chương 1,5-ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nói vọng ra từ một nơi xa xâm nào đó đang bao vây lấy tôi,không thể la,không thể hét,không thể cựa quậy chỉ nằm yên bất động, để từng đợt gió thổi nhè nhẹ làm cho giọng nói ấy càng rõ hơn....

5 ngày......

Nếu như ngươi có thể....

SỐNG SÓT

Một tiếng nói của một người phụ nữ với chất giọng trong trẻo nhưng theo một cách rất đáng sợ làm tôi phải sởn da gà

5 ngày,.....5 ngày.....

5NGÀY!!!!!!!

Giật mình,tôi tỉnh giấc trong một cơn ác mộng kì lạ

12h. Tại sao đồng hồ lại không chạy... kim giây vẫn còn chạy cơ mà chắc là do khi nãy tôi đập cửa nên va chạm làm nó hư rồi

Nhưng thật kì lạ tôi không thấy đến một ánh sáng le lói nào chiếu thẳng vào đây không đèn đường,không ánh trăng,... thì làm sao tôi có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh như thế này?

Tôi bắt đầu chú ý đến mọi thứ xung quanh mình,một tủ kính chứa đầy những hộp thuốc quá hạn.Điều đặc biệt là trong cái tủ thuốc cũ kĩ đó chỉ có đúng một loại thuốc...Thuốc an thần.Nhưng ngay bây giờ tôi chỉ muốn kiếm vài chai cồn và một ít giấy nháp hay là một thứ gì đó có thể đốt sáng được.
Tôi có một cảm giác rất thân thuộc với tủ thuốc ngay cả chỗ này như thể tôi từng đã ở đây vậy nhưng càng cố nhớ thì càng không thể nhớ ra được

Tìm kiếm......

Do quá tập trung vào việc tìm thứ để đốt nên tôi đã dẫm phải thứ gì đó, một thứ gì đó ươt ướt ẩm ẩm,... một chất lỏng sắc đỏ, nơi tôi đang đứng sặc mùi tanh của máu, của máu!

Tôi bật ra khỏi nơi đó, tôi có thể cảm nhận được tim của mình đang đập một cách điên loạn nó như có thể vỡ ra khỏi lòng ngực tôi.

Vết máu ấy... Tại sao nó lại ơn đây....và nó còn ướt không thể nào! Không lẽ vẫn còn người ở đây. Ai đó đang muốn giết mình sao?! Derick bình tĩnh lại... đừng kích động-tôi tự nói với mình

Trong  vô thức vết máu đỏ thẫm ấy kéo tôi đi với nó. Thật sự rất gớm ghiếc.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Hay là có kể muốn trêu chọc mình ,cũng có thể chắc đây là một chương trình thực tế .

Tôi cứ đi theo đi theo nó......

Một làn khói từ đâu đến và cơn buồn ngủ lại dần dần ập đến với tôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro