5 phút nha em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.. Hồi tưởng chó sói tên Tiêu Chiến

Ông............... Tiêu Chiến cứ đưa  vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ông cụ rồi suy nghĩ ..ông bà ơi con và em ấy có hôn ước rồi mà với lại con chỉ lớn hơn em ấy có  8 tuổi cũng đâu đến nỗi nào mà ông lại nói vậy chứ.. Ông bà không thương con nữa sao..rồi lên tiếng nhìn ông

-Ông ngoại ông thấy sao ạ

Ý con là thằng bé không biết hôn sự giữa con và nó sao vậy.. Hay thằng bé nó chê con rồi sao..

Ông àk ...em ấy mới có 7tuổi àk.. Với lại em có chịu về làm vợ con nữa không.. Ông ngoại giúp con nha...

Tiêu Chiến àk... Chuyện này là do ba mẹ con bàn tính, với lại ông cũng không biết phải làm sao nữa.

Àk ..mà ông quên.. Trước đây mẹ con có tới tìm ông..

Mẹ con tìm ông có chuyện gì không ạ .

Chuyện về nhà họ Vương chứ đâu.. Ông nhớ nhà họ Vương  còn có một đứa cháu gái  nữa mà, hay là con ả  Vương Y lại   trộm long tráo phụng như vậy thì không tốt rồi, trước đây ông không chấp nhận nếu không vì cậu con, thì ba mẹ con  có chịu chấp nhận hôn ước  này chứ ,  xem ra mấy năm nay cháu dâu của ông,  ở xa  cũng khó mà sống tốt lắm nhỉ

Chắc vậy rồi ông.. Rồi lặng lẽ đứng một góc nào đó mà suy nghĩ về Vương Nhất Bác, em ấy  có mái tóc bồng bềnh ,khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt thụy phụng như muốn người ta chết chìm trong đó sự chìm đắm , một bé con  vừa xuân  thuần lại non nớt dễ thương phải chịu khổ mấy năm .làm cho anh nhói đau trong lòng..

Làm sao  vậy lại thẩn thờ lo lắng cho vợ con hả ? Thế mà mấy năm nay cứ cắm đầu chạy ngược chạy xuôi đi tìm cho bằng được, giờ tìm ra rồi con phải cố gắng mà đưa cháu dâu về cho ông nhanh lên,  , phỏng chừng ông không giúp con thì con đâu ngó ngàng   Ông ngoại  chứ gì, mấy anh  có sống được làm được rồi, chắc anh cũng chẳng thèm về thăm ông bà già nhỉ ..

-Ông ...ah ..ngoại.. ....... Tiêu Chiến cứ  bất lực đáp, bệnh chung của người già luôn thế, luôn luôn muốn con cháu ở cạnh họ mổi ngày vẫn thấy không đủ ,ông còn muốn thèm ẫm cháu cố quá rồi thì phải , cứ hối thúc lần này đến lần khác, khiến cho anh khó xử mà để ông trêu chọc mãi,  ông bà lại càng cô đơn hơn nữa khi không có ba mẹ Tiêu , nêu dù bận việc ở cty thì anh vẫn   luôn đều đặn  đi mỗi  cuối tuần về chơi với ông bà cụ Tiêu..

-Thôi con cũng nên  đi tìm cho kỹ vợ chồng họ Vương đang ở đâu.. Nhớ dẫn cháu dâu về cho ông.. , dù sao hôn sự của hai đứa cũng nên tiến hành rồi,chứ ông không thích con bé Vương nhã đâu, nếu con cảm thấy cháu dâu ông và ba mẹ nó  sống không tốt thì cũng nên sớm ngày đưa về, Tiêu  gia không thiếu tiền đến nỗi ,mà không nuôi nổi 3 người đó hay sao ...

Vâng ạ, ...con sẽ sắp xếp công việc rồi con sẽ   ghé qua nhà đưa em ấy về Tiêu gia cho ông ..

Cái thằng này.. công việc quan trọng lắm thì phải  ,ba mẹ con  lại vì  công việc mà không biết chuyện gì xảy ra , năm xưa Con ả Vương ly  nó  dùng âm mưu thì không có ai chấp nhận  hôn ước này  rồi, nếu không vì cháu dâu thì ông cho con  ế đến già luôn .  . Ông nội cụ Tiêu  cao giọng nói.

-Ông...ơi . con mới 13 tuổi àk.. Chưa đủ tuổi kết hôn mà, với lại em ấy mới có 7 t thì làm sao con hốt về đây .ông làm khó con quá..

-Tùy anh ,  mau vào dùng bữa trưa rồi ông bà sẽ tới nhà con lúc đó ông cũng muốn xem gương mặt cháu dâu thế nào .. .

-Vâng ạ.

5năm sau....gia đình em được ba mẹ anh giúp đỡ rồi giúp gia đình  chuyển về gia đình anh ,có căn biệt thự lớn được anh xây lên lâu rồi mà nằm sát cạnh  bên nhà , ba em đã được vào cty ba anh làm việc , còn mẹ em thì  làm neo với Cô Mộng Gia, cũng  lo lắng cho chồng con ,còn em  thì đang nằm trên giường mà lăn lộn, mà chợt nhớ ra hôm nay là ngày  Chủ Nhật rồi,  em  nằm trên giường thẩn thờ nhìn trần nhà suy nghĩ mãi . Em không thích chủ nhật cho lắm, chủ nhật đồng nghĩ với ngày nghỉ chán nản , mọi người đều ở nhà quây quần ,nấu ăn vui chơi khung cảnh mới hạnh phúc làm sao. Nhưng ba mẹ em lại đi làm bỏ em ở nhà một mình với ngôi nhà sát bên cạnh  nhà Cô Mộng Gia, bởi vì hôm qua cô nói cô bị thương  hàn cần ở nhà nghỉ ngơi ,rồi chăm lo cho em..còn Tiêu Chiến thì đã vào cty làm chủ tịch lớn nhất tại Bắc Kinh khi anh đã trở thành chàng trai 19 tuổi , đẹp trai lại  lạnh lùng ,nhưng lại ở bên em suốt ngày , cứ vừa về nhà là qua nhà em chơi suốt không chịu về phòng ngủ, hay còn nữa đêm đè em ra làm chuyện người lớn, khi em chỉ mới 13tuổi thôi .. Khi  anh cứ dụ dỗ  em rồi nói với em  chỉ có 5 phút mà thôi không đau lắm .. Em thấy anh ấy nan nỉ quá, đành ngoan ngoãn nghe lời.. Nhưng Lúc đó em hối hận thật rồi, anh ấy chỉ xin em 5 phút mà anh ấy  chơi em đến nỗi em phải liệt giường suốt một tuần vì sốt cao.  , mỗi lần anh mà qua nhà em xin em 5 phút thì không phải 5phút đâu nha ,mà là năm 5 tiếng đồng hồ mới chịu dừng mọi người ơi  , em tức giận đến nỗi muốn đập chết anh vài phát ,vừa thấy anh bước vào  cửa phòng em,là em liền   xua đuổi anh không thèm nói chuyện với anh ấy  suốt một nữa.. Cứ mấy hôm ba mẹ em theo cô Chú về nhà ông bà cụ Tiêu chơi  ,để em ở nhà với anh họ thỏ .. Vì em còn học không nghỉ được , với lại ba mẹ và cô chú chỉ có chơi một đêm rồi sáng mai  quây về liền . Cho nên ba mẹ em yên tâm  giao em   cho con sói họ thỏ cứ đè em ra mà ăn thịt suốt ..  nhưng em không hiểu sao em lại nghĩ đến Tiêu Chiến nhiều đến mức như vậy là em tức hộc máu  rồi ,em không hiểu tại sao trái tim lại rung động  ttừng chút một, mới ở bên  anh có một   5năm mà anh ăn em suốt 10 mấy lần , khi ba mẹ vắng nhà hay đi về quê, lúc đó em không biết gì cho đến hôm nay em đã 13 tuổi   ,suốt năm năm qua anh  Tiêu Chiến cứ ghé sang qua nhà em rồi dẫn em vào câu chuyện người lớn mãi ... Dẫu như vậy em vẫn cảm thấy rằng anh là người tốt nhất với em ,lúc vui lúc buồn cũng tâm sự em hết ....Vương Nhất Bác  cứ miên man nghĩ linh tinh mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ say sưa cho đến 9h sáng,Vương Nhất Bác  giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động ồn ào dưới nhà bên cạnh . Em  rất tò mò mà lắng nghe một lúc ,dường như có tiếng của chú quản gia và Cô Mộng Gia ,cảm thấy tò mò em xỏ đôi dép bông vào chân lặng im không tiếng động đi chạy sang bên nhà ,mà đúc đầu ra ngoài cửa sổ mà nhìn ,Người làm bên nhà anh đang tất bật dọn dẹp nhà cửa , bày biện dưới sự chỉ huy của Cô Mộng Gia  . Em đoán hôm nay chắc là Tiêu gia có khách tới, hoặc là mở tiệc cuối tuần đây mà, nhưng cái này cũng không liên quan gì đến em cả . Vừa định rảo bước đi về phòng ,thì Cô Mộng Gia nở nụ cười chiều mến ,mà đưa mắt nhìn thấy em bèn cất tiếng gọi ôn nhu ..

Vương Nhất Bác , con dậy rồi sao hả ..con có ngủ ngon không con..,Hôm nay, nhà cô có tổ chức tiệc cuối tuần mời bạn bè cô chú, với  ba mẹ con tới chơi nha ,  sẽ đông vui lắm con xuống tham gia nhé. Bà vừa nói vừa quan sát sắc mặt thằng bé mà cười te tét , bà biết thằng bé này rất ngoan ,ở bên sát nhà thằng bé chẳng chịu tiếp xúc với ai ,chỉ chừ Tiêu Chiến là thôi , nhưng thằng bé càng lớn lại   vô cùng tự ti nhút nhát chắc chắn sẽ không tham gia những bữa tiệc ,Bà Mộng Gia đành phải dụ lời ngon ngọt em vì ông bà ngoại Tiêu lên chơi .. Muốn nói chuyện với cháu dâu nhiều hơn  ,thế là bà Mộng Gia quyết định tuần này phải làm tiệc vui cửa vui nhà  ,thì  bà  Mộng Gia  nghe  Vương Nhất Bác lên tiếng  đáp :

Dạ...thưa cô...Hôm nay con có hoạt động trên trường rồi ạ..nên con..

Ak...không sao...chừng nào con học xong ,cô sẽ kêu Tiêu Chiến đến trường rước con..

Dạ...con cảm ơn cô ạ..

Họ sói tên thỏ  thèm thịt sư tử  lắm mọi người ạ... hihihi ..tại tỷ không có lý tưởng viết H nên mọi người cứ nghĩ dùm nhé ...chứ tỷ bây giờ buồn ngủ quá.. 😴😴😴😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro