chap 1 : khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Điền Chính Quốc học sinh lớp 12, cuộc đời tôi trớ trêu lắm, bố mẹ li dị từ khi tôi mới chào đời, tôi sống cùng bố và cùng một người anh trai. Bố tôi là một người cọc cằn, khó tính nhưng luôn luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất, mặc dù cuộc sống của ông cũng không tốt đẹp gì. Còn anh trai tôi là người háo thắng, lúc nào cũng cho mình là nhất, đôi khi rất đáng ghét, bù lại anh cũng là người anh trai tốt, anh hay đứng ra bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị bắt nạt. Đó là về phần nhà nội tôi, còn về phía bên mẹ, mặc dù mẹ không ở cùng tôi từ bé nhưng hàng tháng mẹ vẫn gửi tiền về để nuôi tôi ăn học, tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của mẹ. Bây giờ mẹ cũng có chồng mới và tôi đã có thêm một đứa em trai, thằng bé khá đáng yêu. Tôi thấy ổn với cuộc sống hiện tại mặc dù nó chẳng đẹp đẽ là bao.

- "Ê nghĩ gì vậy?" - một giọng nói quen thuộc vang lên, nó là Nhã Linh, bạn tôi từ cấp một đến giờ. Chúng tôi coi nhau như tri kỉ, không tách nhau nửa bước, người ta vẫn hay nói tôi với nó như hình với bóng, có tôi là có nó.

- "À không có gì, suy nghĩ vớ vẩn thôi, học tiếp đi"

Tan học tôi trở về nhà, thấy tin nhắn từ một người chị tên Bình An, chị ấy là người yêu của anh trai tôi.

- "Nè chị có thằng em, hơn em có một tuổi thôi, nó ưng em lắm, hai đứa tìm hiểu nhau xem" - đoạn tin nhắn được gửi tới, ngay sau đó có tài khoản tên Thế Hưng nhắn cho tôi

- "Helluuu" - tôi vào check profile, thú thật anh chàng này chẳng phải gu tôi, anh ta trông hơi ngông, dân anh em xã hội mà mọi người hay bàn tán. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh ta không tốt. Nhưng tôi vẫn trả lời theo phép lịch sự, ít nhiều cũng quen cùng một người, phải nể người ta chút.

- "Em chào anh" - sau đó chúng tôi nói chuyện xã giao một lúc, cái điều tôi không ngờ tới là anh ta nói thẳng muốn tán tôi. Trước giờ người ta tiếp cận tôi theo cách bạn bè, người này thì thẳng thắn làm tôi không tin được, có chút hoài nghi rằng anh ta đã nói thế với rất nhiều cô gái nên quen nói vậy. Tôi dè chừng và trả lời né tránh anh ta. Được một lúc rồi tôi lấy lí do bận và đi ngủ.

Sang sáng hôm sau anh vẫn vậy, vẫn nhắn cho tôi trước, tôi cũng chỉ trả lời bâng khuâng vài câu. Đến lớp tôi kể cho Nhã Linh, nó cũng bảo anh chàng này không hợp cả tôi, tôi nghe thế cũng gật đầu đồng ý, chắc cho anh chàng này loại từ vòng gửi xe. Ai nào ngờ mới biết anh ta cũng quen thằng anh của tôi, làm tôi càng khó xử không biết có nên nói thẳng cho họ là mình không thích không, nhưng tôi chẳng phải suy nghĩ nhiều vì chính anh ta lại là người kết thúc cuộc trò chuyện trước. Tôi biết ngay mà, anh ta chỉ tán tôi chơi chơi vậy thôi.

Một thời gian sau tôi có người yêu, bỗng nghe tin anh vào Busan sinh sống, tôi ở Seoul, không hiểu sao lúc đó tôi cũng có chút để ý. Ngay thời điểm ấy tôi có tin nhắn, là từ Thế Hưng.

- "Heluu, anh này, nhớ anh không? Anh sắp vào Busan rồi, tự dưng muốn nhắn để cho em biết" - tôi giật mình, cũng có chút vui, thì ra anh ta cũng còn nhớ đến tôi haha.

- "Anh vào đấy ở luôn à? Không ra Seoul nữa hả" - tôi nhắn, nếu anh trả lời ở hẳn thì tôi sẽ hơi buồn, không biết nữa, tôi nghĩ vậy.

- "Không đâu, anh ở đây một thời gian thôi, xong lại về" - bỗng tôi cảm thấy vui

- "Sao, không muốn anh đi hả" - câu nói có vẻ bỡn cợt, trêu đùa tôi. Bất giác tôi cười mỉm, nhưng vẫn tỉnh không bị rơi vào bẫy

- "Hâm à, em có người yêu rồi đấy!" - anh đọc rồi nhưng phải năm phút sau mới trả lời lại tôi, không biết anh nghĩ gì.

- "Anh đợi em" - tôi không nhớ tôi nói gì, tôi hơi sốc. Tôi chưa thấy ai dám nói như thế với người đang có người yêu, nó có khác gì anh đang chờ tôi chia tay người yêu đâu, Hưng là người đầu tiên mà tôi gặp. Tôi cũng chẳng biết anh nói đùa tôi hay anh nói thật, câu nói đó đã khiến trái tim tôi có chút "rung" nhẹ. Có lẽ anh biết cách làm con gái phải thổn thức, bí kíp tán gái của anh chẳng hạn.

Từ sau hôm nhắn tin ấy tôi và anh không tương tác gì nữa, thi thoảng tôi vào check facebook xem đối phương sống như nào, có tốt không, có người nào chưa..? Vấn đề này đáng bận tâm lắm chứ, anh bảo anh đợi tôi mà anh lại có người yêu thì đúng lừa tôi rồi còn gì. Mà trực giác của tôi ít sai lắm, anh ta có người khác thật. Tôi bất giác cảm thấy buồn cười, như thể tôi đã rung động với một câu nói bâng quơ, vậy mà tôi đã tưởng thật, tôi thật ngây thơ. Tôi kể cho Linh nghe, nó chửi tôi vì sao lại tin lời hắn, nhưng tôi nào biết, tôi tưởng người ta tử tế với mình thật. Một cảm xúc khó tả bao trùm lên tôi. Vài tuần sau tôi chia tay người yêu mình, cuộc sống tôi lại trở về đúng quỹ đạo của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro