Chương 2: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trên xe mở cửa bước xuống, dáng người cao lớn rắn chắc, gương mặt đẹp đến mê hoặc, ngủ quan tuấn tú, thật không có bất kì nhược điểm nào, từ trong đôi mắt phượng hẹp dài chứa sự ma mị khó đoán. Trong chiếc áo sơmi đen nhãn hiệu hermes, lại càng có khí chất tao nhã quý tộc.
Hắn bước đến chỗ Lục Vy, môi mỏng nở ra nụ cười nuông chìu, cầm lấy tay cô:
- Bảo bối, suốt ngày hôm nay đi đâu hả?
Cô cười tươi:
- Em cùng Lập Linh đi mua sắm, cô ấy nói muốn cùng em chuẩn bị sinh nhật.
Hắn nhìn cô, sắc mặt vẫn là yêu thương vô cùng;
- Vy Vy, rất vui vẻ sao?
Cô chớp mi mắt, gật đầu:
- Thừa Thiên, anh có yêu em không?
Cô không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy.
Hắn dường như sững sờ, nhưng rất nhanh tan đi, Lục Vy không kịp nhìn ra.
Cố Thừa Thiên đặt tay lên vai cô, không trả lời, cuối xuống mà chiếm lấy môi cô, mạnh mẽ hôn, nụ hôn kia rất dài, rất sâu. Trái tim Lục Vy đập loạn nhịp, nhất thời không biết phải thế nào. Cho đến khi hắn buông ra, cô mới dần dần lấy lại hơi thở, có vẻ xấu hổ mà áp lòng bàn tay lên má chà chà.
Cố Thừa Thiên thấy động tác này của cô, bật cười ra tiếng, kéo hai tay cô sang, lại đặt lên má mình:
- Em đã bao nhiêu tuổi rồi lại còn như thế? Đâu phải lần đầu anh hôn em.
Cô rút tay lại, quay lưng về phía hắn:
- Ghét anh chết đi được. Không nói chuyện với anh nửa.
Hắn cười giễu cợt:
- Trẻ con.
Cô lại quay người lại, lườm hắn:
- Nói gì đó? À, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em?
Cô muốn biết câu trả lời, đã quen nhau lâu như vậy, cũng chưa bao giờ hắn nói yêu cô.
Cố Thừa Thiên nhìn về xa xăm, ánh mắt u tối mà thâm trầm, do khuất đi nên Lục Vy không thấy, cô cũng chẳng chú ý nhiều, chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Hắn quay sang nhìn cô, lại trở về với nét mặt thương yêu:
- Em yêu anh sao?
Lại đẩy vấn đề sang cho cô à? Cô đâu có dễ chịu thua như vậy:
- Yêu.
Chỉ một chữ, lại như đòi hỏi câu trả lời kia, chân thật mà dứt khoát.
Vài giây sau, Cố Thừa Thiên bổng nắm lấy cổ tay cô kéo lên xe, hắn nhanh chóng vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, lại rất thuần thục mà cài dây an toàn cho cô.
Chiếc xe Ferari trên thế giới số lượng chỉ có 3 chiếc phóng như bay trên đường. Lục Vy nheo mắt, gió luồn qua từng kẻ tóc, từng tấc da thật thoải mái, nhưng có lẻ cái khúc mắt kia vẫn còn chưa vơi đi...
Gương mặt cương nghị ma mị kia chỉ nhìn về phía trước, ngón tay trỏ gõ lên vô lăng theo nhịp, hắn hỏi:
- Còn để trong lòng ?
Cô không ngờ hắn lại còn đề cập đến chuyện đó, đã cho cô độc thoại rồi giờ lại muốn gì đây chứ?
Bực tức, xoay qua nhìn hắn, rồi lại ngớ người, người đàn ông này thật sự quá đẹp trai !
Hắn cũng xoay khuôn mặt, phút chốc hai cặp mắt chạm nhau, sắc mặt thích thú:
- Anh đẹp trai lắm đúng không? Có phải nghĩ muốn anh?
Cô đỏ mặt xấu hổ ho khan vài tiếng, động tác ngại ngùng lấy tay sờ sờ sống mũi, giả vờ nhìn ra ngoài, mắng yêu:
- Vô sĩ.
Cố Thừa Thiên chỉ nhìn cô cười, là cười tính trẻ con của cô.
Suy nghĩ một lúc, cô như ngộ ra điều gì:
- Này ! Đưa em đi đâu?
Hắn vương cằm, mi mắt hơi lay động:
- Lát nửa em sẽ biết.
Cô cũng không muốn hỏi nhiều, hôm nay thật là mệt, cùng Tiêu Lập Linh đi mua sắm cả ngày, bây giờ cũng thấy không còn tỉnh táo, chỉ muốn nhắm mắt mà dưỡng thần....
Có chút khó thở, cơn buồn ngủ bắt đầu vơi đi.. Mở đôi mắt màu nâu trong vắt sâu thẫm, chỉ thấy duy nhất gương mặt của Cố Thừa Thiên đang nhìn cô, lại rất phức tạp thất thần. Cô vội đẩy hắn ra, nhìn xung quanh, vẫn còn ngồi trên xe. Mà cảnh vật kia, lại quá quen thuộc, đây là nơi cô và hắn gặp nhau lần đầu, cũng là nơi cô gần như chìm trong tuyệt vọng...
2 năm trước
Nhậm Lục Vy một mình lang thang trên cầu Hoàng Phố, bên dưới là con sông Hoài Thương. Thật là lạ, ít khi nghe đến cầu và sông lại khác tên nhau? Hai cái tên đặc biệt, nghe cũng bi ai, da diết như chính con người đang đi trên nó vậy. Cầu rất lớn, hai bên đều là dãy đèn màu tím, tuy đẹp mà lại buồn không thể tả. Thỉnh thoảng sẽ có vài chiếc xe đi qua, lại nói giờ này cũng là đêm khuya, rất vắng vẻ.
Lục Vy vừa đi vừa khóc, bình thường cô luôn mạnh mẽ, nhưng thật sự ngay lúc bế tắc này cô lại yếu lòng. Tại sao người nằm trong bệnh viện giờ này không phải là cô? Người mẹ cô yêu nhất giờ đây đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, tất cả cũng bởi vì cô, nếu ngày đó mẹ không lo lắng hớt hải chạy ra đường tìm cô thì cũng đâu xảy ra chuyện? Cô còn đang đi học, tiền viện phí vốn đã xoay không nổi, giờ bác sĩ lại bảo mẹ phải làm phẩu thuật sớm, cô phải làm sao bây giờ? Gia đình hai người, tuy rằng khó khăn nhưng rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Đùng một cái, không còn sót lại gì..
Hôm nay là ngày sinh nhật Lục Vy tròn 18 tuổi, nhưng không thể ăn mừng cùng mẹ rồi.
Cô mặc quần bò màu đen cùng chiếc áo sơmi xanh ngọc rộng đơn giản nhưng làm bật lên làn da trắng nõn, trên vai còn mang cả balô đen đi học, trông thuần khiết đáng yêu vô cùng.
Bên tai bổng vang vội tiếng gầm gú rất chói, cô vội lau hết nước mắt, từ đằng xa có thể thấy rất nhiều chiếc xe thể thao đắt tiền chạy đến.
Là đua xe? Kì ghê nha, cô không rành chuyện ăn chơi của giới thượng lưu nhưng cũng biết chút ít, thông thường sẽ đua trên đường cao tốc có diện tích lớn, chưa từng thấy ai lại đua xe trên cầu bao giờ?
Cô lắc đầu thở hắt ra một hơi, bọn họ toàn là ngậm chìa khóa vàng mà sinh ra và lớn lên, làm gì có trò điên nào mà bỏ qua? Đang còn mãi nghĩ ngợi thì cả đoàn xe từ từ hạ tốc độ, cô thấy rõ bên trong một chiếc xe Camry màu đỏ phiên bản số lượng có hạn có một cánh tay đưa ra làm động tác ra hiệu cho những chiếc xe sau dừng lại...
Một lát sau 8,9 xe thể thao cùng môtô hạng sang đều đứng vây quanh Lục Vy.
Cô ngỡ ngàng, chuyện gì xảy ra vậy? Có phải là trào lưu kẻ giàu bắt cóc tống tiền người nghèo không? Cô là đang nợ một khối tiền lớn của bọn cho vây cắt cổ, mà bây giờ...Chợt nghĩ đến trong phim truyền hình thường có cảnh trao đổi người bằng tiền đô. Trời ạ ! Không được như thế nha, cô chỉ còn cái mạng này thôi, tiền đâu mà ra nửa? Đúng là khóc cũng không ra nước mắt mà.
Đến nước này, chỉ còn một cách duy nhất, theo như Khổng Tử nói "36 kế, chạy là thượng sách", Nhậm Lục Vy nâng gót chân chuẩn bị xoay người...Nhưng mà...Không có đường nào để chuồn rồi, trước mặt tuy rằng còn sót lại một đường, nhưng là đường xuống hoàng tuyền...
Nhậm Lục Vy nào có kịp suy nghĩ gì nửa, thôi thì đâm lao phải theo lao, cô đã thê thảm lắm rồi, có như thế nào nửa cũng chẳng sao. Nghĩ là làm, hai tay bắt lấy thành của chiếc cầu, nhìn xuống mặt sông chỉ bao trùm một màu đen ảm đạm. Được rồi, nếu may mắn thì còn giữ được mạng, nếu số đã tận thì cùng lắm về làm con dâu ma da thôi, biết đâu ngày mai lại được lên trang bìa của báo với chủ đề "Thiếu nữ dũng cảm nhảy cầu Hoàng Phố tự tử vì sợ bị bắt cóc tống tiền"
Lục Vy còn tự thấy mình nhảm nhí, trở về vấn đề chính. Cô như đem hết bản năng sinh tồn của mình mà bắt đầu leo lên, cô thầm nguyện cầu cho mình về với đất mẹ an toàn. Trái tim cứ đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ còn một chân nửa là cô sẽ đáp xuống dòng sông kia.
Lục Vy mở miệng nói lời trăn trối:
- Vĩnh biệt cuộc đời !!!!
Trong giờ khắc quyết định này, trong đầu bổng xuất hiện gương mặt hiền từ của mẹ cô...
Tất cả như bừng tĩnh, không được, không thể như vậy được, cô còn có mẹ mà, cô đi rồi ai chăm sóc cho mẹ đây?
Tự chửi mình ngu ngốc, cô tự nhiên mà vòng lại chân kia bước xuống đường, động tác vô tư như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Sao khi điều chỉnh tư thế cho hợp lí và biết mình an toàn, cô đảo mắt lên....
1 giây, 2 giây, 3 giây
Tất cả những ánh mắt đều dồn thẳng vào cô như đang xem vật thể lạ, lại nói cô cũng thấy mình làm một màn lúc nảy đúng là điên rồ thật. Khó trách...chậc chậc.
Đứng im lặng mà nhìn nhau một lúc, trong đám đàn ông đầu xanh đầu đỏ cùng phụ nữ nóng bỏng ăn mặc thiếu vải ở bất cứ nơi nào lộ được đều lộ, có một người bước lên mà đi đến phía cô.
Hắn không nhanh, không chậm, khí chất vương giả toát ra như mê hoặc, trong bộ tây trang đen nhưng không có thắt caravat lại mang nét phóng khoáng, tự do. Chưa kể là ngủ quan hơn người, vừa nhìn đã biết hắn ta rất giàu có.
Cho đến khi đứng đối diện cô, mùi nước hoa Giò mát lạnh nam tính, giọng nói lạnh lẽo cùng chế giểu:
- Không nhảy nửa?
Chỉ có một câu ba chữ, tất cả đám  "nam thanh nữ tú" phía sau cười ồ lên.
Cô thật sự chỉ muốn tìm cái hố chui xuống, nhưng cố gắng mau chóng lấy lại tinh thần:
- Tôi..tôi chỉ muốn giả vờ đùa một chút thôi.
Đôi mắt hắn mang ý cười, bá đạo mà nói:
- Tốt ! Vậy bây giờ chúng ta làm thật.
Cô hồn bay phách lạc mà lùi về sau, ba hồn chín vía cũng bay đi đâu cả rồi.
Lúc này trên gương mặt tuấn tú kia xuất hiện một nụ cười:
- Sợ ? Em gái, em cùng tôi chơi một trò chơi. Chịu không?
Cô liền chen miệng vào:
- Việc gì tôi phải chơi với anh? Đồ điên.
Hắn không giận mà còn cười tươi hơn:
- Trò chơi này em được lợi rất nhiều.
Hắn bước đến, cô lùi lại:
- Chỉ cần tối nay, em có thể ngồi trên ghế lái phụ, nhìn tôi đua xe, sau khi tôi thắng thì số tiền em nhận được cũng không nhỏ.
Một tay đùa giỡn sợi tóc mây của cô, lại nói:
- Em cũng đâu phải làm chuyện gì nặng nhọc gì. Đây cũng là em may mắn, hôm nay đúng lúc gái bao của tôi không đi được, cơ hội tốt đấy. Vả lại ở đây họ đều cược ít nhất hơn 30 củ, tôi chắc chắn với em, sau khi xong việc em sẽ được một con số không ngờ tới. Không thích sao?
Hắn nói nhiều như vậy, là đang muốn dụ dỗ cô sao, đâu có dễ:
- Làm sao tôi tin anh được?
Hắn xoè hai tay, nhún vai, nhếch mép:
- Tùy em.
Ai !!!! Thật ra thì nếu họ muốn hại cô thì cũng không hao tổn tâm sức như vậy. Nhưng là, hiện tại cô cần tiền, ngồi ở không lại được nhiều như vậy, có đại ngu mới không muốn. Phân tích như thế nào cũng chỉ có một hướng.Thôi thì, liều vậy:
- Được, tôi đi với anh.
Hắn không nói gì cả, quay lưng đi đến chiếc siêu xe Camry đỏ, cô cũng tự giác mà đi theo.
Mở cửa ngồi vào ghế phụ, cũng là lần đầu tiên ngồi vào xe cao cấp, cảm giác cũng thật tuyệt.
Vẫn chưa kịp hưởng thụ hết, bổng cả thân người như muốn bật ngửa, may mắn là có chỗ để tựa. Cô định thần cài dây an toàn, bổng chiếc xe từ vận tốc 60km/h lên đến 220km/h. Lục Vy chỉ kịp nhắm kêu lên hai tiếng:
- Mẹ ơi !!!!!
Giờ phút này cô cảm nhận mình như đứt lìa tay một nơi, chân một nơi, thầm chí đầu một nơi.
Chỉ có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung, bây giờ mới hiểu được cảm giác đua xe, không hiểu sao các cô gái kia vẫn cứ hò hét như một lũ điên.
Xuống cầu, chiếc xe sống chết mà chạy, con người này là một tay đua cừ, hắn đánh cua rất thành thạo, vượt qua những chiếc xe khác một cách điêu luyện, thoáng chốc không còn để lại dấu vết. Nhưng cô nào có rảnh rỗi mà quan sát xung quanh, Lục Vy chỉ nhắm mắt mà niệm phật. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Sau một hồi chiến đấu với tử thần, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Lục Vy như mới được đi đầu thai, sắc mặt xanh ngắt như tàu lá chuối, người đàn ông bên cạnh vỗ nhẹ mặt cô:
- Này, chúng ta về nhất rồi.
Cô không thể nào vui mừng nổi khi cô bây giờ đã ra nông nổi này. Bên má bổng truyền đến sự mát mẻ, cánh cửa xe được hắn mở ra, cô không thể nhịn được mà lao ra ngoài nôn mửa một trận kịch liệt, bao nhiêu mì gói ăn lúc chiều đều ra đi không để lại chút gì.
Vừa rồi đối với cô như một cực hình, cô thề với lòng mình không có lần thứ hai.
Nước mắt vẫn còn đang giàn giụa trên mặt thì lại cảm nhận được có người đang vỗ nhẹ lưng cô. Đứng thẳng người dậy, nhìn người trước mặt, xoè lòng bàn tay trắng bệt ra:
- Tiền của tôi?
Hắn ta lại cười, lấy trong túi ra năm sấp tiền đô dày cộm đặt lên tay cô, sau đó xoay người bỏ lại một câu:
- Hãy nhớ, em từng gặp Cố Thừa Thiên.
Chiếc xe Camry bay vụt rồi mất hút trong vài giây. Hắn là Cố nhị thiếu gia của tập đoàn Y Lực Thành nổi tiếng khắp toàn cầu đó sao? Không thể tin nổi, nhìn tiền trên tay, đếm cũng không xuể. Ngẫm nghĩ cũng đáng, bỏ ra sức lực để đổi lại nó, xem ra cô thật sự có lợi.... Bước đi, cô vừa cầm sấp tiền vừa tự độc thoại:
- Nhậm Lục Vy, sinh nhật vui vẻ.
Hắn đã cho cô một sinh nhật khó quên, đó là lần gặp nhau đầu tiên, cũng là nơi họ bắt đầu tình yêu, là sự nảy nở của mối tình đầu. Say đắm có, hạnh phúc có, ngọt ngào có và đau đớn cũng không hề ít. Đã 2 năm trôi qua, tình yêu kia liệu rằng có còn như ngày đầu?
Trở về với thực tại, cô hoàn hồn nhận ra mình bị kéo ra khỏi xe rồi cả người được nhấc bổng lên, Lục Vy thét nhỏ một tiếng. Cố Thừa Thiên đặt cô lên mui xe Ferari, với chiều cao 1m88 hắn cũng dễ dàng trèo lên.
Cô hơi bất ngờ, quay sang nhìn hắn:
- Này ! Tiểu Thiên Thiên, anh lại muốn làm trò gì đó?
Cố Thừa Thiên mĩm cười:
- Ai cho phép gọi anh như thế? Hả?
Cô nhe răng cười toe toét:
- Em cho phép. Nói mau, tính chọc ghẹo gì em đây?
Hắn nhìn lên trời đêm, rồi lại quay sang nhìn cô:
- Sắp rồi. Vy Vy, em đếm từ một đến mười đi.
Cô tò mò:
- Để làm gì?
Hắn thúc giục:
- Đừng hỏi nhiều, nghe lời một chút xem.
Cô chịu thua, cũng làm theo:
- 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10
Quay sang phải lại quay sang trái, cuối cùng nhìn hắn:
- Cố Thừa Thiên !!!! Anh chơi em hả? Có thấy gì đâu.
Vẻ mặt hắn bối rối, thầm nghĩ sao đám người đó làm việc chậm chạp như vậy, định mở miệng thanh minh thì:
- Bùm bùm...bùm bùm !!
Lục Vy hốt hoảng ôm lấy hắn, Cố Thừa Thiên tươi cười chỉ tay lên trời.
Cô cũng nhìn lên, ngạc nhiên không giấu được. Đẹp vô cùng, từng đợt pháo hoa đủ hình dạng, với những ánh sáng huyền ảo, rực rỡ cả một bầu trời.
Cô cảm thán:
- Đẹp quá !!! Thừa Thiên à, đẹp thật đấy.
Hắn gật đầu:
- Em thích là được rồi.
Sau hơn 15 phút, pháo cũng dần dừng lại, một dòng chữ cuối cùng xuất hiện, làm cô không thể kiềm nén nổi cảm xúc, nước mắt rơi xuống vì hạnh phúc.
"Nhậm Lục Vy, anh yêu em"
Cô vỡ òa, hắn đưa tay ôm mặt cô, hôn xuống, một nụ hôn thật sâu và lãng mạng, cô cũng đáp lại, có lẻ sự ấm áp đong đầy ngày hôm nay cô sẽ nhớ đến suốt đời, cuối cùng hắn cũng đã trả lời, cuối cùng đã nói yêu cô. Cô đã tự nói với mình, người đàn ông này là người duy nhất cô yêu, tất cả của cô đều là của hắn, cô sẽ cho hắn những gì cô có...
Tựa vào vai hắn mĩm cười mãn nguyện:
- Cố Thừa Thiên, em yêu anh.
Đôi mắt kia lại u ám, lại dần trở nên phức tạp khó đoán, hắn nhắm mắt, trong đầu là cái tên dễ nghe nhưng lại như lưỡi đao sắc bén khoét sâu vào trái tim...
Nhậm Lục Vy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro