Chương2-Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không,đừng đừng đuổi theo tôi,đừng ông đang làm gì tôi vậy đừng đừng.Không

Tôi sẽ uống thuốc mà, tôi sẽ uống. Ông thả tôi ra đi, xin ông

Đừnggggg!!!

Lại một giấc mơ kì lạ. Cô gái ấy là ai? Giọng nói của cô gái ấy thật quen thuộc cả người đàn ông kia

Quái đản thật. Nhưng ngày hôm nay là thứ mấy rồi, tại sao tôi lại không có cảm giác đói bụng hay khát nước , ngay cả cảm giác mệt mỏi cũng không có. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?

̣

Tôi đứng dậy từ bức thềm gỗ cũ kĩ và quan sát chung quanh một cách kĩ lưỡng, không bỏ đến một chi tiết nhỏ nào. Vết máu ấy..... vẫn còn....ướt! Tôi bắt đầu cảm thấy chuyện không lành, nhưng một điều chắc chắn rằng thứ màu đỏ này sẽ đưa tôi đến sự thật.

Tôi tiếp tục lần theo nó.

Bước chân tôi từng bước nhẹ nhàng đi trên hành lang bệnh viện

(Kót két)

Một tiếng động lạ phát ra từ phía sau tôi. Hoảng hốt tôi quay lại thì thấy một thứ gì đó với mái tóc xỏa dài che cả phần mặt đang đi theo tôi, tay chân tôi bủn rủn chỉ có thể cố gắng chạy đi mà không thể la lên

Chạy dọc theo cái hành lang dài đăng đẳng , một cánh cửa gỗ được ai đó mở ra, tôi chỉ biết mình cần phải chạy vào trong đó,  Tôi đóng sập cửa lại, sau khi vào trong đó tim tôi như muốn rơi ra, nếu mỗi ngày cứ như vậy thì chắc tôi không cần đến ngày thứ 5 để chết, một ngày cũng không sống được vì vỡ tim.

(Thở hồng hộc)

Tôi lấy lại bình tĩnh suy nghĩ lại mọi điều nhưng lạ thay không lẽ ở đây lại có vũng nước , nếu như không phải vũng nước,vậy mình đang ngồi lên.....cái gì? Khi tôi nhìn lại thì nó là một vũng máu tươi !!!!

Tại Sao?! Tại sao lại không tha tôi, tôi có hại ai đâu chứ tôi cũng đâu giết ai

Sau khi dứt lời một cơn gió to thổi qua tôi cùng với một tiếng nói thót thanh hét lên

Tao đợi ngày này lâu lắm rồi tên bác sĩ khốn nạn tao sẽ bắt người hiểu thế nào là bị nhốt ở nơi đây mãi mãi!!!

cơn gió ấy mạnh mẽ thổi qua tôi mang theo những tiếng nói và các vết bầm xa lạ xuất hiện rõ ra từng lúc. Cuối cùng là như thế nào xin hãy cho tôi biết,đừng chơi trò mèo vờn chuột như thế nữa tôi chán lắm rồi hãy cho tôi biết SỰ THẬT!

Một vết máu chảy dài ra ngoài cánh cửa gỗ xám xịt.

Tôi mở toang cánh cửa đến mức nó có thể gãy làm đôi bất cứ lúc nào, tôi chạy nhanh hết tốc lực theo vết máu trải dài dọc hành lang ấy, một sự ngột ngạt đến khó thở đang nén lên trái tim tôi,một lực nén khó có thể giải thích được sao lại khó thở thế này ngột ngạt quá......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro