Chương 6: Sau yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm hôm đó, đêm sinh nhật đau đớn không thể quên, Lục Vy nhận ra bản thân thật quá ngu muội, cô không còn tin cái gọi là tình yêu nửa, trên đời này có phải chỉ cần sống vô tri vô giác thì được yên bình đúng không? Nếu thật là như vậy, cô thà rằng mình chưa bao giờ được nếm trải mùi vị yêu đương, những giây phút mật ngọt phong tình, để rồi phải tê tâm phế liệt thế này. Cô không phải là da mặt dày đến nổi cứ thích đeo bám người khác, khi cả hai không còn tình cảm thì dù cố sắt đá bên nhau cũng vẫn chẳng thể hàn gắn. Vậy tại sao không nói một câu chia tay vui vẻ, ngược lại khiến cho cô sống mà như chết, hắn có thỏa mãn sao?
So với việc chết dần chết mòn, thôi thì hãy chết một cách dứt khoát, thà là thật đau một lần rồi thôi, còn hơn là phải đau liệt tâm nhiều lần...
------------------------------------------------
To Think Of Coffee
Nhậm Lục Vy ngồi tại góc quán, vị trí thuận lợi nhìn ra đường phố hối hả, nơi này quả thật rất tuyệt vời, làm cho con người ta cảm thấy rất thoải mái, mùi oải hương thơm ngát nhè nhẹ lan tỏa trong không gian điều hòa. Ngón trỏ thon dài lướt nhẹ trên thân cốc capuchino nóng hổi, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía xa xăm, đã một tuần trôi qua, cô cũng chưa lần nào gặp lại Cố Thừa Thiên, nhiều lần muốn tìm tới hắn, nhưng rồi tự hỏi gặp rồi thì làm gì? Sẽ hỏi tại sao anh làm như vậy? Rồi hắn trả lời, xong thì tay trắng ra về, nực cười ! Ngẫm nghĩ thế nào cô cũng là kẻ thua cuộc, nhưng là thua không phải chỉ một người, mà là trước hai người đàn ông, còn gì thất bại hơn không?
Đang còn trong dòng suy nghĩ, Lục Vy cảm nhận được có tiếng động trước mặt, cô chuyển mắt sang, Tiêu Lập Linh kéo ghế ngồi xuống, gương mặt thanh tú, cô cười cười:
- Giật mình sao?
Lục Vy chống cầm, mĩm cười lắc đầu không nói gì, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu lơ đãng nhìn ra đường phố thông qua cửa kính, mái tóc đen mượt bồng bềnh tôn lên làn da trắng nõn, gương mặt không chút son phấn nhưng so với những cô gái mắt xanh môi đỏ lại không hề thua kém mà còn có phần hơn hẳn. Nhưng đẹp nhiều thì chuốt khổ cũng nhiều, tục ngữ có câu "Hồng nhan bạc phận", thật sự đúng như vậy rồi.
Tiêu Lập Linh thấy cô không quan tâm đến mình, bực bội bậm môi:
- Đang suy tư cái gì? Suốt một tuần nay cậu rất kì lạ nha, cũng không chịu đi học, giáo sư hỏi thăm cậu đấy.
Lục Vy cùng Lập Linh đang học chương trình đại học tại trường Tô Lạc, một ngôi trường lớn bậc nhất tại thành phố Nghê Ký và nổi tiếng trên cả nước. Sinh viên của Tô Lạc phải có một kết quả học tập xuất sắc cùng bảng điểm đại học đạt loại A mới được xét duyệt thông qua, còn đối với những cậu ấm cô chiêu con ông cháu cha không đủ tiêu chuẩn để thi đầu vào thì phải đi cửa sau với một khoảng tiền lớn, nhưng Lục Vy thì thuộc loại thứ nhất, cô dùng chính sức lực của bản thân để có thể bước vào Tô Lạc, đến thời gian cận kề ngày thi cô còn phải vừa học vừa làm, ban ngày thì làm công việc rửa bát ở một quán ăn nhỏ, tối thì phải tranh thủ giải rất nhiều bài tập, có khi phải thức suốt đêm để học, cũng may mắn Lục Vy rất giỏi văn chương, đó là một lợi thế giúp cô đạt điểm tối đa môn văn học. Khi trải qua kỳ thi đến lúc nhận được kết quả đều rất căng thẳng, đây là lần thi quan trọng nhất cuộc đời con người và cuối cùng cô đã làm được, nhưng vui mừng chỉ kéo dài được một tuần trọn vẹn thì lại hay tin mẹ gặp phải tai nạn. Lục Vy thật sự rất giỏi, năm đó cô đậu thủ khoa. Hiện tại cô đang theo học cử nhân hệ chính quy ngành quản trị kinh doanh, cuộc sống so với trước kia tốt hơn rất nhiều, thu nhập từ quán cà phê cũng rất khá, thỉnh thoảng rãnh rỗi thì viết lách linh tinh vài truyện ngắn lại rất được đọc giả ủng hộ, lối sáng tác của cô thiêng về truyện buồn là nhiều, với những câu chuyện tình yêu đôi lứa rất đẹp. Nhưng mọi người chỉ biết đến cô với bí danh Gia Ân, cô không lấy tên thật của mình vì muốn giữ sự riêng tư và không ồn ào. Chưa hết, nếu nói cô đa tài thì thật sự là đúng, năm cô lên mười tuổi đã xin mẹ dạy đàn cho mình, đến nay đã mười năm trôi qua, mỗi cung đàn đều sắc sảo và rất điêu luyện, thấm vào lòng người nghe, Lục Vy xem ra có rất nhiều nghề tay trái, một người gần như thập phần tuyệt mỹ đương nhiên sẽ chẳng bao giờ có được một cuộc sống bình yên, đó như là một lời nguyền vậy. Nói về Tôn Lệ, ngày còn trẻ bà là nghệ sĩ violong ở các phòng trà nhỏ, vốn có cơ hội phát triển trên thị trường âm nhạc lớn thời đó nhưng lại chọn lối đi âm thầm lặng lẽ không muốn dấng thân vào chốn phù hoa đầy cạm bẫy, nhưng lúc ấy quả thật có rất nhiều chuyện xảy ra mà không ai lường trước được...
Trở về với thực tại, Lục Vy đương nhiên nghe thấy trong giọng nói của Lập Linh có sự tức giận, cô xoa xoa sau gáy:
- Ừ thì tớ định nghỉ xả hơi vài ngày ấy mà, mấy hôm nay thật sự rất mệt mỏi.
Lập Linh nhíu mày, cùng lúc nhân viên đem ra cốc sođa cam, cô vội uống một chút để hạ hỏa, rồi đập khẽ tay xuống mặt bàn gỗ:
- Nghỉ nghỉ nghỉ cái gì. Kết quả học tập tháng này của cậu mặc dù so với người khác vẫn còn hơn rất xa nhưng cũng được coi là kém nhất trong lịch sử ấy. Cậu đó, cứ lo yêu đương mãi đi rồi biết.
Lục Vy cười khổ, cô bây giờ làm gì còn tâm trạng yêu đương, từ lúc chuyện xảy ra nào có tâm sự được với ai, cô không thể cứ giấu trong lòng hoài như vậy, xem ra cũng đến lúc phải nói hết rồi.
Cô nghĩ ngợi, tìm cách mở lời với Tiêu Lập Linh:
- Này, cậu tin những gì tớ nói không?
Lập Linh nhăn nhăn khó hiểu:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Cô lúng túng, thật sự không biết phải giải thích như thế nào.
Lập Linh càng thêm nóng lòng:
- Nói mau, úp úp mở mở cái gì nửa chứ.
Lục Vy sụp mắt xuống, hàng mi dày cong vút khẽ lay động:
- Tớ và Cố Thừa Thiên....Chia tay rồi.
Giọng nói cô ngắt quãng nghe có chút nghẹn ngào. Lập Linh chỉ biết há mồm to hết sức có thể để bày tỏ sự ngạc nhiên, cô cầm lấy tay Lục Vy:
- Cậu...cậu nói cái gì? Chuyện này không thể đùa đâu nha.
Cô nhìn Lập Linh cười tự giễu:
- Tớ rất nghiêm túc, tớ và anh ta kết thúc thật rồi.
Tiêu Lập Linh trợn ngược trợn xuôi không thể tin được, cô cắn cắn môi:
- Là từ lúc nào? Chẳng phải đang tốt lắm sao? Tự nhiên lại như vậy chứ.
Lục Vy lắc đầu, chống tay lên trán:
- Tớ...tớ không biết, mọi thứ tồi tệ lắm. Anh ta rất khốn nạn, rất khốn nạn.
Lập Linh không thể nào yên, trước giờ khi nói đến Cố Thừa Thiên thì Lục Vy ngoại trừ khen luôn miệng ra cũng không chê bai một câu, mà tại sao hôm nay cô lại dùng từ nặng nề đối với hắn như vậy, hẳn là có nguyên nhân gì nghiêm trọng lắm đây? Cô càng nắm chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi của Lục Vy:
- Cậu bình tĩnh đi. Nói tớ nghe, cậu rốt cuộc là bị như thế nào vậy?
Lục Vy ngước mặt, đôi mắt bi thương ngấn nước mắt:
- Cái đêm...cái đêm sinh nhật đó, tớ không ngờ, hắn lại đối xử với tớ như vậy.
Lập Linh nhíu mày:
- Cố Thừa Thiên ? Hắn làm gì không phải với cậu sao? Hay hắn uống say nên đã...
Lục Vy cười khổ:
- Nếu là hắn thì tốt rồi.
Tiêu Lập Linh nghĩ thế nào cũng không thông, càng nóng lòng:
- Cậu nói vậy là sao?
Lục Vy lấy tay lau giọt nước mắt:
- Hắn bán đêm đầu tiên của tớ cho một người đàn ông xa lạ, một triệu đô.
Lập Linh chỉ thiếu điều muốn hét lớn ngay tại giữa quán, cô không ngờ, không thể ngờ, chuyện này quả thật nếu không phải chính miệng Lục Vy nói ra thì cô sẽ tưởng đây là đùa giỡn. Lập Linh bậm môi:
- Tại sao, tại sao anh ta làm như vậy với cậu chứ? Rồi cậu tính sao đây hả?
Lục Vy rối như tơ vò, lòng bàn tay áp chặt lấy hai bên tai liên tục lắc đầu đến đáng thương:
- Tớ không biết...không biết gì hết. Tớ vốn dĩ không muốn nói cho ai biết, ngay cả mẹ cũng chưa nói qua.
Lập Linh chồm người vịn hai vai Lục Vy:
- Tiểu Vy, lúc này cậu phải bình tĩnh. Hay là, tớ cùng cậu đi tìm gặp hắn làm rõ mọi chuyện.
Cô nhếch mép:
- Vô ích thôi. Làm rõ rồi cũng đâu lấy lại được cái quý giá nhất của tớ. Lại nói, Cố Thừa Thiên hắn không phải đơn giản.
Cô nhìn Lập Linh:
- Tớ giấu một mình thật sự không chịu nổi, tớ muốn tìm người để tâm sự tất cả. Linh Linh, cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ rất tin tưởng cậu. Chuyện này, đến đây thì chấm dứt đi, sau này cũng đừng nói đến nửa. Có được không?
Lập Linh rưng rưng nghẹn ngào:
- Sao cậu lại phải chịu đựng chuyện như vậy chứ. Không được, cậu cần phải được có người chịu trách nhiệm, là cái tên khốn đã góp phần trong chuyện này đấy.
Lục Vy cắn cắn môi:
- Tớ cũng đã yêu cầu như thế với hắn rồi. Nhưng cậu nghĩ xem, phải chịu trách nhiệm thế nào? Thôi, bản thân tớ ngu ngốc không biết giữ mình thì đành vậy.
Lập Linh thở dài:
- Hôm nay cậu nghỉ ngơi cho thật khoẻ đi. Mai bắt đầu đi học lại, quên hết tất cả những điều tồi tệ đi.
Cô mĩm cười yếu ớt, gật đầu:
- Được. Linh Linh, cảm ơn cậu.
Hai cô gái ngồi trò chuyện rất lâu, họ sinh ra và lớn lên trong hai hoàn cảnh khác nhau, một cô tiểu thư cao quý, váy áo lược là từ bé đến lớn, không hiểu nhiều về chuyện đời như Tiêu Lập Linh thì làm sao có thể giúp được Lục Vy, huống chi là đối với đàn ông có quyền có thế, nếu thật sự chống đối thì cứ tương tự trứng trội với đá, căn bản là không có đường thắng. Lại nói, chuyện nhục nhã này sao có thể làm lớn được? Từ đầu cũng chính lí do này mà cô không dám nói với mẹ, mặc dù cô biết mẹ là người từng trải, nhưng liệu bà có chịu để yên khi con gái mình thiệt thòi không? Có lẻ, thời gian sẽ nói lên tất cả, chỉ có chờ đợi thôi, một ngày không gặp lại thì sẽ không đau đớn, đành rằng là phải như vậy...
------------------------------------------------ Buổi tối, Nhậm Lục Vy lang thang một mình ở công viên, cô không biết cách nào để giảm đi sự buồn chán, nghe mọi người nói đi bộ sẽ giúp tinh thần thoải mái và rất tốt cho sức khoẻ nên cũng muốn thử, ai ngờ lại mệt mỏi thêm. Cô nhìn xung quanh lại nhìn sang bên lộ, thấy một siêu thị mini nhỏ, trong đầu cũng xuất hiện một ý nghĩ không tồi. Lục Vy băng qua đường lớn đi tới siêu thị, cô nhanh chóng lấy chục lon bia rồi thanh toán. Lúc trở ra nhìn đồng hồ đã gần 9h, nhiệt độ ngoài trời cũng đột ngột giảm mạnh xuống còn 11 độ. Cô rùng mình một cái, định đi bộ tập thể dục thì nên thoải mái, hôm nay chỉ mặc mỗi chiếc quần short đen cùng giày thể thao, phía trên là áo pull và khoác phao cùng màu, ai ngờ trời đổi gió. Nhưng thôi, ngẫm nghĩ lạnh chút cũng không sao, lạnh mà quên được thì có lạnh thấu xương thấu thịt cũng sẽ chịu đựng được.
Lục Vy tìm một ghế đá ngồi xuống, cái lạnh giá nhanh chóng tiếp xúc với da thịt, bàn tay đã cứng ngắt cả rồi, cô lấy ra một lon bia, móng tay cắt tỉa xinh đẹp bật mạnh lấy khóa lon thấy có chút đau đớn, lớp bọt trào lên, cô dứt khoát ngửa người uống một hơi, mùi bia nồng sộc ngay vào mũi và tuôn trào nơi cổ họng, đắng thôi là đắng, đắng thấu tâm can, bình thường có uống nhiều đến đâu cũng không có vấn đề, nhưng sao bây giờ lại có mùi vị này? Không chỉ có đắng, mà chính xác là chát, phải, đắng chát vô cùng. Có lẻ một con người đang buồn, họ dù có nếm bất cứ thứ gì cũng chỉ có một mùi vị duy nhất, mà chính cô giờ phút này cũng thế, gió rét vẫn thổi rất đều, cảnh đêm cũng mang vẻ tỉnh mịch, những chiếc xe đua nhau chạy trên mặt đường, ai cũng có việc của mình, bất kể là lúc nào giờ nào trên đường vẫn có xe chạy, không bao giờ trống trãi. Lục Vy thắc mắc không biết tại sao lòng người lại không giống như vậy? Nếu được, cô thà rằng mình không làm người mà là những con đường góc phố, bất luận ra sao cũng không cô đơn. Suy nghĩ này bản thân cô cũng thấy rất hoang đường, nhưng biết làm sao hơn, thật sự đã quá mệt mõi với việc làm người, mọi người nghe chắc chắn sẽ trách mắng cô, một chú kiến nhỏ còn khát khao được sống mà cô lại có thể nghĩ như vậy, cuộc sống này cho cô quá uổng phí.
Suy ngẫm về đời thì có quá nhiều thứ để suy ngẫm, từng lon bia rỗng được đặt ngay ngắn trên ghế đá bên cạnh. Một, hai, ba, bốn...và cứ thế cho đến lon cuối cùng. Tửu lượng dù khá thế nào nhưng đối với một cô gái uống nhiều như vậy thì còn tỉnh táo mới là lạ. Lục Vy hai má ửng hồng, hai mắt lim dim tựa vào ghế đá, mái tóc đuôi ngựa đã xõa tung ra hết, cô lần mò tìm điện thoại trong túi áo khoác, mắt nhắm mắt mở lục lọi danh bạ, cuối cùng lại nhấn gọi ngay một dãy số quen thuộc đã nhớ như in trong đầu, cũng không biết tại sao lại gọi cho con người này... Những hồi chuông vô hồn vang lên, lạnh lẽo đổ từng hồi, nhưng "Tin...Tin...Tin" thông báo số máy bận, Lục Vy ngoan cố nhấn gọi thêm lần nửa, đến hồi chuông thứ năm thì bắt được tín hiệu, người đầu dây bên kia nghe máy, cô nhận thức được liền mở miệng, giọng nói nũng nịu:
- Thừa Thiên, sao anh dám tắt máy hả, em mệt quá, anh...anh đến rước em đi.
Người đàn ông không có lên tiếng, cũng không gác máy.
Cô lại tiếp tục nói, lần này giọng lạc đi vì say:
- Này không nghe em nói gì hay sao, Cố Thừa Thiên...hức.. em ghét anh !!
Có tiếng thở hắt qua điện thoại, rất khẽ, cô say khướt càng không thể nghe thấy, dường như mất kiên nhẫn liền quát:
- Em đang ở công viên Đường Sơn. Mau đón em !
Đối phương vẫn một mực im lặng, Lục Vy lãi nhãi:
- Trời hôm nay lạnh nè, anh có thấy như vậy không? Em muốn ăn lẩu thái nóng cay, nhưng mà bây giờ thì không được... Hức... Thừa Thiên, anh hết yêu em rồi phải không? Hức...lúc trước anh đâu có như vậy, bất luận là khi nào em cần anh đều có mặt, anh hay bảo "có anh đây rồi, không cần sợ" nhưng mà...anh thay đổi rồi...
Một giây, hai giây, ba giây, cô mếu máu, nghẹn ngào độc thoại:
- Sao anh không trả lời? Em lạnh lắm Thừa Thiên, em...em sắp không xong rồi, anh đến đón em đi.. hức..  Hay là em không ghét anh nửa, chỉ cần anh đến thôi, Thừa Thiên, đừng...hức...đừng..bỏ em mà..
Lục Vy yếu lòng, cô mềm nhũng, vô lực buông thỏng tay đang cầm điện thoại, thật sự không còn sức nửa, cô say rồi, nhưng không phải say vì hơi men, mà là say vì tình...
Màn hình điện thoại vẫn đang sáng, nhưng tầm năm giây sau thì đầu dây bên kia đã gác máy rồi...
Những con người đi ngang không nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở ghế đá, chính xác hơn là không để ý, cô ấy rất cô đơn, rất mềm yếu và yêu rất sâu đậm...
------------------------------------------------
Khu dân cư Hồng Khê
9h sáng.
Ngoài trời đang ấm với không khí 15 độ, những chú chim sẽ đang líu lo hót và bay lượn giữa không trung tự tại, tuy rất bé nhỏ số phận của chúng còn tốt hơn con người, vô tư không cần phải lo nghĩ buồn bã bao nhiêu là chuyện.
Nhậm Lục Vy nằm trên chiếc giường đơn quen thuộc, cô hé mắt, đầu đau như búa bổ, cô thừa biết tối qua mình làm gì nhưng không nhớ được sau khi say đã ra sao, cô chống người ngồi dậy trong bộ dạng đầu tóc rối bời, bộ pijama trên người xốc xếch. Bổng có tiếng vặn cửa, Tôn Lệ tay cầm tách trà đi đến cạnh giường:
- Này, uống trà giảm đau đầu đi.
Cô nhép miệng, giọng khàn khàn:
- Cảm ơn mẹ. À, tối qua ai đưa con về vậy?
Bà lườm cô:
- Là Linh Linh, tội nghiệp con bé, gần khuya rồi mà vẫn tận tâm như vậy.
Cô gãi đầu:
- Làm sao cậu ấy biết con ở công viên nhĩ?
Bà chỉ chỉ đầu cô:
- Hay lắm đấy. Dám to gan như vậy, con phải cảm ơn nó đấy, nếu không có Linh Linh thì không biết cô đã thành ra cái bộ dạng nào rồi đấy cô hai.
Lục Vy cười cười:
- Vâng. Xin lỗi mà. Hìhì.
Tôn Lệ bễu môi quay người, như chợt nhớ ra điều gì nên dừng lại:
- Hôm nay con đi học lại đúng không?
Bà ngưng chút, nhưng không đợi cô trả lời:
- Ăn sinh nhật một tuần rồi đấy nhá.
Cô gật gù:
- Dạ. Buổi trưa con mới có tiết.
Bà không thèm trả lời đi thẳng ra khỏi phòng.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, xem như bắt đầu lại, thức tỉnh rồi, Nhậm Lục Vy sẽ thay đổi, không ủ rủ buồn bã nửa, cũng đâu có mất mác gì, trở lại là mình của trước kia thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro