chap 2 : mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay tôi thi đại học, cũng bình thường thôi tôi không có ý định vào đại học, cơ bản tôi học kém, vào đại học được chắc gì đã ra được trường. Mấy bạn cùng trăng lứa bục mặt ôn thi, tôi thảnh thơi đi chơi, vô lo vô nghĩ.

Tôi vẫn vậy thôi, từ lúc đó tôi chưa yêu thêm một ai. Có lẽ chưa tìm thấy ai phù hợp, mà chắc gì người ta đã yêu tôi thật, họ yêu tôi vì nhan sắc thì sao? Tôi không thuộc dạng mĩ nam hút hồn nhưng bảo tôi xấu là cực sai đó. Trước đây tôi cũng yêu hai ba người rồi, hầu như toàn yêu về ngoại hình, tôi chỉ cần người chấp nhận mọi dáng vẻ của tôi thôi, xấu xí hay ngái ngủ phải chấp nhận được mới có được lúc tôi xinh đẹp nhất.

- "Còn nhớ người tên Thế Hưng không?" - anh tôi, Quốc Minh hỏi. Tôi đang xem tivi ở phòng khách bỗng khựng lại một lúc, à cái tên này giờ tôi mới nhớ ra, kẻ làm tôi như con ngốc. Trước khi biết anh có người yêu, kể từ đó tôi dừng hẳn việc tương tác cả anh, coi như tôi và anh không còn quen biết.

- "À nhớ, sao tự dưng hỏi thế?" - tôi thắc mắc

- "Nó bảo nó chuẩn bị về Seoul đấy, nó không nhắn tin cho mày à" - hoá ra có người vẫn nghĩ anh ta đều đều nhắn tin cả tôi

- "Không, dạo này có còn liên lạc gì nữa đâu, chắc người ta cũng quên Chính Quốc này rồi" - tôi nói với giọng hơi mỉa mai, trách móc. Tôi không nói thêm gì nữa, không muốn nhắc đến tên hắn thêm lần nào nữa, nhiều người sẽ thấy tôi trẻ con, chuyện chả có gì mà lại nhớ dai như thế, nhưng trong tôi lại cảm thấy chuyện đó rất đáng để giận dỗi.

Tưởng chừng như câu chuyện đến đây là hết, nào ngờ anh ta vẫn chưa buông tha cho tôi.

Buổi tối ấy tôi đang nằm xem điện thoại, như thường lệ một tin nhắn được chuyển đến tôi. Không nói ai cũng biết chính là hắn ta. Hắn trò chuyện với tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lẽ nào hắn đã quên lời nói đó? Lí nào quên nhanh như vậy.

- "Sao lại nhắn tin cho em thế này, chia tay em gái kia rồi à" - đây thực chất không phải câu hỏi, tôi biết thừa anh chia tay. Tôi muốn cho anh biết là tôi có để ý chuyện đó, và muốn anh nhớ lại anh từng nói gì cả tôi

- "Sao em biết, anh chia tay rồi"

Tôi biết ngay mà. Không chia tay thì sao lại tìm đến tôi?

- "Qua Busan một tí mà đã có người yêu, ghê gớm đấy. Em thắc mắc trình tán gái của anh đấy!"

- "Anh có tán đâu, người ta tự tìm đến anh đấy chứ. Với cả anh có yêu ở Busan đâu, anh yêu con bé ở Seoul mà, anh yêu xa dễ bị chán lắm"

Ôi trời, tôi thực sự bất ngờ. Anh ta không hề nhớ gì đến đoạn tin nhắn đó, thản nhiên kể cho tôi nghe. Lại còn yêu xa dễ chán nữa chứ, vậy giờ nếu tôi và hắn yêu nhau thì hắn cũng sẽ đá tôi giống như đá con bé đấy hả? Không thể để chuyện đó xảy ra, đường đường là Điền Chính Quốc được bao nhiêu người theo đuổi đếm mãi không hết, bây giờ phải mất giá trị vì một kẻ như vậy ư, không thể không thể!

- "Call một chút không? Anh muốn nghe giọng em"

Thì ra đây là cách tán của anh, tôi sẽ không mắc bẫy đâu. Trong đầu tôi nghĩ thế, nhưng không biết ma xui quỷ khiến nào khiến từ suy nghĩ đó lại thành "hay là phá lệ một chút cũng không sao đâu ha". Tôi chấp nhận lời đề nghị ấy. Chắc đó sẽ là quyết định sai lầm nhất của tôi.

Sau đó chúng tôi call với nhau nói chuyện bình thường, anh chàng này nói chuyện rất cuốn, như thể anh ta đọc được suy nghĩ của tôi và rào trước nó luôn vậy. Chính ra số lần tôi và anh nói chuyện với nhau được đếm trên đầu ngón tay, ấy vậy mà tôi cảm tưởng chúng tôi đã quen nhau lâu lắm rồi, không chút ngại ngùng, không chút xa lạ. Lẽ nào tính cách lại hợp đến vậy.

Nói chuyện cũng lâu, tôi buồn ngủ kết thúc cuộc trò chuyện, anh cũng chúc tôi ngủ ngon. Mọi thứ vẫn bình thường trừ suy nghĩ của tôi. Tôi không tài nào ngủ được, trong đầu tôi chỉ nhớ đến anh, nhớ đến buổi tối nói chuyện với anh. Tôi lăn qua lăn lại, vỗ vỗ đầu mình để nhắc nhở bản thân tỉnh táo lên : "không được mắc bẫy không được mắc bẫy" tôi lẩm bẩm. Trằn trọc mãi một lúc tôi mệt quá mà thiếp đi.

Sáng hôm sau tôi tưởng anh ta sẽ lại biến mất lần nữa, nhưng tôi đã sai. Tôi cầm chiếc điện thoại lên hiện ngay thông báo đầu là tin nhắn từ anh, anh chúc tôi buổi sáng vui vẻ. Khá đáng yêu đấy chứ. Tôi dần có thiện cảm với anh, không còn ghét bỏ như trước nữa. Tôi có kể với Nhã Linh, không ngoài dự đoán nó mắng tôi một trận lên bờ xuống ruộng : "mày ngu thế, hắn chỉ đang lừa mày thôi!". Chửi nhiều cũng chán, nó dặn dò tôi cần cẩn thận với anh. Tôi gật gật tỏ vẻ cho qua chuyện.

Hôm nay là ngày 11/6 tôi với anh giữ liên lạc suốt một tuần, do ở xa không được gặp nên cuộc trò chuyện của chúng tôi dần ít đi từng ngày, không còn rôm rả như những ngày đầu nữa. Tôi cảm nhận rằng anh ta lại sắp ghost tôi lần nữa. Chuyện gì đến sẽ đến, tôi và anh dừng nói chuyện sau suốt một tuần trò chuyện.

Lại một lần nữa thất vọng.

Chỉ trong 2 tuần sau, anh lại tìm tới tôi. Tôi đúng thật không thể hiểu nổi con người này, anh rõ ràng có ý gì với tôi vậy? Tính chơi đùa tôi sao? Nhưng cuộc trò chuyện lần này lại khác với những lần trước.

"Anh nhớ em" "Khi nào về Seoul người đầu tiên anh gặp sẽ là em" "Điều anh thích ở Seoul là nơi đó có em"

Đó là những gì anh ta nói với tôi. Tôi phải thừa nhận rằng tôi lại rung động thêm lần nữa đấy!

- "Sao anh cứ lúc nhắn lúc không với em thế?" - tôi không chịu nổi sự tò mò, tôi hỏi trực tiếp anh, tôi muốn rõ ràng mọi chuyện

- "Xin lỗi em, anh cũng không muốn vậy đâu. Nhưng vì lí do công việc và khoảng cách anh không thể nói chuyện với em thường xuyên được. Anh sợ mình hết chuyện nói và chán nhau. Em là người đầu tiên anh có cảm giác muốn gắn bó lâu dài như vậy, thực sự anh không muốn đánh mất em"

Ý hắn là sao cơ? là một câu nói thật lòng, hay chỉ là lời nói dỗ ngọt. Qua một cái màn hình tôi không tài nào biết được. Nhưng ý của hắn tức là sao? muốn tôi mập mờ với hắn à?

- "Ý anh là sao?" - tôi gặng hỏi

- "Mình có thể giữ mối quan hệ như này đến khi anh trở về được không?"

Chà, tôi lại bị anh làm cho bất ngờ rồi. Rất thẳng thắn, rất đúng ý tôi.

Tôi cũng có phần suy nghĩ. Anh ta làm tôi thấy vui, rung động, tôi không biết tôi có yêu anh ta không nhưng chắc là chưa đến mức vậy, vì chúng tôi đã gặp nhau lần nào đâu.

Cảm giác bây giờ của tôi chắc được gọi là 'thích'.

- "Có lâu không? Em không thích sự chờ đợi" - tôi dễ dãi thật đấy

- "Không đâu, cuối năm anh sẽ về"

- "Em đợi anh"

Đến đây tôi thực sự thừa nhận rồi, tôi thích anh. Kể từ đó chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ mập mờ, anh vẫn thi thoảng nhắn cho tôi, như thể anh sợ tôi có người khác, nhắc nhở tôi về lời hẹn của hai đứa.

Thời gian ấy tôi liên tục được người ta thích, họ tặng quà, tán tỉnh tôi. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên lời hứa, tôi từ chối họ thẳng thừng. Mặc dù cũng có người làm tôi thấy tốt, có thể mở lòng, và rồi đến khi Thế Hưng nhắn tin, tất cả mối quan hệ tìm hiểu ấy đều biến mất không một lí do.

Tôi thấy khó hiểu, chẳng lẽ do lời nói đó nên nó đã vận vào số mệnh của tôi chăng? Trong suốt ba tháng hè ấy tôi giữ nguyên đúng lời hứa của mình, mối quan hệ mập mờ của chúng tôi đều đặn và tốt đẹp. Cứ như vậy suốt quãng thời gian mùa hè ấy cuộc sống tôi chỉ loanh quanh mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro