5 phút nha em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Kể về 2 gia đình họ Tiêu Vương.

Trên chiếc xe lăn bánh có 2 người một lớn một nhỏ vẫn ngồi yên mà không khí trong xe lại một lần nữa trở nên im lặng, nhưng tâm trạng  của Vương Nhất Bác   lại không được vậy, em lo lắng đến nỗi dạ dày mình cũng thắt lại, dù cố giữ mình bình tĩnh nhưng không được .

Quả thực hôm nay em đến phải đến nhà họ Tiêu  đúng là có việc cần nhờ giúp đỡ , hơn nữa việc này rất quan trọng, nhưng em mãi không mở miệng ra nói  mới được   ,vì em cảm thấy mình mặt dày vô sỉ quá. Nhưng đây là cách duy nhất mà em có thể nghĩ ra. “chắc Anh ấy phải nhớ ra mình vậy có phải chăng mình sẽ có một chút hi vọng anh ấy sẽ làm bạn với mình chăng  ? “ Em bất an mà suy nghĩ

Em cứ mãi miên man như thế cho đến khi con đường xa lạ hiện ra trước mắt, mà hoảng sợ “ bây giờ nhà em  không con nữa  với lại ba mẹ không thấy chắc ba mẹ buồn lắm , nếu để người trong nhà biết Tiêu Chiến  chở em về chắc chắn mọi người sẽ nghĩ anh là bắt cóc sao..” Tiêu Chiến hốt hoảng la lên :

-Dừng lại....cho em..

Tiêu Chiến  giật bắn mình lần thứ hai trong ngày, chậm chạp dừng xe bên đường. Anh cố gắng dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất, cất giọng hỏi tiểu tổ tông bên cạnh lại có chuyện gì đây

-Sao thế ....em có bị gì không ..? Nhà em vẫn chưa đến nhà  mà sao em lại kêu dừng..

Anh cho em xuống đây đi ạ..tại nhà em sập rồi.. Để em tự tìm ạ .em cám ơn anh..Đến đây được rồi  tự kiếm được ba mẹ không sao đâu..

-Ồh….. Tiêu Chiến thấy em vẫn chưa có ý định xuống xe, đoán rằng em vẫn còn điều muốn nói, im lặng chờ đợi trong âm thầm..

Anh có bạn gái chưa ạ..

-Ồh…. Tiêu Chiến cứ ngẩn ra một chút nhìn Vương Nhất Bác..

-Vậy  anh có thể làm bạn  với em có được  không

Vương Nhất Bác hai mắt đỏ bừng cất tiếng, dường như sợ Tiêu Chiến sẽ  từ chối em lại ngấp gáp nói tiếp :

Nếu anh thấy không tiện thì thôi ạ. Tại em thấy anh rất dễ mến ,cho nên em như nói vậy.. Sau này anh có bạn gái thì lúc đó em sẽ ,không làm phiền anh nữa có được không ạ..

Tiêu Chiến nhìn em mà trầm mặc cố gắng tiêu hóa mấy lời nói của tiểu tổ tông trước mặt mình mà không biết phải làm sao , nhưng Vương Nhất Bác  lại không chừa cho anh có thời gian suy nghĩ , dường như sự trầm mặc kéo dài của anh làm cho Vương Nhất Bác  vô cùng bất an lo sợ và hơn cả là thất vọng mà nói thầm nghĩ.. Em có cần nói như vậy không với anh không hả .. Em có biết trái tim anh  đã thuộc em về từ sáng tới giờ mà em còn nói vậy.. Làm sao anh trả lại đây ...má ơi ca này khó quá..

-Anh  có bạn gái rồi  sao? Vậy thì không sao em xin lỗi ,em đã  đường đột quá . Em sẽ tự tìm ba mẹ ạ..

Tiêu Chiến vừa nói vừa không ngừng cúi đầu: Vương Nhất Bác nhìn  thái độ anh ấy như vậy hẳn là thật sự anh ấy có bạn gái  rồi..  ..Vương Nhất Bác  buồn bã nghĩ, hai mắt em đã phiếm đỏ, ầng ậng nước chực chờ rơi xuống mà lắc đầu.. .

-Vậy em  tự xuống được ạ.. Hôm nay làm phiền anh rồi..để đi về tìm người thân của em...

Vương Nhất Bác  nở một nụ cười xấu hổ mà méo  xệch, xốc lên chiếc balo sau lưng quay bước rồi đi, cảm giác thất vọng vặn xoắn cả dạ dày em,  khiến cho em khó chịu mà bước đi mà lòng bùi ngùi..

Vương Nhất Bác.. Em chờ anh một  chút..

Giọng nói khô khốc vang lên sau lưng em, là Chàng trai tên Tiêu Chiến đẹp trai và lạnh lùng băng lãnh..

-Đứng lại em nghe không  . anh   đồng ý lời  đề nghị lúc nãy của em được chưa..

Vương Nhất Bác  tưởng mình đã nghe lầm hoặc giả như đó chỉ là ảo tưởng của riêng em, nên em chỉ cất tiếng xác nhận lại một lần nữa :

-Anh nói thật chứ ..anh không gạt em..

Phải.. - , anh  không gạt em.

Vương Nhất Bác ..con đâu rồi mau trả lời ba mẹ đi con..

Vương Nhất Bác vừa nở nụ cười với anh thì nghe tiếng quen thuộc mà xoay cả người quay lại, rồi cuối đầu chào anh rồi chạy nhanh về hướng ông bà Vương đang chờ... Tiêu Chiến nhìn thấy em ấy đi rất xa anh, mà lặng lẽ lên xe rồi chạy về biệt thự Tiêu Thị.

Sau khi về nhà anh luôn trầm tư suy nghĩ về cậu nhóc của anh mới gặp mà nở rộ nụ cười trên môi . Tiêu Chiến  không nghiện thuốc bao giờ , chỉ khi công việc căng thẳng hoặc gặp phải vấn đề khó xử, anh mới hút một điếu để giải tỏa tâm trạng của mình mà thôi, những Làn khói mờ nhả ra từ phiến môi mỏng bao trùm lên khuôn mặt anh tú của anh , làm cả người Tiêu Chiến  toát lên cảm giác thanh lãnh, đẹp như một bức tượng được tạo nên bời nhà điêu khắc tài ba, nếu hai hàng lông mày anh không chau lại như lúc này thì có lẽ còn đẹp hơn nữa ..mà suy nghĩ về chuyện  của ba mẹ anh sao lại làm quen với  Vương Ngữ Yên em gái  của Vương khang ba của Vương Nhất Bác ,là loại ngoài hám danh hám lợi mà có hôn ước nữa chứ..thật tức chết mà.. 

Tiêu Chiến cứ  nghĩ đến cuộc gặp gỡ đầy kịch tính của anh và bé mochi  sáng nay . đã 4 năm không gặp lại, bé con  đã lớn lên  hơn một chút rồi nhỉ làn da trắng trẻo đôi môi chúm chím, có cặp má mochi bầu bĩnh vô cùng ..lại đáng yêu nữa chứ.. Nếu tôi có lựa chọn thì tôi sẽ lựa chọn em mà thôi.. .hihihi..

Vương Nhất Bác vừa sinh ra từ  lúc nhỏ, là một em bé vô cùng dễ thương , lanh lợi. Mẹ của anh, bà Mộng Gia  là bạn tốt của Thúy Vân  mẹ của Vương   hai người có giao tình từ thời còn học đại học ..

Chuyện tình  của mẹ  Tiêu Chiến luôn không tốt với ba Tiêu Trung  , còn cô Thúy Vân  lại là người hào sảng, tốt bụng , xuốt những năm tháng đại học đã giúp đỡ Mộng Gia theo đuổi Tiêu Trung  rất nhiều, cuối cùng kết thành giao tình như chị em ruột thịt ..

Ba  mẹ Tiêu Chiến quen nhau từ lúc còn học đại học , cùng với Thúy Vân  cả 3 người vô cùng thân thiết với nhau. Sau khi ra trường ba mẹ Tiêu  lập tức kết hôn, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, thì cô bạn Thúy Vân   vẫn nhảy nhót tưng bừng khắp mợi nơi không chịu lấy chồng .  cho đến một ngày người hàng xóm họ Vương cứ rình mò rồi thẳng tiến đè Thúy Vân ăn thịt ngon lành.. Thời gian trôi qua lúc đó ông hàng xóm cứ ăn thịt mãi, mà quyết định cầu hôn đến ngày này rồi đến ngày kia thì Thúy Vân mới chịu ưng  .. Nhưng đến ngày kết hôn thì Thúy Vân   chuyển bệnh  nên không kết hôn ,cho đến 6 năm sau anh họ Tiêu ra đời rồi  đến  khi anh được 6 tuổi, Thúy Vân  hết bệnh thì  bị nhà họ  Vương  lôi về kết hôn  bằng mọi giá.. .thì cuối cùng  thì Vương Nhất Bác cũng  ra đời, thì anh cũng vừa tròn   7 tuổi.

Từ ngày  đó, mẹ thường dẫn anh sang thăm bé con vào mỗi chủ nhật, bé con với hai má sữa tròn ủn, phúng phính đôi mắt to như hai vì sao lấp lánh, luôn nhìn theo mọi người rồi cười khúc khích .Àk em ấy  còn chảy cả nước dãi khóe miệng nữa nhé , vô cùng đang yêu dễ thương nha . Lúc đó Anh cảm thấy bé con chính là sinh vật đáng yêu nhất trên đời. Có một ngày mẹ Mộng Gia  đang nói chuyện với Thúy Vân quay sang thì thấy Tiêu Chiến  đang bối rối đứng cạnh nôi em bé . Thì ra bé mochi đang  nghịch ngợm nắm lấy ngón tay Anh mà đùa nghịch , Tiêu Chiến  không nỡ bứt ra đành đứng cạnh nôi chịu trận ,thì mẹ Mộng Gia lên tiếng hỏi anh:

A Chiến.. Con có thích em không hả.

Dạ..-Thích lắm.. ạ

-Vậy mẹ xin gì Thúy Vân gả em cho con nhé con chịu không..

Dạ.. Chịu...

Hôn sự của chúng tôi được định ra một cách tùy hứng như vậy đấy, từ lần đó trở đi,mổi chủ nhật thay vì nói " Chúng ta đi thăm em bé nhà dì Thúy Vân  " được đổi thành " Nào, đi thăm con dâu của mẹ thôi con trai nào..

Dạ mẹ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro