CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 từ " đồng ý" của nó, hắn mỉm cười chạy đến ôm nó vào lòng. Tất cả các nữ sinh trong trường đua nhau hò hét khi nhìn thấy nụ cười của hắn. Phải nói là từ khi học ở trường tới giờ mọi người chưa bao giờ thấy hắn cười tươi như vậy. Nụ cười của hắn phải nói thật sự là rất đẹp, để lộ cái răng khểnh và hàm răng trắng tinh. Hàng trăm nữ sinh như chết đứng.

- Anh hứa, mỗi ngày anh vẫn sẽ thực hiện những điều đó.

Nó không nói gì chỉ mỉm cười.

Ở một góc sân , Hàn Phong mỉm cười nhẹ

- Cuối cùng mày cũng thành công. Nhưng tao nghĩ mày sẽ yêu cô bé đó mất thôi! – nói rồi cậu quay lưng đi.

Nó về nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, có mơ nó cũng không dám mơ một ngày nó sẽ yêu hắn.

- Có chuyện gì vui mà cười dữ vậy?

- Ủa, anh 2. Anh xuống từ khi nào vậy?

- Anh mới xuống. Có gì vui kể 2 nghe với

- Em mới đồng ý làm bạn gái Đông Quân.

- Thật sao? Anh không nghĩ có một ngày em gái anh có thằng để ý đấy?

- Hai này. Đừng chọc em nữa.

- Uk. Hai không chọc em nữa, đi ngủ đi nhóc mai đi học.

- Bye hai. Ngủ ngon nhoa hai

- Vâng.

Nó vừa lên lớp thấy hắn đã ngồi đó từ bao giờ. Nó tiến lại, chưa kịp ngồi xuống thì hắn đã kéo nó ngồi xuống trên chân hắn. Mặt nó tự nhiên đỏ ửng lên.

- Sao bữa nay mặt em đỏ quá vậy?

- Đâu có đâu – nó chối

- Thật không? – hắn nghi ngờ

- Thôi bỏ qua đi, sao hôm nay anh đến sớm vậy? – nó xoay người lại, vuốt ve khuôn mặt hắn

- Tại anh thích.

Lúc hai đứa đang tình từ với nhau trên ghế, nhỏ và cậu bước vào.

- Ý trời ơi, mới sáng sớm mà được coi phim rồi nè trời! – nhỏ cố ý nói lớn cho mọi người nghe.

- May mà sáng nay tui chưa ăn gì hết, ăn là gờ này ói ra hết. – cậu hùa theo nhỏ chọc hắn và nó.

- Thôi nha, đó cũng 2 đứa, đây cũng 2 đứa, đừng hùa vô mà ăn hiếp tụi này nha – nó lên tiếng.

- Trời ngó xuống mà coi có bạn trai quên bạn thân. Sao số tui khổ quá – nhỏ thanh thở.

- Trời cũng ngó xuống mà coi, có bạn gái quên bạn thân. Sao số tui bật hạnh quá đi – cậu cũng bắt chước nhỏ than thở

- Hai người hợp đấy, cưới nhau đi – hắn nói

- CÁI GÌ?????????????- nhỏ và cậu đồng thanh hét

- Ngay cả hét mà cũng giống nhau nữa. Không biết nói gì hơn – nó cười.

Kể từ đó đến nay nó và hắn cứ hạnh phúc như thế mà chính hắn cũng quên mất rằng mình đến với nó chỉ là cá cược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro