5 phút nha em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Về thăm ông bà Tiêu

Sau này , sức khỏe của mẹ Mộng Gia ngày càng yếu vì lao tâm đến sinh bệnh , thường xuyên được ba Tiêu Trung dẫn đưa đi chạy chữa khắp mọi nơi, nhưng cchỉ có cô Thúy Vân phải mang em sang thăm lúc đó ,tình cảm anh dành cho em nhiều hơn chứ không ít ,vậy mà ông trời đã không cho anh bên em ..gia đình em suy sụp công ty nợ nần chồng chất, mà không có gì để thế chấp..và từ lúc đó em và gia đình em biến mất suốt 4 năm ,cho đến hôm nay anh lại em anh rất vui..Vương Nhất Bác em phải là vợ của anh bằng mọi giá...

Tiêu Chiến vẫn nhớ cái ngày đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời không nắng lại có anh ban mai chiếu rọi, và lúc đó  anh vừa 13 tuổi , Tiêu Chiến ôm một chú gấu bông nhỏ có cầm hộp quà, rồi đi cùng mẹ uống trà ăn vài miếng điểm tâm nho nhỏ . Cùng đoán xem hôm nay cô Thúy Vân và tiểu bé mochi có sang qua nhà chơi không, nhưng anh cứ ôm mãi mà chờ mãi đến tối lại chờ được tin báo trí lang nhanh nhất có thể , gia đình họ Vương bị phá sản . Tin tức này như một cú đánh giáng thẳng vào Mộng Gia , sức khỏe của bà cũng vì vậy mà đi xuống càng tệ, nnhưng vì bà vẫn cầm cự cố gắng chữa chạy vì chồng con ,hay là bà phát hiện ra điều bất thường trong cty của cô bạn tâm giao của mình, tại sao lại như vậy chứ ,chỉ có mấy năm thôi sao công ty lại rơi xuống trầm trọng như vậy.. Có kẽ đứng phía sau nhất quyết bà Mộng Gia phải đều tra cho bằng được..

Bà đã sai thám tử tư đều tra ,thì bà càng bàng hoàng nhận ra,suốt mấy năm bà ngược xuôi chữa bệnh tình mà không biết rằng . Thúy Vân đã phải một mình trải qua vô vàn những điều kinh khủng ? Lại kiên cường không nói với bà một câu, còn động viên cỗ vũ bà kiên cường chữa bệnh như vậy.. Bà Mộng Gia thật hối hận mà đau đớn.. .

Thì ra sau khi Vương Nhất Bác ra đời không bao lâu, Thúy Vân cùng chồng chạy đôn chạy đáo để cố trị cty ,nhưng bà Thúy Vân lại phát hiện ra em chồng mình đang dàn dựng tất cả .. Cô ta xúi dục Vương khang rơi vào xa đạ , thường xuyên về trễ, có những cuộc hẹn xã giao bất kể ngày đêm, những chuyến công tác đi cả nữa tháng. Lúc trước đúng là bà không hề quan tâm, bà cũng để tâm chăm sóc cho gia đình mình hơn. Một người vợ làm sao lại không biết chồng mình đã thay đổi đđược chứ..

Bà Thúy Vân phải bỏ Vương Nhất Bác cho ba mẹ ruột rồi đi theo mà âm thầm điều tra, để rồi sau đó nhận về một sự thật đau lòng. Tiêu Trung đánh bài bạc.. Lại bất ngờ hơn cô em chồng xúi dục Tiêu Trung ,rồi gài bẫy một cô gái bước vào phòng cùng anh mình trải qua một đêm đến nỗi có một đứa con, đứa bé chỉ nhỏ hơn Tiêu Chiến vài tháng la con gái tên Vương nhã..

Với tính cách của Thúy Vân làm sau có thể chịu đựng được chuyện này, bà đã cãi nhau với Vương Khang ngay tối đó, dù cho Vương Khang có giải thích và hứa hẹn với bà nhưng bà biết đứa nhỏ cũng đã có làm sao nói cắt đứt là cắt đứt được đây.. Nhưng Vương Khang vì yêu bà Thúy Vân, mà đến tận nhà tìm em gái mình mà đánh một bạt tai thật mạnh, khiến cho ả phải chạy máu xuống khóe miệng ..

Ông Vương Khang vì bà Thúy Vân và Vương Nhất Bác còn quá nhỏ, ông bà Vương phải nhịn yêu cầu của ả ,và không được chấp nhận ả về Vương thị , bù lại mổi tháng sẽ chu cấp một khoản tiền dư giả để cô ta nuôi đứa bé, nhưng rồi người tính không bằng trời tính.. Tài sản của ông bà Vương bị phá sản.. Ông bà liền đưa Vương Nhất Bác rời khỏi Bắc Kinh về Lạc Dương sinh sống.. Thời gian như thế không biết em có sống tốt không, ba mẹ anh rất nhớ gia đình em nhiều lắm, sao gia đình em đi không cáo biệt với gia đình anh vậy hả. Vương Nhất Bác anh thật sự rất nhớ em..

Nhưng hôm nay anh đã em tới Bắc Kinh rồi, thì em đừng hòng chốn anh nữa .. Anh liền dụi tắt điếu thuốc hẳn còn 1 nữa trên tay ném vào chiếc gạt tàn gần đó, Tiêu Chiến gọi cho ai kia rồi suy nghĩ " Xem ra ngày mai anh phải xây dựng một căn nhà sát bên mới được.. Lúc đó anh xem làm sao em chốn anh nữa đây.. Vương Nhất Bác em là của anh..

--------------ngăn cách.. Không cho thỏ sói ăn thịt bé sư tử dễ thương.. Hihi

Nhất Bác

Tiếng gọi đột nhiên cất lên làm em giật mình, động tác em đang ngồi tản đá tung giày rồi cũng khựng lại, em quay đầu lại nhìn. Thì ra là ba mẹ mà vui mừng mà chạy lại

Ba mẹ đi lâu quá vậy.. Biết con sợ lắm không ạ. Hức.. Hức... ,

Cho ba mẹ xin lỗi con nha, tại mẹ và ba quên địa chỉ rồi, hay chúng ta mướn nhà trọ có được không con

Dạ. Được ạ..

Tiêu Chiến thức dậy rồi vệ sinh cá nhân rồi lấy xe chạy ra ngoài, mà bước vào cửa hiệu bánh ngọt quen thuộc, mua một phần bánh bông lan Đài Loan nhân hạt dẻ . Bánh vừa ra lò, nóng hổi xốp mềm tỏa ra mùi hương thơm ngọt của sữa hòa cùng socola.với hạt dẻ thơm phức, Ông Ích Khiêm là ông ngoại của Tiêu Chiến, vô cùng thích ăn đồ ngọt , Tiêu Chiến rất thương ông nên lo lắng cho ông rất nhiều, vì ngoại của anh đã có tuổi,không thể ăn nhiều đồ ngọt không tốt nên cố ý chọn tiệm bánh ngon nhất , bánh ngon mà không quá nhiều đường ông ngoại cũng thích, bà ngoại anh cũng không ngăn cản ,vì họ rất thương yêu anh ,anh muốn gì thì ông bà ngoại Tiêu cưng chiều hết mức.. Cho nên anh mới bùng bột mà đến tìm ông bà...

Nhà ông bà ngoại anh nằm ở ngoại ô thành phố mất khoảng 45 phút đi xe. Dù hơi xa, nhưng bù lại không khí trong lành lại yên tĩnh, thích hợp cho người già tĩnh dưỡng và không suy nghĩ chuyện buồn , . vì ông bà lại nhớ đứa cháu em gái của ông bà Tiêu gia mà mất tích suốt mấy năm qua, Thím Hậu ra mở cửa thấy Tiêu Chiến thì vô cùng vui vẻ cất tiếng chào

Đại Thiếu gia về rồi ạ , hôm nay rảnh rỗi về thăm lão phu nhân và lão gia sao..

-Vâng ạ, thím Hậu vẫn khỏe chứ ..

Thím khỏe ,thím khỏe . Con Mau vào đi lão Phu nhân và lão gia đang tưới cây bên trong vườn ạ..

Ông bà ngoại của anh có một khu vườn nhỏ trồng đủ cái loại rau xanh và cây cối , và những thú vui của tuổi già luôn tươi cười, vừa có hoa lại có thực phẩm sạch để ăn uống, vừa có thứ gϊếŧ thời gian tháng ngày trôi qua cũng bớt phần nhàm chán vô vị của 2 ông bà..

A Chiến con về đấy àk . Ông cụ Tiêu nghe tiếng bước chân quay đầu lại hỏi anh da diết..

A Chiến.. Con mau lại giúp ông một tay, đỡ dàn mướp với dàn bông hoa lý này lên đêm qua gió lớn quật gãy một cây sào chống rồi ,với lại ông không có sức.. Nên ông nhờ con..

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười rồi thuần thục cỡi đồng hồ ra sắn tay áo lên giúp ông, cố định lại giàn cây vườn , rồi đóng thêm vài cây nữa cho chắc ăn ...

Ông ơi..

Chuyện gì.. nói đi, có chuyện gì không ? Ông cụ Tiêu vừa rửa tay vừa cất tiếng hỏi, ông thừa biết nếu không có chuyện quan trọng, cháu trai quí hóa của ông chắc chắn sẽ không về thăm ông lúc đang giữa tuần thế này đâu, tính khí cháu trai ông, nên ông rất hiểu y mà ngước lên nhìn anh..

Ông ngoại.. Cháu muốn nói với ông về chuyện hôn sự của con.

-Ồh ......con gặp được Bé mochi rồi àk..cháu dâu ông khỏe không

Dạ em ấy vẫn khỏe thưa ông nhưng.. Con không muốn kết hôn với Vương nhã ..Vương nhã là con gái của Vương ly ép buộc gia đình Tiêu gia phải chấp nhận ,vì gia đình Tiêu tưởng gia đình Vương Nhất Bác chết đi ,cho nên ả liền đem Vương nhã thay thế vào Vương Nhất Bác.. ..

-Vâng ạ .Tiêu Chiến cũng ngập ngừng rồi đáp .

Ông cụ Tiêu thấy thái độ của anh có vẻ khác lạ,hỏi:

-Ồ vậy có chuyện gì?.. Hay cháu dâu không xinh đẹp ,hay không chịu con ,nhìn ông thấy cháu dâu ông có chọn đúng không nữa, ông nghe mẹ con nói ,là con có rất nhiều con gái theo đuổi thì phải..

Không phải ông ơi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro