Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sana! Tao liều mạng với chúng mày! Lũ khốn!!!"

Dahyun bắt đầu đánh trả, nhưng chúng quá mạnh. Sana thì không ngừng gào thét kêu cứu. Mọi người xung quanh không biết từ khi nào mà không còn một ai.

Đùng!

Một viên đạn xém ghim thẳng vào đầu của một tên đàn em. Nhìn xem thì đó là chủ tịch Kim cùng phu nhân Kim đang đen tai mặt mũi.

"C-Chủ tịch Kim?!"

Ông ta ngơ người. Đám vệ sĩ Kim gia nhanh chóng bao lâu đàn em của tên lão già biến thái. Dahyun bị thương ôm chầm lấy Sana đang thút thít nho nhỏ.

"Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được chị."

"Hic...Dahyun..."

Phu nhân Kim đến bên con gái mình thầm trách móc.

"Mới về nước hôm qua mà hôm nay đã bị đánh rồi."

"Mẹ..."

Bọn chúng cùng lão già đó bị đem đi. Chỉ còn lại gia đình Kim cùng cô trường phòng Zaki. Dahyun quay lại nhìn ba mẹ mình giọng đầy hối lỗi.

"Con xin lỗi vì đã tự ý ly dị mà không có ý kiến của gia đình nhưng con thực sự không yêu cô ta!"

Chủ tịch Kim nãy giờ mặt lạnh cũng cười hiền.

"Ta hiểu mà. Năm xưa chỉ vì Kim còn non nớt nên chẳng làm gì được nhưng giờ thì có thể rồi. Việc bắt con kết hôn với một người không yêu thì quả là bắt buộc. Ta biết con cùng cô gái đằng sau vẫn chung thủy với tình yêu này mà."

"Như ta với ba con vậy đó!"

Kim phu nhân nói, chủ tịch Kim nhìn bà rồi cả hai cùng bật cười.

Dahyun nhìn Sana cũng bật cười, cụng mũi với cô đầy tinh nghịch.

*****

3 tháng sau...

Mọi sáng Sana thức dậy và Dahyun đã chờ trước cửa để đón Sana đi chơi.

"Hmm...ngày nào cũng đi chơi, thật sự chị chán lắm đó Dahyun."

"Hửm? Nếu mệt thì em dẫn chị đến một nơi. Đi thôi!"

Dahyun kéo tay Sana lên xe rồi lái đi. Trên đường cô không ngừng hỏi nơi đó là nơi nào nhưng Dahyun vẫn cứng đầu chẳng chịu nói.

Một lúc sau, cả hai dừng lại trước một trường cấp ba cũ. Sana há to miệng

"Đây là..."

"Đúng vậy, nó là nơi em gặp chị! Đi thôi!"

Sana lại bị Dahyun kéo đi. Cả hai đi qua mấy dãy phòng học cũ mà không khỏi nhớ nhung mấy phòng học năm xưa. Đã hơn 6-7 năm rồi còn gì.

"Không ngờ nó lại bị bỏ hoang lâu vậy."

"Đến lớp rồi, vào thôi."

Dahyun mở cửa, tiếng kêu của cánh cửa cũ khiến Sana rùng mình. Cô ngồi lại vị trí cũ của mình, Sana cũng ngồi vào đó.

"Chúng ta đã ở đây và chờ ngày ra chơi hay ra về để đưa mấy món đồ lặt vặt hay thư ngắn kể về chuyện vui của lớp cho nhau. Rồi cái ngày cuối năm ấy đến...em mạnh dạo lấy từ sau bó hoa hồng mà chị thích lúc đi qua tiệm hoa đấy, chị nhớ không?"

"Nhớ, nhớ chứ. Bó hoa đó rất mắc tiền."

"Đúng,em đã để dành tiền rất lâu đó. Rồi hôm đó, em quỳ xuống rồi nói. 'Chị làm bạn gái em nhé?'. Lúc đó em rất buồn vì mọi người không đồng ý khi chúng mình là con gái mà lại yêu nhau nhưng số đông cũng ủng hộ. Chị đã khóc và ôm chầm lấy em. Em cũng khóc nhiều lắm."

"Nếu năm ấy em đã cầu hôn chị rồi vậy giờ để chị cầu hôn lại em nhé?"

"S-Sana..."

Sana đứng lên lấy ra sau một bó hoa, quỳ xuống và nói.

"Dahyun à. Em đồng ý 'lần nữa' làm người yêu chị nhé?"

Dahyun cười tươi nhưng chợt nhớ ra gì đó.

"Không Sana à. Năm đó chúng ta chưa chia tay, không ai trong chúng ta nói lời chia tay cả."

"Đưa bó hoa cho em!"

Sana đưa bó hoa cho Dahyun, giờ Dahyun mới quỳ xuống lấy thêm một cái hộp đựng nhẫn ra.

"Dahyun à. Em..."

"Sana à, em nghĩ chúng ta đã kết thúc ở 5 năm trước rồi nhưng không ngờ 5 năm tình yêu vẫn chẳng phai màu. Vậy giờ chị đồng ý làm vợ em nhé. Em hứa sẽ không để chị cô đơn hay trống vắng nữa. Những khó khăn trống rỗng năm xưa em sẽ bù đắp không sót một thứ gì. Vậy nên...làm vợ em nhé Sana?"

"Chị đồng ý Dahyun! Em chỉ cần ở bên chị là đủ lắm rồi."

Dahyun đeo chiếc nhẫn vào tay Sana rồi ôm chầm lấy cô. Cả hai khóc đều nhau.

Họ đã xém chút nữa lạc mất nhau nhưng giờ họ đã có nhau không ai hối hận cả.

"Chị yêu em, Dahyun!"

"Sana à, em yêu chị."

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro