Chương 3: Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồng 10 tháng 7.
7h sáng
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên:
- Reng ! Reng!
Lục Vy bực bội nằm xấm lấy cái gối đè lên đầu. Nhưng đúng là cái đồng hồ không nghe lời cô, nó vẫn kêu không ngừng. Không còn cách nào khác phải mắt nhắm mắt mở lấy tay mò mẫm trên bàn, cuối cùng cũng tắt được nó nhanh gọn. Nhậm Lục Vy mĩm cười mãn nguyện, rồi lại vùi đầu vào trong chăn ngủ ngon lành...
Một tiếng sau...
- Nhậm Lục Vy !!!!
Cô hoảng hồn bật ngồi dậy la hét:
- Cái gì? Là nhà ai cháy?
Một giọng nói chát chúa:
- Nhà mình chứ nhà ai.
Cô như điên đảo, luống cuốn lên:
- Mau, mau chạy thôi, chết cháy bây giờ.
Cả đôi dép đi nhà hình con heo dễ thương, cô cũng chỉ mang có một chiếc, ba chân bốn cẳng tức tốc mà chuẩn bị chạy.
Bổng:
- Cóc !
Cô thét lên, uất ức quát:
- Ây ui !! Mẹ !!! Mẹ làm gì vậy, sao lại kí đầu con ?
Tôn Lệ trừng mắt:
- Đáng đời con, mặt trời đã đứng bóng rồi kìa.
Khổ tâm dữ lắm, sau khi qua được cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, mẹ cô tự nhiên trở nên hung dữ dễ sợ, lúc trước tính tình hiền từ, bây giờ lại hết sức chua ngoa nha. Nhưng mà cô biết, tình yêu bà dành cho cô còn nhiều hơn trước. Vì vậy cho dù ngày nào cũng bị la mắng đủ thứ chuyện, cô cũng vẫn vui.
Cô gãi đầu than thở:
- Mẹ ơi con buồn ngủ lắm cơ.
Bà đẩy vai cô:
- Ai bảo tối qua đi chơi khuya làm gì, oán trách ai.
Cô bễu môi:
- Gì chứ, con chỉ muốn chuẩn bị cho ngày sinh nhật thôi mà.
Tôn Lệ không nói gì, quay lưng đi ra mở cửa phòng, trước khi đi còn để lại một câu:
- Nhanh xuống ăn bữa sáng đi, bánh mì xíu mại con thích ăn đấy.
Cô cười tươi nói với theo:
- Vâng ! Con biết rồi.
Mang xong đôi dép đi nhà chỉnh tề, trên người còn mặt bộ pijama dễ thương, cô bước đến phía cửa sổ, mở ra tấm màng hoa cách điệu tinh tế, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu sáng khắp gian phòng, mặc dù đây là mùa nóng nhất trong năm nhưng lại rất dễ chịu.
Lục Vy hít sâu một hơi, lại thở ra:
- Không biết mùa hè có thể có tuyết rơi không nhỉ?
Cô lại thấy mình hơi nực cười, làm gì lại có chuyện như thế, thầm nghĩ sao gần đây lại hay nghĩ toàn là vớ vẫn.
Cô lắc lắc đầu, xoay người bước về hướng phòng tắm...
Bên ngoài trời đang rất đẹp, thỉnh thoảng lại có một làn gió mát lành thổi đến làm run động những tán cây xanh, còn có cả chim bồ câu trắng thuần khiết bay lượng giữa bầu trời tự tại, như một bức tranh thiên nhiên sinh động. Nhưng mà, phút chốc lại có một chú bồ câu rơi từ không trung xuống trông rất đáng thương, nó là bị gãy cánh..
Nửa tiếng sau, Lục Vy mới có thể giải tỏa xong nổi buồn mà tạm biệt cái phòng tắm. Cô đi tới tủ quần áo, hôm nay có lẻ có rất nhiều việc phải làm, cô chọn cho mình một chiếc áo sơmi tay ngắn màu tím paster trơn, trông có vẻ tiểu thư nhưng rộng rãi thoải mái, bên dưới đi cùng quần short trắng.
Thêm nửa tiếng sau cô mới xuống được phòng bếp, nhìn đồng hồ đã 9h, cô phải tranh thủ thôi. Lúc này mà gặp mẫu hậu chắc lại bị mắng cho tơi tả, cô rón ra rón rén đi đến bàn ăn, mở lồng bàn ra:
- Oa !!! Thơm quá đi mất, ăn ngay thôi.
Ngay cả nước miếng cũng sắp chảy ra hết cả rồi, không chần chừ liền ngồi vào bàn, ăn ngon lành.
Nhưng mà ông trời cũng lại muốn chọc ghẹo cô:
- E hèm !
Cô nuốt xuống miếng bánh mì còn chưa nhai xong, nhìn Tôn Lệ cười tươi:
- Mẹ xinh đẹp !!!!
Tôn Lệ dáng người cao ráo, ăn mặc đơn giản nhưng sang trọng, tục ngữ có câu mẹ nào con nấy quả thật không có sai, gương mặt bà nếu không phải do là có tuổi thì khẳng định Lục Vy như đúc một khuôn ra với bà, chỉ khác mỗi màu mắt...
Bà lại lườm cô, vòng qua bàn ngồi vào chỗ ghế đối diện:
- Tiểu yêu tinh, nịnh nọt.
Cô ranh mãnh mà trả lời:
- Thì con học được từ mẹ mà.
Bà cười:
- Nè, ăn ngon miệng không?
Cô gật gù, giơ lên ngón cái:
- Số một !
Tôn Lệ hài lòng, bà lại nghĩ đến một chuyện:
- Hôm nay sinh nhật Vy Vy của ta, buổi tối sau khi buổi tiệc kết thúc chúng ta cùng đi ăn.
Cô vừa phấn khởi vừa hạnh phúc:
- Được ạ ! Mẹ là nhất rồi.
Hai mẹ con nói chuyện với nhau rất lâu, họ hiện tại cuộc sống rất sung túc đầm ấm không hề lo nghĩ điều gì. Tôn Lệ duy nhất chỉ lo cho đứa con gái của mình, đã 20 tuổi vừa học chương trình đại học lại còn vừa tự kinh doanh quán cà phê, lúc trước bà cũng không nghĩ cô lại có thực lực đến như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, để có được ngày hôm nay cũng là đứa con rể tương lai Cố Thừa Thiên giúp đỡ rất nhiều, lại nói hai đứa qua lại mới 2 năm mà bọn họ lại nhận nhiều ân tình của Cố gia như vậy, không ít người bên ngoài vẫn bàn tán xung quanh vấn đề này, bà và Lục Vy đều biết rõ nhưng con bé này một chút cũng không quan tâm, có lúc lại còn trách luôn cả bà cứ hay lo chuyện nhảm nhí.
Thấy bà đang suy nghĩ xuất thần, cô ngồi chồm dậy, gương mặt sát gần gương mặt bà mà xem xét. Tôn Lệ đảo mắt, nhìn thấy gương mặt của cô gần trong gang tất, bà giật nảy mình quát lớn:
- Nhậm Lục Vy !!! Con có bị gì không đấy?
Cô cũng hốt hoảng ngồi ịch xuống ghế, chớp chớp mi mắt vô tội vạ:
- Dạ !!! Con thấy mẹ sắp bay lên đến cung trăng gặp chị Hằng Nga và chú Cuội rồi.
Bà bậm môi, trên tay đang cầm cây quạt giấy giơ lên chỉ thiếu điều muốn phi tới mặt cô:
- Cái con bé này ! Muốn chết hả?
Cô thấy tình thế không thuận lợi, chắc là phải thức thời một chút, cô cười hìhì giải hoà:
- À ừm hihi Mẹ nấu món này ngon thật đấy, đúng là không có ai bằng được nha.
Nói rồi liền cúi xuống ăn tới tập, cảm thấy mình cũng giỏi đánh trống lãng. Mà cũng phải thôi, nếu cô mà còn nói thêm lời nào nửa khẳng định sẽ không còn gì để mặc nửa, còn nhớ có lần đi chơi khuya về, mẹ không la không mắng gì cả, và hậu quả là toàn bộ quần áo sạch của cô đều bị mang đi giặc hết, vậy là suốt nguyên hôm đó không được ra khỏi nhà huhu...
Sau khi ăn xong thì đồng hồ cũng chỉ 9h45, cô vội vội vàng vàng đi lên lầu lấy túi xách. Mái tóc bồng bềnh đen huyền xõa ngang lưng, làn da vốn đã trắng mịn sẳn, bình thường cũng không có trang điểm, chỉ đơn giản là thoa chút son môi, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Nhậm Lục Vy xuống cầu thang, vừa đi vừa nói:
- Mẹ ơi ! Hôm nay chủ nhật khách đông, con sang xem quán một chút nhé.
Tiếng Tôn Lệ từ trong bếp nói vọng ra:
- Được. Tranh thủ về sớm, cùng mẹ đi chuẩn bị cho buổi tiệc đấy.
Cô cười vui vẻ:
- Vâng ! Con biết rồi.
Vài giây sau không nghe thấy cô trả lời, bà tưởng cô đã đi, không nghĩ là:
- Hù !!! Hết hồn chưa mami.
Bà gõ vào đầu cô:
- Rảnh rổi quá hé. Sao còn chưa đi ?
Lục Vy gãi đầu, thỉnh cầu nói:
- Mẹ cho con mượn chìa khóa xe nhe.
Bà nhíu mày:
- Không. Bắt taxi mà đi.
Cô nũng nịu lắc đầu:
- Thôi mà mẹ, tốn tiền lắm cơ.
Thấy bà im lặng, cô cầm lấy cánh tay bà lắc qua lắc lại:
- Đi mà mẹ. Hứa không có đi đâu bậy bạ mà.
Bà cũng muốn xiều lòng:
- Có thật không đấy? Chỉ đi lại quán rồi về ngay nhe chưa, đừng có giở thói ham chơi nhé.
Cô gật đầu quyết liệt, tha thiết mà cầu xin:
- Biết mà, biết mà !!! Tiểu Vy nghe lời mẹ.
Bà bễu môi:
- Chìa khóa trên phòng của mẹ, trong ngăn kéo nhỏ tủ cạnh giường đó.
Cô hôn lên má bà:
- Moa !!! Thương mẹ.
Nói rồi nhảy chân sáo bay lên tầng lầu một lần nửa, phòng bà kế phòng cô, đi đến mở cửa "rắc rắc", âm thanh trong trẻo vui tai.
Lục Vy đi vào phòng, cách bài trí rất khác so với cái phòng nhỏ lúc trước của cô cùng mẹ, đúng là cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Cũng đã lâu rồi không ngủ chung với bà, từ khi quen Cố Thừa Thiên hắn hết lòng giúp đỡ cho cô, cả quán cà phê hiện tại phân nửa số tiền đầu tư cũng là của hắn, nhiều người vẫn thường nói cô quen đúng mỏ vàng, bọn họ nói không sai, cô cũng thấy như vậy. Cố Thừa Thiên diện mạo hơn người, tuổi trẻ tài cao, nắm trong tay khối tài sản lớn của tập đoàn nổi tiếng, thêm nửa lại là thiếu gia, hàng tá mỹ nhân say như điếu đỗ cũng bởi vì hắn, nhưng...người hắn yêu cũng chỉ có mỗi mình cô, đây xem như là cô tu tám kiếp đi ?
Cô hơi ảo nảo mà đi đến tủ gỗ cạnh giường, có ba ngăn nhỏ, vừa chạm đến ngăn kéo vừa lẫm bẫm:
- Chìa khóa, chìa khóa đang ở đâu vậy ta?
Kéo ngăn thứ nhất..là bị khóa, cô cũng không có cảm thấy lạ, chắc có lẻ đây là ngăn chứa đồ riêng tư của mẹ, nhưng không hề nghe mẹ nói qua. Đến ngăn thứ hai, cũng lại khóa rồi ? Ai ! Sao mẹ lại lắm chuyện thế kia, cũng bắt đầu khiến cô tò mò muốn biết trong hai ngăn khóa này rốt cuộc chứa cái gì?
Lắc lắc đầu, thôi thì cứ tìm chìa khóa trước rồi tính, vấn đề kia sẽ hỏi mẹ sau..
Ngăn cuối cùng liền mở ra được, quả nhiên là thấy chìa khóa ngay, cô đưa tay lấy, tầm mắt bổng dừng ở một vật:
- Sao tấm hình này lại bị hủy đi một nửa? Xem ra đây là mẹ thời còn trẻ.
Trong ảnh là Tôn Lệ, cạnh bên còn có một người khác, đáng tiếc đã bị cháy đi rồi...
Bổng nhìn đến đồng hồ, đã trể rồi, cô vội vàng đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Cô ra sân lấy xe, chiếc xe BMW nhanh chóng biến mất...
To Think Of coffee, một quán cà phê mang phong cách phương Tây rất tinh tế, tông màu chủ đạo cho quán là màu trắng và đen. Đối tượng hướng đến là giới trẻ, cô đặt tất cả tâm huyết mà thiết kế ra đứa con tinh thần này, cái tên cho quán cũng chính do cô nghĩ ra, một cái tên nghe có chút bi ai...
Nhậm Lục Vy mở cửa xuống xe, đi không nhanh không chậm hướng đến quán, đẩy cửa kính bước vào, tiếng giày cao gót bước đều trên sàn gỗ.
Cô đi đến quầy, một cô gái khuôn mặt khá dễ thương lên tiếng chào hỏi:
- Chị Lục Vy.
Cô gật đầu, cười thân thiện:
- Vương Nhi, dạo này chị không ghé quán, vẫn bình thường chứ?
Cô gái đó nháy mắt:
- Càng ngày càng đông nửa đó người đẹp.
Lục Vy hài lòng:
- Tốt. Cuối tháng chị sẽ lên lương cho.
Vương Nhi phấn khởi gật gù liên tiếp.
Cô trước giờ tài nhìn người không tồi, sống cũng luôn thực tế, Vương Nhi làm việc rất chăm chỉ lại biết cách ăn nói, là có lợi cho cô.
Như nghĩ ra điều gì, cô đánh nhẹ mu bàn tay Vương Nhi:
- Này, tối nay cho quán off một bữa, em và nhân viên đều đi sinh nhật chị đi.
Ánh mắt Vương Nhi sáng rỡ:
- A ! Thiệt hả chị? Vui quá đi mất.
Tiếng cười khúc khích của hai người như len lõi qua từng ngóc ngách của quán, hòa cả vào cuộc sống hối hả, bình thường như mọi người vậy thôi.
Buổi trưa, như đã hứa với mẹ cô sẽ về sớm, Nhậm Lục Vy liền lái xe đi đường tắt về nhà. Trên đường vắng vẻ, đang lơ là suy nghĩ một số chuyện linh tinh thì bổng nhìn thấy phía trước một chiếc xe Audi đen nằm ngang đang chắn giữa đường, Lục Vy theo phản xạ thắng gấp lại, nghe rõ ràng tiếng phanh xe dữ dội, cả người do quán tính đổ dồn về phía trước, may mắn được dây an toàn kéo ngược lại, phần lưng đập mạnh vào ghế.
Cô định thần quan sát, ngón tay trỏ gõ vào vô lăng, xem ra người trong xe thật sự có vấn đề, cô thử bóp còi xe:
- Tin tin... !!!
Sao thế cơ chứ? Chiếc xe vẫn đứng yên một chỗ, không biết trong xe có ai không ?
Lục Vy mở ra dây an toàn, đẩy cửa bước xuống, hai chân vừa đứng vững xuống đất, tháo ra kính râm màu trà ra thì vừa lúc chiếc xe Audi quay một góc 90° về phía trước rồi chạy mất hút, thậm chí còn cảm thấy gió sượt qua da thịt, cô chỉ kịp nhìn thấy đuôi xe nhưng không thấy được biển số. Cô hơi bểu môi, đúng là rảnh quá nhe, nhà giàu chạy xe Audi thì hay lắm cơ à? Cũng là từ trong bụng mẹ sinh ra thôi.
Nhậm Lục Vy vô thức nhìn xuống mặt đường... Đôi mắt màu nâu tây trợn tròn, những vệt máu dài đáng sợ đầy ra trên mặt đường, đến giờ cô mới để ý. Chẳng lẻ chiếc xe lúc nảy....
Bàn tay Lục Vy run rẩy mở cửa xe, nhanh như cắt chiếc xe BMW biến mất dạng. . .
Về đến nhà, trên gương mặt vẫn còn mang nổi sợ hải, cô thất thần mà đi vào. Vừa lúc Tôn Lệ đi ra phòng khách, trên tay cầm một dĩa trái cây, thấy sắc mặt con gái xanh mét, bà lo lắng hỏi:
- Này, con sao vậy ?
Cô lắc lắc đầu.
Bà càng lo lắng hơn, dìu con gái ngồi vào ghế sô pha:
- Có phải thấy không khoẻ ở đâu không ?
Cô nhìn bà, ánh mắt ướt át:
- Mẹ ơi, thật đáng sợ quá.
Bà nhíu mày, cầm tay cô:
- Cái gì đáng sợ? Nói rõ ràng cho mẹ xem.
Cô nhớ đến cảnh tượng lúc nảy, không khỏi rùng mình:
- Vừa rồi, con trên đường trở về nhà, có gặp một chiếc xe, còn thấy rất nhiều máu nửa, khủng khiếp lắm đó mẹ.
Bà nóng lòng, sờ mặt rồi sờ tay con gái:
- Thế con có sao không? Có bị gì không? Mẹ liền dẫn con đi bác sĩ.
Cô lắc lắc đầu:
- Không cần, con không sao, chỉ là lúc nảy hoảng sợ quá thôi. Con nghỉ ngơi một chút sẽ bình thường ngay thôi.
Bà gật đầu nhưng vẫn không yên lòng, bà đưa Lục Vy lên phòng, đỡ cô lên giường, đắp chăn cho cô. Không bao lâu cô liền thiếp đi, bà không khỏi thở dài, hôm nay là sinh nhật con bé vậy mà lại gặp chuyện không may. Bây giờ cũng đã 12h trưa, thôi thì để nó ngủ một chút cho bình tĩnh lại vậy, chuyện mua sắm chiều đi cũng không muộn. Tôn Lệ đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán con gái, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng.

Cô ngủ một mạch đến 2h chiều. Sau khi tỉnh dậy thì cùng Tôn Lệ đi mua sắm...
Trên đường đi hai người cũng không nói chuyện nhiều, Tôn Lệ thỉnh thoảng có nói vài câu, phần lớn thời gian chỉ lái xe.
Cửa hàng đá quý Dency, đây là nơi chuyên bán những loại trang sức đắt tiền xa xỉ. Từng mẫu mã cũng là được chọn lọc rất kĩ càng, chao chuốt mới đưa ra thị trường tiêu thụ, vì vậy sẽ không thể có bất kì nhược điểm nào.
Hai mẹ con cặp tay nhau đi đến một quầy, nhìn xung quanh đa số là phụ nữ ra vào, ít khi nhìn thấy đàn ông.
Một nhân viên nữ lễ phép chào hỏi:
- Xin chào, quý bà và quý cô đây cần gì ạ?
Tôn Lệ gật đầu:
- Lấy cho tôi xem vài mẫu dây chuyền mới nhất.
Nhân viên vui vẻ tươi cười, cẩn thận mang vào bao tay trắng, lấy từ trong tủ kính trong suốt ra vài mẫu, nhưng Tôn Lệ lại không thấy vừa ý mẫu nào, tính cách bà vốn đơn giản nhưng những thứ này lại quá cầu kì.
Bà đảo mắt một vòng, tầm mắt dừng lại ở sợi dây bạch kim rất tinh tế, được đặt đơn độc trong hòm kính.
Bà đẩy mắt kính:
- Tôi muốn xem cái đó.
Nhậm Lục Vy trước sau chỉ im lặng đứng nhìn, mẹ chọn cho cô cái nào thì cô liền vừa mắt cái đó, không đòi hỏi nhiều. Nữ nhân viên nhìn về hướng sợi dây bạch kim, bất đắt dỉ nói:
- Thật xin lỗi. Sợi dây chuyền đó đã có người đặt trước rồi, số lượng cũng chỉ có một sợi, e rằng phiền bà và cô đây phải chọn mẫu khác rồi.
Tôn Lệ hơi thất vọng, bà nhìn lại tủ kính, cất tiếng:
- Sợi dây cỏ bốn lá đó, không có ai đặt trước chứ?
Nhân viên vẻ mặt hơi xấu hổ:
- À không ạ. Quý bà thật biết nhìn nha, đây là mẫu thiết kế mới nhất, để tôi lấy ra.
Hộp trang sức nhung đỏ đặt lên, rất đẹp cũng không kém phần sang trọng, cũng là màu bạch kim, so với sợi dây kia không khác mấy, chỉ là điểm nhấn khác nhau mà thôi.
Tôn Lệ quyết định chọn sợi này, đưa thẻ cho nhân viên thanh toán.
Bà xoay sang Lục Vy:
- Con thấy hợp ý không?
Cô tươi cười gật đầu:
- Rất đẹp, con rất thích.
Bà hài lòng, định nói thêm gì đó nhưng lại thôi.
Hai người đang đứng chờ thanh toán, cửa tiệm bổng mở ra, tất cả những ánh mắt của những phụ nữ đều đổ dồn về hình bóng đang tiến vào. Chỉ có thể nói rằng, con người này có khí chất hơn người. . . Đôi mày kiếm, mắt phượng hẹp dài quyết đoán, sóng mũi cao thẳng, bạc môi mỏng mang ý cười lạnh lùng, cả gương mặt ương ngạnh mà cương nghị như người từng trải, dáng dấp săn chắc trong chiếc áo sơmi trắng, đã đạt đến tiêu chuẩn tỉ lệ tam giác vàng, nếu chỉ dùng từ đẹp trai để miêu tả hắn cũng không đủ...
Tôn Lệ đẩy tay con gái:
- Này, người đó so với Thừa Thiên chỉ ngang bằng chứ không kém hơn đâu.
Cô nhíu mày:
- Mẹ đang nói cái gì vậy? Đừng so sánh như thế chứ.
Bà nhìn cô cười tủm tĩm, đứa con gái cưng này đúng là một lòng một dạ cho tình cảm này rồi.
Đúng lúc nhân viên đưa túi trang sức đến, vừa cúi đầu vừa nói:
- Thật cảm ơn. Mong sẽ được quý khách ủng hộ thêm nửa ạ.
Bà đưa tay nhận lấy, có tiếng nói lạnh lẽo khàn khàn bên cạnh bổng truyền đến:
- Đồ của tôi ?
Nhân viên như đã hiểu ý, vội vàng trả lời:
- Thác thiếu, tôi đi gói cho ngài ngay đây ạ. Xin chờ một chút.
Tôn Lệ và cô đều nhìn thấy nhân viên đi đến tủ kính đơn lúc nảy, thì ra là của hắn ta, thật không nghĩ đến.
Nhưng Lục Vy lại không chút để ý kéo tay bà đi ra khỏi cửa tiệm.
Đi đây đi đó xong cả thì cũng đã 4h, cô và mẹ cùng nhau trở về để chuẩn bị. Nhậm Lục Vy tắm rửa thay đồ, cũng vội vàng bắt taxi đi đến studio trang điểm mà Cố Thừa Thiên đã chuẩn bị trước, suốt ngày hôm nay hắn không có gọi cho cô, có lẻ là rất bận, cô sẽ thông cảm cho hắn.
Nhậm Lục Vy đi vào trong studio, nhân viên nhanh chóng ra đón tiếp rồi dẫn cô đi vào phòng trang điểm.
Ngồi vào ghế, nhìn đống đồ son phấn trước mặt thật không khỏi rùng mình. Cô ngước mặt:
- Làm phiền cô trang điểm nhạt thôi.
Chuyên gia make up chỉ gật đầu chứ không nói gì.
Không bao lâu sau, y phục dạ tiệc cũng được mang đến, xem ra hắn thực sự rất chu đáo.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu là vào lúc 6h30. Sau khi chuẩn bị xong tất cả cũng đã 5h45, Nhậm Lục Vy nhanh chóng ngồi vào chiếc xe Lexus xanh ngọc đã chờ sẳn trước, trên đường đi cô hồi hợp không thôi, đây là lần đầu có một buổi tiệc thật sự mà bản thân lại là nhân vật chính, có chút hít thở không thông.
Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng khách sạn Yên Thiên Ngọc Triết lớn nhất thành phố Nghê Ký..
Có người đến mở cửa xe cho cô, đôi chân mang giày cao gót màu trắng xinh xắn tao nhã mà bước xuống. Cô hôm nay trang điểm nhẹ nhàng thanh tú, uốn loạn xoăn hai sợi tóc mây bên mép tai, tóc phía sau búi thấp kiều diễm, trên cổ là sợi dây chuyền cỏ bốn lá lấp lánh. Lại mặc trên người một làn váy tuyết mưa màu trắng lệch vai để lộ ra xương quai xanh thuần túy cùng khe rãnh ngực gợi cảm, phần lưng may bằng vải ren như ẩn như hiện lộ ra đường cong xương sống, điểm nhấn phần eo là những viên đá trong suốt được đính sang trọng, tà áo phía sau dài chạm đất nhưng đi về phía trước lại ngắn dần lên để lộ ra cặp đùi thon trắng nõn quyến rũ, trên tay cầm ví LV cùng màu.
Cố Thừa Thiên đã đứng đợi sẳn ở trước cửa, hắn diện tây trang màu kem lịch lãm càng làm nổi bật vẻ tuấn tú bất phàm. Cô đi đến rất nhẹ nhàng, như một làn gió mát lành. Hắn chỉ đứng đó mà nhìn đến hồn bay phách lạc, ngơ ngẩn không còn biết gì nửa. Lục Vy đi đến trước mặt hắn, cười thẹn thùng:
- Này, mắt anh sắp rơi xuống đất rồi đấy.
Hắn hoàn hồn, lại nhìn cô từ trên xuống dưới, nụ cười ma mị:
- Em đẹp lắm.
Thật hiếm hoi mới được Cố Thừa Thiên khen ngợi, lại còn thẳng thừng mà khen, cô không khỏi xấu hổ che mặt:
- Em biết em đẹp mà hihi.
Hắn vòng tay vỗ vỗ lưng cô:
- Nhanh vào đi.
Hắn cong tay, cô đem tay vòng qua, tư thế thật giống như một đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa, hướng về phía trước mà đi vào đại sảnh.
Đồng hồ điểm 6h, khách được mời cũng dần dần đến đông hơn, hơn phân nửa đều là bạn bè của Cố Thừa Thiên, hắn giao thiệp rất rộng, toàn là những con ông cháu cha có máu mặt trên thương trường, thiếu gia tiểu thư đủ loại người. Cô thì khác, sống đơn giản nên cũng khá ít bạn bè qua lại, chỉ mời vài người. Mọi người chỉ chú tâm duy nhất vào cô bạn gái xinh đẹp tuyệt trần được coi là vị hôn thê của tổng tài tập đoàn Y Lực Thành, Cố Thừa Thiên. Các cánh nhà báo không có thiệp mời cũng tìm mọi cách để vào xem là người nào mà lại được lọt vào mắt xanh của thiếu gia Cố Thị? Nghe tiếng đã lâu mà vẫn chưa bao giờ gặp được, cơ hội lần này mà bỏ qua thì còn làm nghề viết báo làm gì?

C

ả một đại sảnh lớn rất đông người, ai cũng cố tình chứng tỏ mình, cố tình khoe khoan bản thân. Vài cô gái son phấn đầy mặt, đồ trên người xa xỉ vô cùng đang tụm năm tụm ba bàn tán, cô gái mặc váy xanh gợi chuyện trước:
- Này, các cậu đoán xem. Con nhỏ đó làm sao khiến Cố thiếu sa lưới tình?
Cô gái váy vàng liền chen lời vào:
- Ôi trời. Thì cứ theo mô tiếp lọ lem đeo bám không biết xấu hổ ấy.
Cô gái bên cạnh cũng đẩy tóc nói:
- Phải đó. Chỉ có như vậy thôi, tớ vừa nhìn đã không ưa nổi.
Cả ba người to nhỏ gì đó rồi cùng cười lớn, trên mặt ai cũng đều hiện rõ mười phần khinh bỉ cùng ghen tị....
Nhậm Lục Vy cùng Cố Thừa Thiên tiếp khách, có người vui vẻ tỏ ý khen ngợi:
- Đúng là trai tài gái sắc nha.
Cô và hắn cùng tươi cười gật đầu cảm ơn, hắn đẩy tay cô nói khẽ:
- Thấy không ? Ai cũng ngưỡng mộ chúng ta đấy.
Cô không nói gì chỉ mĩm cười hạnh phúc.
Sau khi khách đến đủ cả, Cố Thừa Thiên cầm lấy tay cô lên sân khấu đầy bong bóng màu hồng kết thành hình trái tim, trong đó có ghi dòng chữ "Happy birthday Vy Vy"
Họ đứng trước một biển người, cũng chỉ có họ nổi bật nhất, không thể nhầm lẫn với ai được. Cô Thừa Thiên cầm lấy micro, giọng lãnh đạm từ tốn:
- Xin chào. Tôi là Cố Thừa Thiên, chân thành cảm ơn các vị đã bỏ thời gian đến dự buổi sinh nhật của người yêu tôi, cô Nhậm Lục Vy.
Vừa dứt lời, tất cả đều hò hét vỗ tay không ngớt, làm không khí như nóng thêm, trái tim Lục Vy không thể nào yên ổn mà điều chỉnh nhịp đập.
Cố Thừa Thiên vỗ nhẹ sau lưng cô động viên, hắn tiếp tục cất tiếng:
- Để tỏ lòng biết ơn, tôi và cô ấy xin gửi đến các vị một tiết mục hòa tấu Violong và Dương cầm.
Cô quay sang nhìn hắn trợn tròn mắt, gì cơ chứ? Cô đã chuẩn bị gì đâu ? Dường như hiểu được ý nghĩ của cô, nhưng hắn chỉ cười rồi ôm eo cô đi vào cánh gà. Tiếng vỗ tay cổ vũ phía dưới ngày một kịch liệt, vang dội. Khi họ trở lại sân khấu thì dương cầm màu trắng đã được đặt ngay giữa sân khấu, trên tay Lục Vy cầm cây violong. Hắn ngồi vào ghế, đặt tay lên phím đàn, khí chất vương giả rất thu hút. Còn cô cũng bắt đầu đưa đàn lên vai, cây kéo dây đặt ở cần đàn đã sẳn sàng. Bọn họ chỉ nhìn nhau, chớp mắt khúc nhạc liền cất lên khiến bầu không khí tự dưng yên tỉnh, chỉ có mỗi tiếng đàn của họ. Là bài " Bến thượng hải", bài hát này cũng xuất hiện đã lâu, được ưa chuộng nhiều, rất hay nhưng lại buồn tha thiết. Tiếng dương cầm của hắn cùng tiếng violong của cô hòa quyện vào nhau tuyệt vời vô cùng,vậy mà lại có chút thê lương ai oán. Dòng người bên dưới cũng từ từ đi vào quỹ đạo, họ bắt cặp với nhau mà khiêu vũ trên nền nhạc ballad da diết trữ tình. Đây không phải lần đầu cô và Cố Thừa Thiên hòa tấu, nhưng tính ra cũng rất lâu rồi, cảm giác lạ mà quen rất khó tả. Hai người đôi khi thoáng nhìn nhau mà cười, Cố Thừa Thiên trong lòng phức tạp, có lẻ đây là cung đàn cuối cùng của hắn dành cho cô....
Những giây phút êm ả dần trôi qua, tiếng nhạc nhỏ đi rồi lịm hẳn. Mọi người lấy lại cảm xúc rung động, vỗ tay tán thưởng không thôi.
Cô và hắn cùng nhau đi xuống mời rượu khách, trong lòng Lục Vy vẫn còn mớ cảm xúc ngổn ngang không nói thành lời. Cố Thừa Thiên mang cô đến phòng nghỉ, đưa cho cô cốc nước ép trái cây:
- Mệt lắm không Vy Vy?
Cô lắc đầu:
- Không, không mệt, em vui lắm.
Hắn gật đầu, còn chưa nói gì thì cửa phòng nghỉ mở ra, Tiêu Lập Linh mặc váy màu hồng phấn xinh xắn bước vào, Thừa Thiên thấy vậy cũng gật đầu chào rồi lịch sự bước ra khỏi phòng .
Tiêu Lập Linh liền sấn tới bên cạnh cô:
- Cậu đẹp quá Tiểu Vy ồ. Con người ta hạnh phúc rồi nha.
Cô uống một hớp nước trái cây, cười cười:
- Mẹ tớ đâu?
Lập Linh bắt chéo chân:
- Bác gái bên ngoài trò chuyện với vài vị khách rồi. Này, hôm nay cậu phải cùng tớ uống không say không về đó.
Cô chu môi chứ ý cười:
- Được thôi. Không say không về.
Nói rồi hai cô gái trẻ cặp tay nhau đi ra ngoài.

10h tối, lúc này quan khách cũng đã về hết, buổi tiệc cũng tan. Tôn Lệ đã về từ sớm, nên Lục Vy về với Cố Thừa Thiên. Cô lúc này say khướt, chân đứng cũng còn không vững nói chi là đi. Cố Thừa Thiên thấy vậy liền dễ dàng ôm ngang người mà bế cô lên, đi đến mở cửa xe nhét cô vào ghế lái phụ rồi cài dây an toàn, hắn đóng cửa quay sang nhìn Tiêu Lập Linh:
- Tiêu tiểu thư, có cần tôi cho người đưa cô về không?
Lập Linh lắc đầu, cũng hơi say:
- Không cần, anh đưa Tiểu Vy về dùm tôi là được.
Hắn gật đầu, lạnh lùng đi vòng qua mở cửa xe. Chiếc xe Ferari lướt nhanh trên đường rồi mất biệt. Nhậm Lục Vy say đến không còn biết gì, sắc mặt ửng hồng, cặp mắt khép chặt mà ngủ ngon lành.
Đường mà hắn đi không phải đường về nhà cô, chiếc xe càng đi lại càng nhanh. Đến một khu ngoại ô vắng vẻ, xa xa còn nhìn thấy cả một tòa Dinh thự tráng lệ. Xe dừng lại, hắn nhanh chóng bế cô đi vào trong rồi đi thẳng lên lầu.
Nhậm Lục Vy mơ mơ hồ hồ không thể mở mắt, chỉ cảm thấy ánh sáng đèn chiếu thẳng vào mặt nhưng rồi tắt hẳn, tối đen không thấy được gì cả. Cảm giác ngạt thở, hình như có một thân người đang đè lên cô, bàn tay hắn nóng bỏng mà dò xét toàn thân cô. Hơi thở phả vào cổ, vào bụng khiến cô hít thở gấp gáp, khơi gợi dục vọng trong cô, dường như dâng trào. Có phải là Cố Thừa Thiên không? Hình như là hắn, cô biết mình có ngày sẽ dâng hiến hết cho hắn, và có lẻ là hôm nay...
Quần áo trên người cô bị lột sạch, bàn tay đang đặt trên khuôn ngực đầy đặn thoải mái xoa nắn. Lục Vy khẽ rên lên một tiếng yêu kiều, đưa tay vòng qua tấm lưng hắn
Thân dưới bổng như bị xé rách, một dòng máu đỏ thẫm chảy ra, đau đớn nhưng lại mang đến khoái cảm tuyệt vời. Cô đáp lại người phía trên, kết hợp cùng với hắn, hai cơ thể triền miên như hòa làm một, cảnh xuân hoàn mĩ.
Nhậm Lục Vy hạnh phúc, nhắm nghiền hai mắt mà thủ thỉ:
- Thừa Thiên, em yêu anh.
Mấy chữ này người phía trên nghe rất rõ, đôi mắt hắn sắc bén chứa ý cười khinh thường, bạc môi mỏng cũng nhếch lên đường con giểu cợt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro