chương 1-Dẫn lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi tôi dọn đến khu này ở,tôi luôn cảm giác được ai cứ đi sau tôi nhưng dù khi quay lại thì cả một bóng người tôi còn không thấy nói chi là đến cái thứ mà tôi đang suy nghĩ đến

Hôm nay là ngày tăng ca đầu tiên của tôi,thật phiền phức,người chủ ở đây không bao giờ cho tôi nghỉ dù một phút giây nào ,lúc ấy tôi lại suy nghĩ tại sao mẹ tôi lại đặt cho tôi cái tên Derick để ông ta cứ mắng nhiếc chửi rủa lên cái tên đó không tha nó dù chỉ một lần.

10h quá trễ đối với tôi từng bước chân nặng trĩu đi về căn chung cư nhỏ bé đi mãi ...

(Két......)

Tiếng động phát ra từ bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang gần thế kỷ nghe đâu có người chết ở nơi này một cách rất bí ẩn nghe nói đâu là tự tử nhưng không rõ nguyên do

Gần như tôi bị lôi cuốn bởi một thứ sức mạnh vô hình nào đó khó giải thích được,từng bước,từng bước tôi tiến vào trong cái bệnh viện cũ kĩ ngó nhìn xung quanh......

(Sập!!!!)

Cánh cửa đã tự đóng lại một cách đáng sợ! Tôi quay bật người và gào thét xem có ai nghe thấy tôi không thì tôi chợt nhớ rằng bây giờ đã 12h thì ai còn lang thang ngoài đường như tôi chứ

Sau một khoảng thời gian chỉ biết la và hét thì tôi đã biết rằng mình đang làm một việc rất vô ích, chỉ còn cách đợi đến rạng sáng mai....

Sau đó tôi ngủ thiếp đi.....

Một tiếng nói......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro