Chương 5: Dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Lục Vy, cô vừa đi ra khỏi phòng liền đóng ngay cánh cửa lại, chỉ là không muốn để hắn nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại này của mình. Đóng kịch bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi, cô không còn giả vờ cứng rắn được nửa, nước mắt rơi nhưng vẫn cố gắng giữ chặt lấy miệng để không bật ra tiếng, chỉ nghe vài cái nấc nhỏ nghẹn ở cuốn họng, môi hồng nhuận đã chuyển sang tái nhợt mà run lên bần bật. Cô thả người để lưng trượt dài trên tường, cả thân người đổ xuống bất lực. Người đàn ông lần đầu gặp gỡ đã dạy cho cô, hắn nói cô đừng tin vào người khác, là cô sai lầm rồi tự chuốt lấy trái đắng? Yêu mà không có niềm tin đặt vào thì làm sao gọi là yêu? Đến giờ phút này thì đã nhận ra được mình mới đúng là con rối, bị điều khiển suốt hai năm trời mà vẫn không hay biết gì. Con người cô nhỏ bé, trái tim cũng là màu đỏ thẫm và có nhịp đập, Cố Thừa Thiên thật sự đã giáng xuống đầu cô một cái quá đau, hắn cho cô một đêm sinh nhật đáng nhớ suốt đời, nhưng mà bản thân không thể cứ mềm yếu như vậy được.. Bọn họ chỉ là cách một lớp cửa, nhưng hai tâm trạng giữa người bên trong và người ở ngoài là hoàn toàn khác nhau, những suy nghĩ riêng biệt.
Nhậm Lục Vy một tay ôm lấy ngực trái, tay kia vịn tường nâng người đứng dậy. Bước chân cô lảo đảo, đưa tay lau sạch sẽ nước mắt trên gương mặt, dứt khoát hít một hơi thật sâu, chậm rãi mà bước đến hướng cầu thang, người con gái đi không vội vàng gấp gáp nhưng lại toát ra vẻ kiên định không thể lay chuyển...
Bước xuống tầng trệt cũng là phòng khách dinh thự, cô thật không khỏi bàng hoàn khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh, nếu so sánh nơi đây như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích thì không hề quá một chút nào. Lần đầu tiên cô thấy kiến trúc lộng lẫy như vậy, mấy lần sang nhà Cố Thừa Thiên cũng không kém hơn nhưng nội thất các thứ đều theo phong cách Âu Mĩ đơn giản, nơi này ngược lại rất hoành tráng lại mang hơi hướng kiến trúc đặc trưng của Pháp, từ những chiếc đèn trần cũng được treo loé cả mắt, nơi rộng lớn như vậy một mình tên kia ở hết sao? Giàu có như vậy không đi mà làm từ thiện để tạo chút phước đức cho con cháu sau này, lại còn đi làm chuyện đê hèn mua bán trao đổi người vô pháp vô thiên mà chính cô là nạn nhân, hết sức nói mà.
Lục Vy đi đến chiếc bàn thủy tinh cao cấp mạ vàng thật, liền thấy ngay ví màu trắng hàng hiệu mà cô mang theo tối qua, cô cầm lên mở khóa ví kiểm tra, một thứ cũng không có mất, mọi thứ đều để nguyên vị trí không thay đổi. Cô lấy ra điện thoại di động, màn hình hiện lên dòng chữ "50 cuộc gọi nhỡ", mở ra xem đa số là của mẹ và Tiêu Lập Linh, xem ra bọn họ đã rất lo lắng cho cô, cũng còn nhớ rõ là đã hứa sẽ cùng với Tôn Lệ đi ăn, bà nói là muốn chúc mừng sinh nhật riêng cho con gái yêu, vậy mà... Đi cả đêm qua không về thì đương nhiên người chờ đợi lúc nào cũng đứng ngồi không yên. Mà lần này cô đúng là ôm thất bại đau thương mà trở về rồi, cô mà kể ra tất cả mọi chuyện thế nào mẹ cũng sẽ tức giận long trời lỡ đất nhất định phải làm rõ trắng đen, rồi chắc chắn chuyện này sẽ không dừng lại ở đây. Nhưng cô không muốn như vậy, cô có cách riêng của cô, chuyện xảy ra tối qua cũng như một câu trả lời của Cố Thừa Thiên dành cho cô, bọn họ chỉ sau một đêm liền chấm hết và kết thúc tình yêu trọn vẹn hai năm trời rồi.
Lục Vy cười như có như không, đến lúc cô phải trở về rồi.
Phải nói cả khuôn viên như một mê cung, nếu không khéo sẽ không tìm thấy lối ra. Mà Lục Vy lại có thể đi liền một mạch ra đến cổng dinh thự như đã rất quen thuộc, cổng màu đen còn có một bảng hiệu rất đặc biệt, khắc sắc đến từng nét dòng chữ "Cung Uyển Tương Kiều", cái tên rất ấn tượng làm Lục Vy ghi nhớ sâu sắc ở trong đầu nơi đã mang đến cho cô đau thương mất mác. Lục Vy nheo mắt nhìn lên trời, cơn mưa lớn vừa rồi đã qua đi rồi, nhưng trời trông còn âm u, lại không thể thấy cầu vòng, liệu còn có phong ba nào lớn hơn nửa đến với cô không?
Cách vài mét cô thấy có ngay chiếc Innova đen đang chờ sẳn, cô hiểu ý nên liền đi lại mở cửa leo lên xe ngồi vào chỗ phía sau. Tài xế là người đàn ông trung niên vẻ ngoài rất hiền lành, ông quay người hỏi:
- Tiểu thư, cô muốn đi đâu?
Lục Vy lạnh nhạt nhưng cũng lễ phép:
- Bác đưa cháu tới quãng trường Tậu Vân, cháu sẽ tự đi bộ về.
Ông có vẻ hơi khó xử cùng phân vân:
- Thôi. Cô đi đâu thì tôi đưa cô về tận nơi. Rủi cô có chuyện gì thì tôi biết ăn nói với cậu chủ làm sao?
Lục Vy hơi nhướn mày:
- Hắn ạ? Cái tên khốn đó mà quan tâm ai, bác đừng lo, không có chuyện gì đâu.
Ông vừa nghe Lục Vy nói vừa trợn ngược trợn xuôi, tay cũng xua xua:
- Tiểu..tiểu thư đừng nói bậy, sẽ không hay đâu. Mấy lần trước những người kia tôi cũng được lệnh phải đưa về tận nhà.
Lần này đến cô trợn tròn đôi mắt màu nâu:
- Những người kia? Lại còn có mấy lần trước nửa sao? Chuyện này cũng thường xuyên diễn ra sao bác?
Người tài xế như bị thục đầu lưỡi, dường như ông biết mình đang nói sai điều gì đó, nhăn nhăn mặt nhìn rất đáng thương:
- À, ừm không phải. À thì là mấy người bạn của cậu chủ thôi.
Rõ ràng là đang ấp a ấp úng, mà cô cũng không muốn nói nhiều:
- Thôi. Bác mau chở cháu về.
Ông gãi đầu:
- Nhưng mà...
Cô hơi buồn cười:
- Anh ta có hỏi thì bác cứ nói dối là đã đưa cháu đến tận nơi đi.
Ông cũng phải đành như vậy thôi, sau khi thống nhất ý kiến thì chiếc xe đen liền chậm rãi chuyển bánh, trên đường đi cô mới nhận ra đây là khu ngoại ô, đất ở đây là loại hạng A dùng để xây biệt thự, giá một mét vuông cũng là con số trên trời, chớ nói chi là cả mãnh đất. Cô thật không thể tưởng tượng được hắn đã làm gì để mà có được một căn dinh thự đồ sộ khi mới hai mươi mấy tuổi đầu, lại còn vào thời điểm thị trường biến đổi lên xuống không ổn định này nửa? Chắc là do của ăn của để thôi, mà đối với tình trạng ăn chơi xa hoa lãng phí của hắn thì có núi vàng cũng sập, một triệu đô mua đêm đầu sao? Cô chống mắt lên mà xem này...
Thấy cô đang suy nghĩ, lúc thì nhíu mày, lúc thì bễu môi, bác tài xế kia dường như thấy buồn cười, hỏi đùa để phá vỡ không khí im lặng:
- Tiểu thư, cô đang nghĩ gì sao biểu cảm dữ vậy?
Lục Vy hoàn hồn, hơi xấu hổ, gãi đầu trả lời:
- À, cháu đang tò mò, không biết cái khối tài sản khổng lồ khi nào mới bị tên phá gia chi tử đó làm cho kiệt huệ?
Tài xế giật mình, thiếu chút nửa lạng tay lái, ông hốt hoảng:
- Tiểu thư, tiểu thư ơi cô đừng nói bậy nửa. Cậu chủ mà nghe được thì chết đó.
Cô hất hàm:
- Sợ gì chứ. Cháu nói đúng mà, con người hắn làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, khẳng định có ngày sẽ gặp quả báo.
Ông thở dài, lắc đầu:
- Không có như cô nghĩ đâu. Cậu chủ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm rồi làm sao cô hiểu được.
Lục Vy khó hiểu, cô xoắn vài sợi tóc mây:
- Sao thế? Bác kể cho cháu nghe xem.
Người tài xế nét mặt trầm xuống, ông tự biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói:
- Sự nghiệp ngày hôm nay là một tay cậu chủ tạo dựng nên, không có lấy một sự giúp đỡ. Những cái cô thấy còn chưa bằng một phần tài sản của cậu ấy đâu.
Cô cắn cắn môi, cô có nhìn người sai sao? Hắn một mình đi lên, tự rầy dựng cơ ngơi này à? Không đơn giản, con người này một chút cũng không đơn giản, bề ngoài phong lưu đào hoa như một công tử thật ra là cái vỏ bọc, chỉ vài câu ngắn ngủi của bác tài xế cô liền ngộ ra nhiều điều. Con người một khi đã được tiếp xúc với nhau trong một thời gian dài thì sẽ dần hiểu được nhau, ông ấy cùng hắn chắc đã quen biết rất lâu, từ những nhận định của ông thì đúng là sự thật.
Cô tựa người trở lại ghế, khoanh tay, đôi mắt ngàn thu màu nâu tây sâu đậm nhìn về phía xa xăm, khung cảnh xung quanh bình dị nhưng tĩnh lặng đến lạ thường, làm cho người ta cảm thấy yên lòng hơn...
------------------------------------------------
Có thể gọi là tình yêu bất diệt không khi mà tất cả đã quá xa tầm với? Tiếng yêu đầu tha thiết mà bi ai, như chính lòng em hiện tại.
Trên bầu trời có nắng vàng, mây ấm và cả tình ta bay bổng, một khi có giông tố rồi cũng sẽ nhanh chóng qua đi, lại có cầu vòng bảy sắc cuối chân trời..
Có thể cười không khi nơi này tình ta đã hết? Lạc quan thế nào thì vẫn phải chết lòng nơi sâu thẳm đau thương. Tôi ra đi, em ở lại hay ngược lại? Dù đúng dù sai cũng sẽ đến lúc từ biệt, em thế này tôi biết phải làm sao?
Không có tình yêu gọi là bất diệt, chỉ có tình yêu gọi là vĩnh cửu, ân tình còn sót lại, bội phần tôi trả lại trong tiềm thức. Nơi đó có tôi, có em, có một gia đình...
------------------------------------------------
Quãng trường Tậu Vân
Xe Innova dừng bên lề đường, Lục Vy hoàn hồn, cô nhìn về hướng người tài xế:
- Cảm ơn bác.
Ông cười gật đầu:
- Không có gì đâu tiểu thư. Trách nhiệm của tôi mà.
Cô cũng gật đầu:
- Tạm biệt bác. Có duyên gặp lại.
Người tài xế bổng mở cái hộp nhỏ màu đen trưng gần kính xe, ông lấy ra mặt dây chuyền cẩm thạch nhỏ hình phật ngọc đơn sơ, đưa hướng phía cô:
- Cho tiểu thư này. Tôi thỉnh được ở chùa, người ta nói cha xin cho con gái sẽ rất tốt, nhưng con tôi mất khi mới tròn 14 tuổi. Bây giờ thật không có ai để tặng, thấy cô dễ mến nên tôi cho cô đấy.
Cô hơi nhíu mày:
- Sao cháu lại là người được nhận nhỉ?
Ông hơi lơ đãng cúi đầu:
- Bởi vì những người khác không giống như cô. Nói chuyện với cô tôi như được nói chuyện với con mình vậy, tính tình cũng rất giống.
Lục Vy cảm động rồi, cô đưa hai tay nhận lấy:
- Cháu cảm ơn. À, bác tên là gì?
Ông trả lời:
- Người khác thường gọi tôi là bác Sinh.
Cô mĩm cười:
- Được. Bác Sinh. Cháu đi trước nhé, hẹn gặp lại.
Cô vừa định đẩy cửa liền ngưng lại:
- À. Cháu tên Nhậm Lục Vy. Nhớ cháu nhé. Còn nửa, cái tên xấu xa đó tên là gì ạ?
Ông hơi khựng lại, sau đó lấp bấp ra tiếng:
- À. Cậu chủ họ Thác, tên là Hiển Kỳ.
Ông không quên bổ sung "Nhưng mà người thường chỉ dám gọi cậu ấy là Thác thiếu. "
Cô gật đầu:
- Cảm ơn bác. Tạm biệt.
Chỉ muốn biết tên hắn để sau này gặp lại dễ đòi bồi thường hơn. Nói rồi cô mở cửa bước xuống, dáng người mảnh khảnh xinh đẹp, gọn gàng đóng cửa, giơ tay lên vẩy vẩy chào bác Sinh rồi chậm rãi quay lưng đi về hướng ngược lại.
Người ngồi trong xe nụ cười cứng ngắt, ông chỉ ngẫm trong đầu ba chữ " Nhậm Lục Vy"...
Lục Vy thất thần đi trên vỉa hè, quãng trường này thật rộng lớn, trên đường lúc này cũng vắng do trời vừa ngớt mưa, Lục Vy chầm chậm đi về phía trước, đầu cúi nhìn mũi chân, da thịt lạnh ngắt, giờ đây lòng cô rối như tơ vò, suy nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng cũng là nghĩ không thông, nên làm sao cô cũng còn không biết, hiện tại chỉ muốn gặp Cố Thừa Thiên để làm rõ mọi chuyện, cô muốn hỏi hắn tại sao? Phải chăng cuộc đời cô bắt đầu từ đêm hôm qua đã không còn đường để đi? Hàng mi dày cong vút chảy xuống giọt nước mắt, mỏng manh vô cùng.
Lục Vy dừng bước, ngước mặt ngó nhìn xung quanh, quãng trường này rất rộng lớn, nếu từ đây đến nhà cô cũng phải tầm 3km, lúc nảy vì không muốn cho mẹ nghi ngờ nên cô mới quyết không cho xe về tận nhà. Xem ra đành phải đón taxi về rồi.
Vừa đúng lúc có một chiếc taxi, cô vãy tay gọi. Đợi xe dừng lại thì mở cửa leo lên chỗ ngồi phía sau, Lục Vy lạnh nhạt nói:
- Về khu dân cư Hồng Khê.
Tài xế hiểu ý liền cho xe khởi động.
Cô quay ra cửa xe, đôi mắt màu nâu tây bổng loé sáng lên, cô nhìn thấy chiếc Ferari mui trần đi lướt qua, do thời gian chỉ có vài giây, nhưng Lục Vy nhìn rất rõ nửa gương mặt anh tuấn trên xe, bên cạnh hắn tại ghế phụ còn có một người phụ nữ, nhìn thoáng qua rất xinh đẹp, đây là bản chất của đàn ông? Chỉ qua một đêm hắn liền thay đổi như vậy sao, liền có người mới để thế người cũ? Cô khinh !
Cô muốn kêu thật lớn tiếng tên hắn, nhưng dù hắn có nghe cũng không quay trở lại, hắn đã đi rồi, hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời Nhậm Lục Vy rồi...
------------------------------------------------
Khu dân cư Hồng Khê.
Chiếc xe taxi dừng ở cổng nhà, cô kéo ví lấy ra vài tờ tiền lẻ trả tiền taxi. Lục Vy mở cửa bước xuống, trên đường trở về cô cũng đã nghĩ ra lí do giải thích vì sao tối qua suốt đêm không về, nhưng thật không biết làm sao để diễn cho thật tốt, thật tự nhiên? Tôn Lệ là người rất thông minh lại tinh tường, trước giờ chưa từng có chuyện gì qua khỏi mắt bà, cô cũng chưa bao giờ nói dối bà bất kì chuyện gì, lần này để qua khỏi, quả thật là rất khó khăn.
Lục Vy lắc đầu thở dài nhìn cổng màu đen, lại hít sâu một hơi để lấy can đảm, cô bấm nút chuông cửa. Gương mặt xinh đẹp đang rất căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy Tôn Lệ từ cửa chính bước ra đang hướng đến cổng, cô nhanh chóng cúi đầu sờ sờ mũi, ngước mặt lên với một nụ cười tự nhiên nhưng kém tươi tắn.
Tôn Lệ mở cổng, bà không nói không rằng chỉ nhìn cô từ đầu đến chân, lại dừng mắt trân trân ở dấu hôn mờ ám trên xương quai xanh trắng tinh của Lục Vy và cả chiếc đầm mới thay trên người cô nửa, xem ra cho dù muốn giấu cũng không thể được rồi, bà híp mắt khoanh tay mà nhìn, một từ cũng không đi ra khỏi miệng.
Lục Vy nhất thời hồn bay phách lạc, nụ cười trên môi cũng vì vậy mà cứng đờ. Cô không còn cách nào khác, liền hắng giọng mấy cái, lí do để biện minh vừa suy nghĩ ra lúc nảy đã bay đi đâu mất rồi, không còn cách nào nên phải ca bài ca con cá vậy.
Cô cười cười tiến lại gần Tôn Lệ, hai tay giang rộng định ôm lấy bà:
- Mẹ, tối qua con quên mất đi ăn cùng mẹ, hay tối nay mình đi nhé.
Tôn Lệ đâu phải con nít, hơn nửa con gái là bà một tay nuôi lớn, làm sao không hiểu nó đang nghĩ cái gì, bà để cho tự thú nhận, sao chẳng những không biết ý thức mà còn chơi trò đánh trống lãng? Xem ra lâu rồi không dạy dỗ một trận cho nên hình nên dạng thì lại muốn giở thói hư với bà nửa.
Tôn Lệ lùi người về phía sau né tránh cái ôm của cô làm Lục Vy hụt người lảo đảo muốn đâm đầu xuống đất, bà liếc nhìn mím chặt môi:
- Làm sao tối qua suốt đêm không về? Điện thoại cũng không bắt máy? Hả?
Cuốn họng Nhậm Lục Vy nuốt xuống, cô biết lần này tiu thật rồi, cô cắn cắn môi không biết nên nói gì, liền nge thấy bà gằng từng tiếng:
- Đi vào nhà.
Lục Vy nhìn theo bóng lưng dứt khoát của bà, chỉ có ba chữ cô liền biết số phận của mình. Xưa nay bà dạy cô rất khẽ, không một ai biết cô đang đối mặt với cái gì, chỉ đóng cửa mà dạy. Nhưng sau mỗi lần như vậy, cơm ba bữa cô cũng khó nuốt trôi..
Lục Vy chuẩn bị tinh thần, vừa vào đã thấy bà ngồi bắt chéo chân trên sô pha, tư thế ung dung cầm tách trà thưởng thức. Cô muốn cho bà hạ hỏa, liền tự giải vây, nhõng nhẽo nói:
- Mẹ à. Con biết con sai rồi. Xin lỗi mà.
Tôn Lệ đặt tách trà xuống bàn, nhìn cô:
- Đã làm gì?
Lục Vy đan chặt hai tay vào nhau:
- Tối qua con say.
Bà chen ngang lời:
- Đã làm chuyện không nên làm?
Đến nước này rồi, cô gật đầu:
- Con không tự nhận thức được. Con xin lỗi mẹ.
Bà thở dài:
- Con cũng xem như đã trưởng thành, cũng tự quyết định cuộc đời của mình được rồi. Mẹ không trách con, chỉ cần con gửi gấm đúng chỗ, thì sao cũng được.
Từng lời nói của bà như gián tiếp cầm con dao đâm vào tim cô, Lục Vy cố kìm nén lại cảm xúc, đi vòng qua sô pha ngồi vào cạnh bà:
- Con biết là mẹ thương con nhất.
Tôn Lệ lắc lắc đầu:
- Aizz!! Thôi, lên lầu nghĩ ngơi đi.
Cô gật đầu, rồi đứng lên đi đến hướng cầu thang.

Vừa đến bên cạnh giường, cô như không còn sức lực, cả người đổ ập xuống. Thật mệt mõi, tại sao cô lại gặp chuyện như vậy? Cô không biết phải ăn nói với mẹ thế nào, rồi sau này gặp lại phải đối mặt như thế nào đây, trái đất tròn, thành phố này cũng không lớn, một ngày không nhìn thấy nhau chắc gì cả đời không chạm mặt?
Lại một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài bên má...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro