qua Mỹ rồi. Cô Jeon Yeongmi đó còn nói, nếu em chống cự, Kim gia và cả chị cũng sẽ bị ảnh hưởng nên em mới ngậm ngùi bên ả 5 năm. Nhưng tình cảm của em luôn hướng về phía tình đầu...là chị."

Không nói gì nhiều Dahyun được Sana trao cho cái ôm thương nhớ. Mùi hương năm xưa sau gáy của Sana vẫn chưa hề phai thậm chí còn thơm hơn.

Dahyun không ngờ bản thân lại quên bén đi cái nhà thân yêu 5 năm trước cô bỏ. Bởi bản thân đang trên đường đi qua đây đột nhiên xe lại bị hư. Tính nhờ nhà người dân để tìm chỗ sửa xe, không ngờ lại chọn đúng nhà Sana để hỏi. Thật không ngờ. Như mọi thứ đã được sắp đặt từ trước vậy.

******

Ngày hôm sau, Dahyun đến chở Sana đến công ty của Sana nhằm đến để thăm quan. Và đặc biệt, Sana chưa nói với Dahyun rằng cô đã dựng nên công ty và chỉ giữ chức trưởng phòng.

Thấy Sana, nhân viên chỉ nhìn rồi cúi đầu chào sau đó rời đi.

"Wow, nhân viên chị lịch sự thật đó."

Họ biết thân phận thật của Sana nên mới như thế.

"Ừ, em ngồi đây nhé. Chị đi lấy nước."

Dahyun ngồi yên một chỗ, cùng lúc đó chủ tịch công ty bước vào.

"Trưởng phòng Zaki đâu!"

Sana đưa nước cho cô rồi đi theo chủ tịch, Dahyun cũng muốn đi theo nhưng nghĩ chắc chỉ là công việc không có gì to tát lắm.

Sau một lúc, Sana quay trở lại với gương mặt buồn rầu.

"Sao vậy? Chủ tịch nói gì với chị vậy?"

Dahyun cầm chặt ly nước chưa đụng môi. Sana ngồi kế bên nói.

"Chủ tịch bắt chị tiếp một khách quen, nhưng ông ta biến thái lắm cứ nhìn vào mấy chỗ nhạy cảm. Chị mấy lần thấy được mấy nhân viên nữ bị quấy rầy rồi. Hức...chị sợ quá.!"

Sana bĩu môi, Dahyun ôm vào lòng dỗ dành.

"Đừng lo chị cứ đi gặp ông ta đi. Việc chị an toàn cứ bảo em."

"S-sao em làm được."

"Em có Kim gia chống lưng mà, chị yên tâm!"

"...chị tin em."

*****

Tối hôm ấy, Sana mặt đồ kín nhất có thể. Thấy Sana như thế ,ông khách quen có hơi nhăn mài.

"Sao cô ăn mặc kín đáo quá vậy, tôi có làm gì cô đâu."

"À, tại ...tôi thấy lạnh quá nên mặc nhiều đồ cho ấm thôi!"

Ông ta khéo nói

"Ở đây có điều hòa rồi cần chi đồ kính, cởi cái khoác áo ra là được mà."

Bên trong cái áo khoác là cái áo sơ mi trắng, Sana định cởi áo khoác thì một giọng nói la lên.

"ĐỪNG CỞI!!!"

Dahyun từ đâu chạy đến kéo Sana ra sau mình. Ông ta nhăn mài, lúc sau giãn ra cười đểu.

"Sao đây? Kim gia không biết chỗ nào nên đụng và chỗ nào cần né à?!"

"Tôi không cần biết đụng đến người của tôi thì không xong đâu!"

Dahyun nắm chặt lấy tay Sana ngoài sau. Ông ta búng tay một đám côn đồ bước vào, chúng bao quanh hai người.

"Bắt lấy con ranh đó cho tao. Có lẽ bắt mày sẽ đem lại số vốn nhỏ cho tao đó."

Chúng tách Sana và Dahyun ra, cô nhìn ông ta đầy căm phẫn.

"Đụng đến tôi thì thả Sana ra! Đừng bắt cô ấy!"

"Không bắt nó...thì sau tao có thể thoải mái được."

Ông ta bắt đầu tiến lại gần Sana, cô ấy giãy giụa khóc lóc.

"Á!"

"Sana! Tao liều mạng với chúng mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro