Chương 7: Đối thủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Lục Vy mò xuống phòng bếp khi đầu còn hơi say sẩm, nhưng do cái bụng đói cứ đánh trống đòi ăn miết khiến cô phải chịu thua. Không phải là vì ham ăn nha, chỉ là phải đáp ứng nhu cầu hằng ngày thôi.
Động tác quen thuộc trước tiên mà Lục Vy phải làm khi cô đặt chân ghé thăm phòng bếp đó là mở lồng bàn đậy thức ăn, Tôn Lệ rất kì lạ, dù là có bất kì món nào thì bà cũng đặt lồng bàn ở đấy, và đương nhiên dù không có bà cũng vẫn đậy trưng, thế mới đau. Nhiều lúc cô đói đến phát run, chỉ muốn nhào tới mà ăn tươi nuốt sống những thứ có thể ăn được thì chỉ ôm toàn nổi thất vọng, vì có gì đâu mà ăn hừ, mẹ đúng là quá đáng à.
Ngay lúc còn đang suy nghĩ xem có nên mở ra chiếc lồng xinh xắn đó không thì nghe được một tiếng hắn giọng:
- E hèm... Đói bụng rồi phải không con gái?
Giọng nói như châm chích vào tai Lục Vy, cô rùng mình, xoay qua cười toe toét:
- Hìhì. Con quả thật rất là đói. Mama àaaaa, làm ơn đi.
Bà lườm cô sắc lẽm, ngón trỏ chỉ đầu cô:
- Tôi quánh chết bây giờ. Ăn ăn ăn, tối qua dám đi chơi khuya, mà còn là một mình nửa chứ, tày trời như vậy, còn chưa xử tội à.
Cô chu chu môi:
- Gì cơ chứ? Lâu lâu con mới chơi đã như vậy mà.
Tôn Lệ nổi máu sung thiên, nghiến răng nghiến lợi:
- Còn dám nói ?
Cô chịu thua, lần nào cải cũng cải không lại, từ lâu cô đã tôn thờ chủ nghĩa " Mẹ luôn đúng", cho dù là bất cứ chuyện gì, đúng hay là sai, có lí hay vô lí thì đều chỉ có một kết quả, Tôn Lệ sẽ thắng. Ai..thật là đau lòng mà.
Lục Vy nhăn nhở:
- Mẹ à...thôi mà, con đói thiệt đó, mẹ cho con ăn đi, một lát con còn phải đi học nửa. Nha nha..
Bà thở hắt ra một hơi hạ hỏa, dù thế nào cũng không thể làm ảnh hưởng đến việc học được, bà chỉ về hướng lồng bàn:
- Ở đó kìa, mau ăn đi, đừng có nói nhiều nửa, mệt mỏi à.
Cô nhõng nhẽo:
- Con biết mẹ thương con nhất mà. Hìhì.
Bà bễu môi, không nói gì thêm rồi lên lại phòng nghỉ ngơi.
Lục Vy nhìn theo, sau đó đi nhanh đến đồ ăn thân yêu của cô, nhưng khi nhìn thấy lại ê chề thất vọng, là món gà hấp nấm đông cô, sở dỉ thất vọng vì đây là món cô không thích ăn, gà rất nhiều mỡ, vừa nhìn đã ngán ngấy, nhưng mà hiện tại bụng đang rất đói, nếu không ăn sẽ bị tái phát cơn đau dạ dày, cô đành ngậm ngùi kéo ghế ngồi xuống. Nhìn đĩa thức ăn, rồi nhìn đến bát cơm và đôi đũa được đặt ngay ngắn, cô không nghĩ nhiều liền bắt đầu sự nghiệp ăn uống của mình, nếm một miếng thấy hơi bất ngờ, nhưng khi nghĩ lại thì mẹ vốn dĩ nấu ăn ngon mà, quả thật rất dễ ăn.
Bây giờ mới nhận ra, gà hấp không hề khó ăn, chỉ là tùy vào người ăn cảm nhận thế nào, thứ mà mình trước giờ không hề nhìn qua nhưng nếu miễn cưỡng vẫn có thể nuốt trôi, Lục Vy nghĩ tình yêu cũng giống như vậy, nên buông được thì buông, đàn ông trên đời này cũng nhiều không thua kém gì món ăn, cớ chi phải cứ khư khư ôm lấy một người không thuộc về mình, chỉ cần không nhớ đến chắc chắn có một ngày sẽ quên đi... Nhưng có lẻ, vết thương lòng dù lành lại nhưng vẫn để lại sẹo hằn sâu đi theo cô suốt đời.
Yêu, Lục Vy không dám nửa, thật sự không dám.
------------------------------------------------
Buổi trưa, Lục Vy thay áo sơmi trắng và quần bò màu đen đơn giản phù hợp với môi trường học đường, chân đi giày thể thao khoẻ khoắn bước xuống cầu thang, hôm nay là ngày cô bắt đầu đi học lại nên rất hăng hái, cô lễ phép thưa mẹ rồi mới ra khỏi nhà, Lập Linh chạy Altis trắng qua đón cô kịp lúc, Lập Linh hạ cửa kính xe nghiêng đầu:
- Chào mừng hot girl Nhậm Lục Vy đến trường.
Lục Vy nghe vậy, không trả lời mà chỉ cười cười mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, cởi balô bằng vải dù màu xanh ngọc ra để bên cạnh, cô thắt dây an toàn, làm một loạt động tác rồi quay sang nhìn Lập Linh:
- Hôm nay học xong chúng ta cùng đi chơi.
Lập Linh gõ gõ vô lăng, gật đầu:
- Được. Thứ hai đầu tuần chương trình cũng nhẹ. Nhưng mà....
Cô quay sang nhìn Lục Vy, ánh mắt khẩn cầu tha thiết, chớp chớp đôi mắt to:
- Tiết thứ ba là triết học, ôi còn xen luôn cả văn học, rủi làm kiểm tra thì cậu phải giúp tớ.
Lục Vy ho khan vài tiếng, cố nhịn cười:
- Cũng không thành vấn đề. Nhưng... Phải có cái gì mua chuột chứ nhỉ?
Lập Linh trợn tròn nhìn cô, Lục Vy cười tinh quái:
- Sao? Không đồng ý? Vậy thôi...
Lập Linh xua xua tay:
- Không, không, tớ thua cậu rồi, hay là như thế này đi, sau khi học xong, như cậu nói đó, tớ...tớ khao hết.
Lục Vy che miệng cười khúc khích:
- Sướng dễ sợ. Hihi.
Lập Linh ngậm ngùi cười khổ, khởi động xe, hai người cùng nhau đi đến trường.
-----------------+++++---------------------
Tô Lạc Univercity, Đại học Tô Lạc tọa lạc tại một quốc lộ lớn, ngôi trường được xây dựng từ rất lâu đời, nhờ vậy mà chất lượng giảng dạy nổi tiếng là bậc nhất, kiến trúc đa phần mang nét quý tộc xưa, tuy chỉ mới trùng tu lại gần đây, nhưng cơ sở vật chất lại đầy đủ và vô cùng hiện đại. Đặc biệt toàn bộ ngôi trường đều sơn mỗi một tông màu trắng tinh tế, lối đi vào là những bậc thang đá hoa cương được cẩn sang trọng mà chắc chắn, xung quanh trồng cỏ non xanh ngắt rất dịu mắt, bên hông trường là khu để xe rất rộng, đa số học sinh ở trường gia đình rất giàu có và suy nghĩ tự do, nên đi đến trường đều là tự lái xe của mình, phần nhỏ các vị tiểu thư sẽ được tài xế đưa đến tận nơi, dù là thế nào thì cái khí chất cậu ấm cô chiêu cũng bộc lộ rõ cả ra, bởi vậy sinh viên nhiều trường mới truyền tay nhau câu chăm ngôn khá độc đáo "Tô Lạc chỉ được nhìn ngắm chứ không được chạm vào"

Lục Vy và Lập Linh cặp tay nhau đi đến khoa quản trị kinh doanh, hiện tại họ đang theo học đại học năm thứ hai, Lục Vy được nắm giữ chức vị tổ trưởng khoa vì có số điểm gần như tuyệt đối và khả năng thuyết trình diễn giải rất mạch lạc và rõ ràng, nhờ có sự lãnh đạo và quản lí của Lục Vy mà khoa của cô luôn nằm trong top 3 xuất sắc nhất trường. Lục Vy đã một tuần không đến trường, cũng đã chuẩn bị tinh thần nghe giáo sư trách mắng, lại thêm mớ bài tập chưa làm, ôi lần này quả thật cô không xong rồi T.T
Cả giảng đường của Tô Lạc có thể so sánh được với giảng đường của đại học Harvad ở Mỹ, chỉ có thể hình dung bằng hai từ rộng lớn, nếu không phải là trường học thì nó lại giống cung điện hơn.
Các sinh viên mỗi người đều lựa chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, Lục Vy và Lập Linh ngồi ở hàng ghế thứ ba, đợi khi cả giảng đường im lặng hết thì một người đàn ông độ tuổi trung niên, nhìn qua rất có khí chất của một người giáo sư tài giỏi, ông bước đến bụt giảng đứng ở ngay giữa, Lục Vy là trưởng khoa đương nhiên có trách nhiệm dẫn đầu chào, mấy ngày này cô nghỉ không biết ai thay thế, giọng Lục Vy thanh thoát:
- Các bạn nghiêm..
- Các bạn nghiêm .
Cả giảng đường ai cũng nhìn nhau tỏ ý ngạc nhiên, cả hai giọng nữ trong trẻo đồng thanh vang lên cùng một lúc, một đương nhiên là của Lục Vy, nhưng mà giọng còn lại thì...
Giáo sư thấy vậy, ông từ tốn nói:
- Được rồi, tất cả ngồi xuống, riêng Lục Vy thì đứng đó.
Cô biết tại sao mình lại không được ngồi, giáo sư vốn rất nghiêm khắc, ông chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu @@
Giáo sư nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Lục Vy, giọng ông khàn khàn:
- Con tự giải thích đi.
Lục Vy hiểu liền ý ông, cúi đầu biết lỗi:
- Dạ...Thưa giáo sư, một tuần qua con nghỉ học vì phải giải quyết một số chuyện riêng rất quan trọng ạ. Con xin lỗi giáo sư và cả khoa vì mình đã vô trách nhiệm.
Ông đẩy kính gọng tròn màu đen:
- Con nên cảm ơn Bảo Sam, những ngày con nghỉ đều là bạn làm thay công việc trưởng khoa của con.
Giáo sư vừa dứt lời, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hướng khác, Lập Linh ngồi cạnh bên cô bổng khẽ lay:
- Này, là người vừa rồi đồng thanh hô nghiêm với cậu đó, vừa chuyển từ Cambridge về đấy, ngồi hàng thứ năm, bên trái đếm qua ba người.
Lập Linh vừa nói vừa hất cầm, thì ra tất cả đều đang nhìn về cô gái tên Bảo Sam, trông rất xinh đẹp, nét đẹp tiểu thư, mái tóc màu hạt dẻ làm nổi bật lên làn da trắng, gương mặt trông quen mà lạ, rất giống một người cô từng gặp...
Lục Vy cũng đành phải cảm ơn người ta một tiếng vậy, dù gì giáo sư cũng đã lên tiếng rồi.
Cô nhìn về hướng Bảo Sam, mĩm cười:
- Cảm ơn cậu đã giúp tớ.
Cô gái đó cũng nhìn cô, gật đầu.
Trên bụt giảng truyền đến tiếng nói của giáo sư:
- Lục Vy, con có thể ngồi xuống.
Cô cúi đầu chào lại một lần nửa rồi mới an tọa ở chỗ của mình, ây cha, cứ như vừa trong lò lửa nóng rực mới bước ra vậy, mỗi lần hồi hợp là Lục Vy lại đổ mồ hôi trong lồng bàn tay, thật tình là cô cũng thấy có chút buồn và mất mác, cô trước giờ không thích sự tranh dành, nhưng hôm nay lại có cảm giác như vừa bị người khác cướp mất cái gì đó, cô nghĩ có lẻ đó là tâm trạng của phụ nữ thôi, con gái sáng nắng chiều mưa mà.
Lập Linh thấy cô thất thần, lấy tay huơ huơ trước mặt cô:
- Sao thế Tiểu Vy?
Lục Vy hoàn hồn, tay chà sau gáy, cười cười:
- Không có gì. Thôi vào học rồi, im lặng chút.
Lập Linh hĩnh mũi gật gật đầu, cả giảng đường chìm trong bài giảng về kĩ năng mềm và cần thiết khi quản lí và kinh doanh của giáo sư.
--------------&&-----------------------------
Reng reng reng, tiếng chuông báo đến giờ giải lao vang lên. Kết thúc hai tiết học, tất cả sinh viên đứng lên chào giáo sư rồi ai làm việc nấy, Lập Linh tô lại chút son đỏ rồi quay sang cô:
- Đi xuống phòng ăn uống nước đi.
Lục Vy gật gật đầu:
- Ừ. Hai tiết này căng thẳng nhĩ.
Lập Linh bổng nhăn nhó như khỉ:
- Đúng, đúng đó. Mệt mõi dễ sợ, một lát đến tiết ba, cậu nhất định phải giúp tớ Lục Vy à, là kiểm tra đó, tớ mà không đủ chuyên hiệu cho tháng này thì chết mất đấy.
Lục Vy cười tươi, vỗ vỗ vai Lập Linh:
- Biết mà, biết mà. Lúc trưa tớ hứa với cậu rồi còn gì.
Lập Linh như bắt được vàng, ôm lấy cô:
- Cậu tốt với tớ nhất mà. Tớ nhất định báo đáp cậu hậu hĩnh.
Cô đẩy Lập Linh ra rồi đứng dậy kéo lại áo sơmi:
- Gớm chết được. Đi thôi, nhanh hết giờ giải lao lắm đấy.
Lập Linh tán thành gật gù, hai cô gái líu lo như sáo cùng nhau xuống phòng ăn của nhà trường, đúng là quá xa hoa, ngay cả nơi ăn uống cũng xây dựng khoa trương như vậy.
Lục Vy và Lập Linh cùng nhau tìm một bàn trống rồi ngồi xuống, vừa rồi đã oder hai ly cam ép uống cho mát mẻ khoẻ khoắn, Lập Linh ngồi đối diện với cô, trông có vẻ rất nghiêm túc:
- Tối qua, làm sao lại dám ngồi uống bia giữa đường giữa xá vậy hả Nhậm Lục Vy?
Lục Vy mất tự nhiên, cười khổ:
- Làm gì dữ dằn vậy, thôi đừng nhắc nửa mà.
Lập Linh chu chu môi:
- Cậu cái gì cũng giấu trong lòng.
Lục Vy phì cười:
- Coi cái miệng kìa. Mà sao, tối qua cậu biết tớ ở công viên vậy?
Lập Linh uống một ngụm cam ép, nhíu mày nhìn cô:
- Ây, tớ cũng không biết, có một số điện thoại lạ nhắn cho tớ, chỉ đơn giản có mấy chữ "Công viên Đường Sơn" ban đầu tớ cũng hơi nghi ngờ, có gọi lại nhưng không liên lạc được nửa, nhưng sợ có chuyện gì, nên tớ đi với tài xế, ai dè thấy cậu ngồi đó.
Lục Vy cầm ống hút khoáy khoáy ly nước, chống cầm:
- Ừ. Ngộ nhĩ.
Vừa dứt lời thì tiếng chuông báo đến giờ học vang lên, hầu như ai cũng nhăn nhó oán trách sao thời gian trôi qua nhanh như thế, rồi cũng đành phải trở về học tiết cuối cùng của ngày thôi.

Giảng đường khoa quản trị kinh doanh.
- Các bạn nghiêm .
Tiếng Lục Vy nhẹ nhàng cất lên độc quyền, lần này không phải là giáo sư nam mà là nữ, bà mặc áo vest công sở màu hồng phấn đi kèm với váy ôm cùng màu, nhìn sơ qua tầm bốn mươi mấy, dáng dấp cao gầy sang trọng, toát ra khí chất cao quý.
Sau khi tất cả đã ngồi ổn định, bà mới từ tốn cất tiếng:
- Được rồi. Như đã dặn dò trước, hôm nay kiểm tra chuyên hiệu môn của chúng ta phải không?
Cả giảng đường trả lời đồng thanh yếu ớt:
- Dạ...
Bà gật đầu:
- Trước tiên, tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi lại cho các em.
Chẳng những Lập Linh mà ai cũng run lẩy bẩy, Lập Linh thiếu điều muốn rơi nước mắt:
- Làm sao bây giờ.
Lục Vy liền trấn an cô:
- Bình tĩnh đi. Không sao đâu.

Sau một hồi lâu khi đã sắp xếp xong hơn nửa lớp, đến hàng của Lục Vy thì bà dừng một chút, sau đó:
- Lục Vy và Lập Linh đổi chỗ với hàng ghế đầu.
Mặc dù là bị lên đầu ngồi nhưng mà Lập Linh mừng hết lớn vì vẫn còn được ngồi cạnh Tiểu Vy Vy của cô.
Bà tiếp tục nói:
- Bảo Sam, con cũng lên hàng đầu ngồi đi.
Lục Vy và Lập Linh nhìn nhau rồi nhìn cô gái kia, Bảo Sam ưu nhã đứng lên đi đến chỗ hai người, Lục Vy trở thành người ngồi ở giữa.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu làm bài kiểm tra.
Sau lời tuyên bố đau lòng đó, thời gian hành xác đã đến rồi.

Tích tắc, tích tắc, thời gian đang dần trôi qua, sinh viên có 45 phút để làm bài, nhưng sau 15 phút đầu Lục Vy đã buông viết xuống, đương nhiên là đã làm xong rồi. Cô nhìn sang Lập Linh, thấy Lập Linh đang khổ sở chiến đấu, trên trán còn toát cả mồ hôi hột T.T
Lục Vy mĩm cười, đẩy tay cô nói khẽ:
- Cậu làm đến đâu rồi?
Lập Linh mừng quýnh:
- Câu số 10, tớ bí rồi.
Lục Vy hắn giọng, bắt đầu đọc liên hồi cho Lập Linh, nhưng đến câu số 20 thì..
- Ây da !
Tiếng la ngay trên hàng ghế đầu, không phải của Lục Vy, cũng không phải của Lập Linh, phải, là của cô gái tên Bảo Sam. Vì quá bất ngờ, Lục Vy còn đang chỉ tay vào bài của Lập Linh, đúng lúc nữ giáo sư cũng ngước mặt lên vì tiếng la của Bảo Sam, thời gian như ngừng lại, ánh mắt của bà không dừng ở chỗ Bảo Sam mà là ở chỗ Lục Vy và Lập Linh.
Tiêu rồi, thật sự là không biết số phận của hai đứa sẽ về đâu nửa.
Giáo sư nhíu mày:
- Lục Vy, bước ra ngoài, bài kiểm tra của em trừ 10 điểm, mang bài lên đây cho tôi.
Lục Vy còn biết làm gì hơn, cô đứng dậy đi đến chỗ bà rồi vừa lễ phép đưa bài kiểm tra vừa cúi đầu:
- Em xin lỗi giáo sư ạ.
Bà không nhìn cô dù chỉ một cái, Lục Vy đành ngậm ngùi quay lưng bước ra ngoài.
Lập Linh ngồi đó mà chỉ biết cúi thấp đầu tiếc nuối, lỗi tày trời này làm sao ăn nói với Lục Vy đây.

Reng reng reng !!!!
Một lần nửa tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, Lục Vy đã đứng ôm balô gần nửa tiếng đồng hồ, cô vừa nhìn thấy Lập Linh ủ rủ bước ra thì cũng đủ hiểu rồi. Lập Linh bước đến chỗ cô, mếu máu:
- Tiểu Vy à...Tớ...tớ xin lỗi...tớ..tớ không biết...huuu..
Lục Vy thở dài:
- Trời ơi, không sao đâu mà, tớ không có buồn đâu. Lại nói, vừa rồi cậu sao rồi?
Lập Linh lắc lắc đầu ngán ngẫm:
- Tháng này tớ bị phê bình cho coi, không được chuyên hiệu này rồi.
Lục Vy không biết nói làm sao, Lập Linh bổng ngước mặt lên như suy nghĩ ra điều gì:
- Cũng tại con nhỏ Bảo Sam đó hết.
Lục Vy lắc lắc đầu:
- Tớ nghĩ cô ấy không cố tình đâu. Tại mình xui xẻo thôi.
Lập Linh chề môi:
- Tớ cá với cậu đấy. Cô ta vừa nhìn đã thấy có ý đồ rồi.
Lục Vy xoa xoa thái dương:
- Thôi thôi, được rồi mà. Đi về đi, dời việc đi chơi lại, tớ mệt quá.
Lập Linh còn chưa hết cảm thấy có lỗi:
- Thật sự xin lỗi cậu, tớ bảo đảm sẽ không có chuyện này xảy ra nửa.
Cô cầm lấy cổ tay Lập Linh kéo đi:
- Tớ nói không giận là không giận. Đi nhanh đi.

Mặt trời cũng gần xuống bóng rồi, Lập Linh sau khi đưa cô trở về cũng lái xe về nhà.
Kết thúc một ngày đi học không suông sẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro