Chương 1: Nhậm Lục Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mồng 9 tháng 7.
Nhậm Lục Vy và Tiêu Lập Linh cùng nhau đi mua sắm, 2 người với hai vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau. Cô gái mặc trên người chiếc đầm hoa tới đầu gối, cái miệng nhỏ vẫn không ngừng luyên thuyên, nét lã lướt dịu dàng rất cuốn hút, gương mặt tuy không phải gọi là đẹp nhưng lại thanh tú có thừa, mái tóc nâu dài ngang lưng tung bay theo gió, Tiêu Lập Linh vừa vén tóc ra sau gáy vừa nói:
- Này Tiểu Vy, cậu định tối mai sẽ như thế nào?
Nhậm Lục Vy dừng bước, xoay gương mặt hình trái xoan sang nhìn cô, đôi mắt màu nâu tây to tròn nhưng thật quá sâu, làm cho Lập Linh đoán không ra, ngơ ngác vài giây. Lục Vy chỉ nhún nhún vai, không nói gì liền đi về phía trước, thân thể nhỏ nhắn trong chiếc quần short jean và áo baby doll thời trang thật quá đáng yêu, đôi chân nõn nà thon dài mang boots vững vàng vẫn không dừng bước dù Lập Linh có kêu to đến thế nào. Tiêu Lập Linh là mang giày cao gót nên khi bắt được tay cô cũng khó khăn mà lảo đảo vài bước:
- Này này này ! Cậu hôm nay làm sao vậy? Có biết nảy giờ tớ đuổi theo mệt lắm không? Nói mau, đang suy nghĩ xuất thần cái gì hả?
Cô đưa tay sờ sờ sống mũi cao thanh thoát, bờ môi anh đào lúc này mới hé mở:
- Nghĩ gì chứ, thật là mệt cậu nha.
Lập Linh hĩnh mũi không phục, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Hứ! Ngày mai là sinh nhật của cậu, tớ là muốn lo lắng cho cậu, vậy mà nở lòng nào nói người ta như vậy. Không phải trách tớ cắt dòng suy nghĩ nhớ nhung Cố Thừa Thiên của cậu đấy chứ?
Lục Vy bật cười khiến má lúm đồng tiền lộ ra, cô thật chỉ có mỗi cô gái này là bạn thân nhất, tuy rằng rất hay chọc ghẹo cô, nhưng lại đối xử rất tốt với cô.
Cô đưa tay bẹo má Tiêu Lập Linh:
- Cậu đó! Nói bậy cái gì thế hả? Làm gì lại gọi hết họ tên người ta ra giữa đường phố thế kia? Dù sao ngày nào cũng gặp, nhớ nhung cái gì.
Cô nói rồi đi tiếp, không thèm để ý người đối diện, Tiêu Lập Linh một lần nửa phải đuổi theo:
- Phải không? Ai chà...thôi, ngày mai là ngày trọng đại của Tiểu Vy nhà ta, tớ cùng cậu đi mua sắm, tối mai cậu phải là người đẹp nhất nha.
Vừa nói vừa nháy mắt tươi cười, Tiêu Lập Linh lại không thể phát hiện ra sắc mặt của Lục Vy có sự thay đổi. Cô thật sự chưa từng có một buổi tiệc sinh nhật gọi là trọn vẹn, ngày trước gia đình khó khăn, cả một bát cơm cũng thật khó kiếm, chớ nói chi là sinh nhật. Thấy cô im lặng không trả lời, Lập Linh cũng thấy có chút gì đó không đúng:
- À ừm..Nhân ngày sinh nhật cậu, dù có mua bất cứ thứ gì đều quẹt thẻ của tớ có được không?
Lục Vy nhăn mặt không đồng tình:
- Thôi thôi. Tớ không muốn mua gì cả, với lại như hiện tại cũng là đủ rồi. Thừa Thiên nói, bữa tiệc tối mai anh ấy sẽ lo chu toàn, tớ không phải bận tâm.
Lập Linh bễu môi, lắc đầu:
- Cậu phải lo cho mình thật chỉnh chu chứ sao lại nói thế, cậu là nhân vật chính cơ đấy. Tớ biết tóc, tai, mũi, miệng của cậu rất đẹp, nhưng thật là cậu muốn mang cái mặt mộc không son phấn trong ngày sinh nhật thật sao?
Cô không khỏi thở dài, Lập Linh luôn như vậy, vốn là tiểu thư, gia cảnh tốt nên khó trách lại thích làm đẹp. Còn cô thì khác, sao cũng được, 20 tuổi đầu rồi lại rất ít ăn diện, chẳng bao giờ chú ý nhiều đến bề ngoài, chỉ cần thoải mái là được.
Lục Vy cười cười:
- Ây ! Tớ quen rồi, cứ mỗi lần thoa son đánh phấn thì thấy rất khó chịu. Lại nói, Thừa Thiên nói thích tớ không trang điểm hơn.
Đến lượt Lập Linh thở dài, đánh một cái vào mu bàn tay cô:
- Suốt ngày cứ Thừa Thiên, chẳng biết cậu đã ăn trúng bùa yêu gì của hắn nửa. Nè, chẳng lẻ tớ khao hết chầu shopping này mà cậu cũng không chịu? Là không trả tiền đó.
Lục Vy nghĩ ngợi, thấy cũng đúng, thôi thì cứ xa xỉ một lần vậy, dù sao cũng rất hiếm khi Lập Linh hào phóng như vậy, bình thường cũng chỉ là khao cô ăn, vậy mà hôm nay...
Lục Vy tũm tĩm cười:
- Được thôi. Là cậu nói đó, không ép buột gì đâu à nha.
Tiêu Lập Linh thấy cô cười ranh mãnh, lườm cô một cái:
- Thế rồi có đi được chưa cô hai? Tôi đổi ý đấy nhé.
Lục Vy dĩ nhiên không bỏ lỡ, đưa tay bắt taxi, hai cô gái cùng vui vẻ cặp tay bước vào trong xe.
Trung Tâm Thương Mại ROVER, đây là nơi chỉ dành cho giới thượng lưu, mỗi một món đồ cũng đều có giá trên trời, dù vậy việc buôn bán vẫn rất thuận lợi, đa số đều là quý bà, quý cô nhà giàu có đến mua sắm.
Bước xuống taxi, Nhậm Lục Vy không khỏi cảm thán, một toà cao ốc cao 35 tầng lầu, kiến trúc vô cùng hiện đại, nghe nói là của một người đàn ông tuổi trẻ tài cao xây dựng nên, thật đáng khâm phục.
Đây cũng là lần đầu tiên cô đến đây, lúc trước Cố Thừa Thiên cũng cho cô thẻ VIP , thoải mái mua sắm ở trung tâm này, nhưng cô sống giản dị đã quen, không muốn đến những chỗ này, thật lãng phí.
Đang mãi suy nghĩ, tiếng nói trong trẻo của Tiêu Lập Linh vang lên khiến cô hoàn hồn:
- Này, còn không mau vào đi, đứng đờ người ở đây làm gì.
Cô gật đầu, cùng Lập Linh sóng vai nhau đi vào bên trong. Đầu tiên Lập Linh dẫn cô đến một cửa hàng chỉ toàn y phục, Lập Linh vạch ra từng kiểu khi đi qua từng hàng quần áo, cuối cùng thì lấy ra một chiếc đầm màu trắng bằng ren lưới xèo rất tinh tế, nếu so trên người cô thì vạt váy nằm trên đầu gối.
Lập Linh thúc giục:
- Cậu đi thử cái này xem, rất thích hợp với cậu đó.
Lục Vy chỉ nhìn, nữ nhân viên bên cạnh cũng bổ sung vài lời:
- Phải đó tiểu thư, đây là mẫu mới số lượng có hạn mà Dior mới tung ra, khẳng định cô mặc sẽ rất đẹp.
Lục Vy ậm ừ vài tiếng rồi đi đến phòng thử đồ, lúc này từ trong phòng đi ra là một cô gái tầm hai mươi mấy, gương mặt sắc sảo trông hơi già dặn, trang điểm rất tỉ mỉ, có thể nói là tuyệt sắc giai nhân, trang phục trên người cũng là hàng hiệu, chiếc váy đỏ bó sát người, trên vai là áo choàng lông xa xỉ, mùi nước hoa chanel thơm ngát, trọn vẹn thập phần quý phái. Một điều đặc biệt khiến cô phải chú ý hơn cả, chính là hình xăm mãng xà khá lớn vòng quanh cổ chân phải của cô gái, ban đầu nhìn có vẻ không hợp, nhưng sự bí ẩn trong nó đặt trên người cô ta lại rất thu hút.
Cô ta đi lướt qua vai Lục Vy đi đến quầy check, không buồn nhìn cô lấy một cái. Lục Vy không khỏi lắc đầu, giới thượng lưu bây giờ thật quá phóng túng, đạp lên tiền mà đi. Thấp thoáng bên tai là tiếng nói của nhân viên đang thanh toán cho cô ta, một con số nghe mà giật mình!
Lục Vy đóng cửa phòng thử lại...
Một lát sau, cánh cửa mở ra, hầu như không chỉ Tiêu Lập Linh, tất cả nhân viên đều quay sang nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, Lập Linh đứng lên tán thưởng đầu tiên:
- Oa !!! Xinh đẹp như thiên thần vậy, không ngờ cậu mặc đầm lại tuyệt vời như thế, đúng là tiểu mỹ nhân nha. Chậc chậc... Khó trách họ Cố kia lại mê đắm cậu như vậy.
Lục Vy chỉ cười trừ, vô tình quay sang quầy, nhìn thấy cô gái lúc nảy vẫn còn ở đó. Bổng cô ta bước đến đối diện Lục Vy, dù là mang giày cao gót nhưng dáng dấp vẫn ngang bằng với cô, không hơn được. Cô ta từ tốn mà hỏi:
- Xin lỗi, tiểu thư đây có thấy ví tiền của tôi không?
Lục Vy cảm thấy khó chịu:
- Cô là có ý gì?
Cô gái kia mĩm cười, giọng nói nhẹ nhàng:
- Không có gì cả. Chỉ là lúc nảy tôi có vào phòng thử đồ, nhớ là có mang cả ví tiền vào, sau khi đi ra định thanh toán, nhưng mãi không thấy nó đầu, nghĩ là bỏ quên trong đó.
Cô ta ngưng một chút, ánh mắt vẫn như cũ:
Nhưng, sau khi tiểu thư thử đồ ra, nhân viên vào tìm giúp tôi, lại không có.
Lục Vy còn chưa kịp phản ứng, Lập Linh đã đi đến bên cạnh cô, không chút do dự mở miệng nói:
- Vị tiểu thư này, cô hẳn đã kiếm kĩ chưa? Lời nói của cô chúng tôi cũng là nghĩ không ra đi?
Lại cười, Lục Vy nhìn nụ cười mê hoặc này, mang vẻ gì đó rất thâm sâu mà có sự bất cần của người từng trải. Cô ta nói, giọng rất hòa nhã:
- Vậy sao? Nếu thật sự là tiểu thư không thấy, tôi cũng không muốn hỏi nhiều. Chỉ là, nếu đã từng nhìn hay chạm qua rồi, thì có thể cho tôi biết. Thật cảm ơn.
Cả âm vực và nét mặt đều tao nhã dịu dàng, nhìn không ra là lại có sự liên quan đến lời nói, thật sự nể phục.
Lục Vy lúc này mới lên tiếng:
- Cô yên tâm, nếu thật là có nhìn có chạm, tôi đều nói rõ cho cô biết nó có chất liệu gì, kiểu dáng như thế nào, hay thậm chí là có thứ gì trong đó.
Hai cặp mắt nhìn nhau, không hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, Lục Vy tự nhiên tiếp tục nói:
-Nhưng là, chưa từng thấy qua, quả thật lực bất tòng tâm, khiến cô thất vọng rồi.
Cô gái đó chỉ im lặng mà nhìn, con ngươi xám khói xoáy sâu vào Lục Vy, không phải đanh đá, không phải tức giận, nhưng làm cô có cảm giác lạnh lẽo.
Trong lúc còn đang chiến tranh lạnh, một nhân viên bổng hô lên:
- Ôi ! Hạ tiểu thư, ví của cô để trên ghế sô pha này. Thật ngại quá do bị bàn che khuất nên tôi không thấy. Thật xin lỗi ạ.
Sắc mặt cô Hạ tiểu thư đó vẫn không có cảm xúc gì, không có sự bất ngờ nào, bình tĩnh mà đảo mắt sang cô nhân viên, gật đầu một cái:
- Được. Không sao, cô mau đi thanh toán cho tôi đi.
Nói xong, cô ta quay sang nhìn Lục Vy, cười như có như không, lại không phải là xấu hổ:
- Xin lỗi cô. Vừa rồi tôi bất cẩn rồi.
Lục Vy không nghĩ cô ta có thể xin lỗi mình, bây giờ cô lại có cái nhìn khác rồi. Không muốn chuyện bé xé ra to, cô nhún nhún vai, chẳng để ý gì:
- Chỉ là hiểu lầm thôi. Không có gì.
Tiêu Lập Linh cũng tranh thủ chen vào nói một câu:
- Tiểu thư à, xin cô nhớ cẩn thận một chút là được rồi.
Nói rồi kéo tay Lục Vy ra đến quầy, để lại phía sau là một gương mặt xinh đẹp nhưng không có tí sắc thái nào, cô ta nhìn bóng lưng Lục Vy, cười đầy thâm ý.
Mua sắm xong đủ thứ thì cũng đã là buổi tối, Nhậm Lục Vy đang mặc trên người chiếc đầm mua ở cửa hàng lúc trưa, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn. Lập Linh lại mắng yêu:
- Cậu đúng là mầm móng tai họa mà.
Lục Vy tức cười, nhăn nhăn:
- Sao nói thế?
Lập Linh chu chu môi:
- Thì xinh đẹp làm nghiêng thành đổ nước chớ sao.
Hai người cùng cười ra tiếng. Cô không biết rằng, thật sự lời của Tiêu Lập Linh giống như một lời tiên tri, phải ! Là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là nguyên nhân của nhiều tai họa...
Sau khi dùng cơm tối xong, Tiêu Lập Linh than thở bảo muốn về nhà nghĩ ngơi. Cô cũng muốn thế, nên hai người đều tạm biệt nhau rồi ai đi đường nấy, cô cần phải ngủ một giấc để chuẩn bị cho buổi sinh nhật ngày mai.
Túi bé túi lớn cằm trên tay, xem ra cô chơi hơi quá rồi, đang dự định đón taxi đi về thì bổng có ánh đèn xe phản chiếu thẳng đến khuôn mặt, cô nheo nheo mắt. Chỉ tính bằng khắc, một chiếc xe thể thao Ferari màu xanh ngọc mui trần rất giá trị dừng ở trước mặt...
Cô mĩm cười, từ trong đôi mắt có thể thấy sự hạnh phúc tràn đầy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro