CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hẹn hắn ra phía sau trường.

- Mày kêu tao ra đây có chuyện gì vậy?- hắn vừa bước tới vừa hỏi.

- Tao muốn hỏi chuyện của mày và Nhi?

- Tao với Nhi sao?

- Mày quên rồi sao? Chuyện tao và mày cá cược.

- Đừng nhắc nữa được không? Chúng ta sẽ không nhắc chuyện đó và cũng coi như chưa bao giờ xảy ra.

- Cho tao một lý do. Không phải lúc đầu chính mày cũng đồng ý chuyện này sao?

- Đúng là tao đồng ý nhưng bây giờ tao không muốn Nhi biết chuyện, không muốn chia tay Nhi mặc dù tao không biết tại sao?

- Có phải mày yêu Nhi rồi đúng không?

- Chắc có lẽ.

Cuộc trò chuyện đã vô tình lọt vào tai nhỏ. Nhỏ nghe hết câu chuyện thì bàng hoàng. Lúc cậu rời khỏi lớp, nhỏ thắc mắc nên đi theo không ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện này.

Hôm sau, nhỏ hẹn cậu lên sân thượng.

- Cô hẹn tôi lên đây có chuyện gì không?

- Tại sao 2 người lại làm như vậy với Tuệ Nhi? Nó làm gì các người mà các người đối xử với nó như một món hàng như vậy?- nhỏ nói lớn và lúc ấy cũng là lúc nước mắt nhỏ rơi.

- Cô nói gì vậy? Tôi thực sự không hiểu?

- Anh thực sự không hiểu sao? Vậy tại sao anh lại cấu kết với Đông Quân để Đông Quân cưa đổ nó thì anh ta sẽ đá nó?

- Tôi......

- Không nói nên lời luôn sao? Tôi sẽ nói cho Nhi nghe chuyện này. – định bước đi thì cậu nắm tay nhỏ lại.

- Xin cô đấy! Đừng nói với Nhi được không?

- Tại sao tôi không thể tiếp tay với các người lừa dối bạn tôi được.

- Thằng Quân nó đã nói là coi như chưa có một cuộc cá cược nào diễn ra rồi mà. Cô tin tôi đi.

- Tin anh để hại bạn tôi sao? Bây giờ không nhưng anh có chắc sau này bạn anh không đá con Nhi không?

- Tôi khẳng định, lấy danh dự của tôi khẳng định với cô luôn. Từ trước tời giờ Quân là một thằng lạnh lùng chưa yêu ai bao giờ nhưng lần này tuy là một vụ ca cược nhưng tôi thấy qua từng ngày nó càng yên Nhi nhiều hơn. Xin cô đừng làm vậy! Như thế sẽ làm Nhi buồn và cả Quân nữa.

Nhỏ suy nghĩ rồi nói.

- Thôi được rồi.

- Cảm ơn cô nhiều lắm. – nói rồi cậu bất chợt ôm nhỏ vào lòng. Bị ôm bất ngờ nên nhỏ vội đẩy cậu ra.

- Anh làm gì thế? Lợi dụng cơ hội à?

- Xin lỗi nhưng do tôi mừng quá! – rồi cậu nở một nụ cười rất tươi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời , nó dạo bộ đến trường. Bước vào cổng nó thấy hắn đã đợi nó từ bao giờ. Như một thói quen, nó chạy lại nhìn hắn cười.

- Sao anh đứng đây?

- Đứng đợi mấy người chứ chi. – hắn nói giọng hờn dỗi.

- Thôi mà, xin lỗi.

- Ăn sáng chưa? – hắn hỏi nó

- Chưa.

- Vậy giờ đi. – nói rồi hắn nắm tay nó bước đi

Đằng sau bức tường, một cô gái bước ra nhìn nó và hắn với con mắt căn thù.

- Tuệ Nhi, để tao xem mày cười được bao lâu? Mày sẽ phải khóc đến chết để mày biết thế nào là giành người yêu chị tao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro