5 phút nha em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1...2.gặp gỡ .

Bác nhi con mau xuống lầu ngay  cho mẹ

Dạ mẹ.. Có chuyện gì àk

Một lát nữa bạn của mẹ qua   qua chơi  rồi, nên con phụ mẹ dọn dẹp một chút nhé..

Vâng ạ ...

Vương Nhất Bác  đang trên lầu dọn dẹp thì cậu  nghe tiếng rầm .. Động đất dữ dội, ông bà Vương lo sợ mà  nhìn lên lầu, còn em thấy động mà khóc à lên vài tiếng, ông bà Vương bỏ mọi thứ mà  chạy nhanh   lên lầu ẫm em  chạy ra ngoài.. 3 người Thì 6 mắt nhìn nhau mà cười không ra nước mắt.. Nhà em  bây giờ sập tan tành đổ nát..không còn cái gì nữa, ông bà Vương  Để em ngồi trên ghế đá trước cửa rồi gọi người đến dọn dẹp ..sau 3 tiếng đồng hồ em cùng ông bà Vương ôm vài túi đồ, còn em  phải xốc lại chiếc ba lô nặng trịch trên lưng,  mà theo ba mẹ tới nhà bạn thân.. Em vừa lên xe mà nhìn ngày cửa mà ráo riết lên hỏi

Ba mẹ ơi.. Nhà mình sập rồi chúng ta ở đâu vậy ạ..

Bác Nhi ..cho ba mẹ xin lỗi con nha ..bây giờ ba mẹ đưa con tới nhà bạn thân của ba mẹ ở vài ngày, sau đó chúng ta mua nhà mới nhé..

Vâng ạ.

Xe chạy đến nữa chừng thì xe bị hư ,em và ông bà Vương phải đi bộ tới biệt thự Tiêu Thị..
Em vừa bước đi được vài phút thì em   thì bất ngờ mà đưa mắt nhìn chằm chằm vào tòa nhà đối diện , trên mặt rịn ra một tầng mồ hôi mỏng , vài tia nắng còn sót lại của buổi chiều tà chiếu lên khuôn mặt cậu với 2 má mochi tròn trĩnh dễ thương , vừa xuân thuần lại non nớt . Một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn vài chiếc lá nhỏ bay lên không trung, rồi lại xoay tròn mà  rớt xuống , sự mát mẻ tập kích bất ngờ này làm tâm trạng đang căng thẳng của em  thoáng dịu xuống ,mà ôm chân bà Vương mà núp phía sau..

Nhất Bác.. Con đừng sợ ba..con ngồi ở đây để ba mẹ băng qua đường để hỏi thăm nhé..

Vâng ạ..

Ông bà Vương đi chưa bao lâu, thì em hoảng sợ mà ôm chặt ba lô của mình mà xoay quanh nhìn.. Rồi em cứ chờ mãi mà quyết định đứng lên mà rồi gồng mình mà  không còn hoảng sợ nữa rồi   mở mắt lớn ra , rồi  bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy quai ba lô   quyết đoán mà siết thật chặt, rồi  em  lao nhanh qua đường hướng về chiếc xe vừa lao ra khỏi tầng hầm tòa nhà đối diện một cách liều lĩnh, bất chấp hậu quả của mình, Một tiếng két chói tai vang lên đâm thẳng vào màng nhĩ đau nhói, chiếc xe màu đen dừng lại cách Vương Nhất Bác chỉ khoảng 30cm mà thôi , thành công giúp em thoát khỏi việc tán thân dưới bánh xe của ai kia , dù sao em cũng không muốn chết vì còn quá nhỏ.

Người trong xe dường như mất một lúc mới ổn định được tâm tình của bản thân , xua đi cơn choáng váng từ và chạm nhỏ giữa đầu với vô lăng xe,trán anh  lên một vết lằn đỏ, anh xoa vầng trán xua đi cảm giác đau đớn, ngẩn mặt lên định bụng nhìn xem ai chán sống như vậy:  thì bất ngờ.. Thốt lên... Dễ thương quá... Chắc hốt về của riêng quá.. Má ơi con ai đẹp vậy trời.. Em ấy phải của mình thôi  .hihihi.. TIÊU CHIẾN ngạc nhiên nghĩ suy nghĩ đen tối..

Vương Nhất Bác sững người đứng trước đầu xe ô tô, ánh mắt hai người chạm nhau, đến nỗi người qua đường còn ghen tị,  khoảnh khắc anh nhìn cậu mà nước miếng còn chảy xuống khóe miệng, còn em thì hoảng sợ mà đứng chết chân nhìn anh  nhiêu dũng khí băng qua đường  đã chuẩn bị anh lấy hết đi hồi nào cũng không biết, Em bổng dưng không biết mình nên làm gì tiếp theo, mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến bên này mà coi phim miễn phí toàn tập , những tiếng xì xầm bàn tán ngày một nhiều. Em chỉ đành bối rối đứng đó cụp mắt xuống , hàng mi nhẹ run rẩy . Song chẳng để em phải chờ lâu,  Tiêu Chiến liền  đẩy cửa xe bước xuống, tiến về phía em  mà cất giọng nói..

Em không sao chứ..sao em chạy ra đường như vậy chứ.. Em có sao không ba mẹ em đâu  ? Tiêu Chiến  nói bằng chất giọng trầm ấm của mình, nghe qua thật dịu dàng và nhẫn nại, thực ra trong lòng anh bây giờ đang nghĩ :” Tiểu mỹ nhân ơi.. Anh thích em rồi nhé.. Em không thoát khỏi tay anh  đâu   ,tiểu mochi của anh , em ruốt cuộc em muốn tôi đi tù hả . đụng em tôi đau lòng muốn chết , em muốn hù chết tôi trái tim của tôi phải không .. Ôi má ơi dễ thương quá.. ?”

Tiêu Chiến lắc lắc  rồi lên tiếng

Em đi cùng với ba mẹ em..ba mẹ đi lâu quá cho nên em chạy qua tìm ba mẹ ạ..

Vậy sao .

Dạ

Mà em tên gì.. Bao nhiêu tuổi

Dạ em Tên Vương Nhất Bác năm nay em 7 tuổi..

Ùm..

Anh ơi..

Hũm..

Em..em..Vương Nhất Bác lắc đầu, dùng ánh mắt cũng không nhìn anh nữa . Dường như nhận ra được sự lo lắng và bối rối của người đối diện Tiêu Chiến  cất lời mời:

-Em muốn nói gì với anh  sao ? Em có muốn lên xe ngồi không, Chúng ta lên xe nói chuyện tiếp nhé

-Vâng……ạ..

Tiêu Chiến lịch sự mở cửa xe cho Vương Nhất Bác  rồi  để em ngồi vào ghế phụ , rồi mới quay về ghế của mình mà gài dây an toàn xong liền quay người nhìn em mà lên tiếng nói

-Em cài dây an toàn vào đi cẩn thận té đó..

-Ah…Vâng.

Xe chậm rãi chạy đi, hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa phả ra, mang theo mùi hương nhẹ nhàng thoảng trong không khí, lướt qua chóp mũi Vương Nhất Bác  làm em thả lỏng hơn một chút. Lại qua một hồi lâu dường như đã gom đũ dũng khí em ấp úng mở lời mà hỏi anh ..

Anh..anh tên gì vậy ạ

Àk..anh tên Tiêu Chiến

Anh biết em sau..

Anh biết , vì chúng ta đã từng gặp nhau vài lần rồi mà em không nhớ anh thì phải.. ? Tiêu Chiến  mỉm cười đáp bé mochi.

Vậy anh biết ba mẹ em không..

Biết.. Hết.. Vì lúc nhỏ em mới 3 tuổi anh đã ẫm em còn hôn vào má em nữa..

Vậy hả

Ùm...

Tiêu Chiến cứ đưa mắt nhìn em mà khó hiểu liền lên tiếng hỏi..

Em muốn nói chuyện gì với anh sao

Vương Nhất Bác  không trả lời, khiến cho Tiêu Chiến   để ý thấy em lại bắt đầu bấu véo các ngón tay, âm thầm bất đắc dĩ suy nghĩ lung tung : không lẽ gương mặt mình xấu lắm thì phải.. Từ nãy giờ em ấy không trả lời mình, Chẳng lẽ mình hung hãn  đến mức nói một câu ,đã dọa bé con nhà người ta sợ rồi bỏ chạy không ta..không được em ấy mà chạy mất thì sao ....mất vợ như chơi.. Má ơi.. Chừng nào em lớn thì anh mới ăn thịt em đây..  ..huhubj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro