5 phút nha em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 Bàn Chính sự ..

Đúng 8h30, Vương Nhất Bác đang bước  ra cửa thì bất ngờ nhìn thấy vợ chồng cô ruột và cô Mộng Gia đang nói chuyện hôn sự gì đó.. Em lẳng lặng lắng nghe tất cả .  rồi hai hàng nước nước mắt cứ mãi chảy xuống, tâm trạng của Em bây giờ rất buồn vì chuyện trao đổi của em và Vương nhã.đã thành sự thật   , Bà Vương vy  nhìn em bằng con mắt giết chết người.. Em có buồn thì biết phải làm sao ,từ hôm nay anh Chiến sẽ là chồng của Vương nhã mà lặng lẽ đi khuất thật xa ,  Cô Mộng Gia nhìn thấy liền ôm chầm mà nói..

Không sao đâu con ..cô sẽ không chấp nhận A Chiến lấy Vương nhã đâu, vì Ông cụ Tiêu cũng đâu ưng vợ chồng họ..con cứ yên tâm mà đi học , một lát tan trường cô sẽ kêu Tiêu Chiến rước con

Vâng ạ ..


Một lúc sau  Tiêu Chiến và Ông Tiêu Trung cùng ông cụ Tiêu bước vào trong nhà,  Tiêu Trung  cùng ông Tiêu lão gia  rất vui vẻ ngược lại  Tiêu Chiến  lại có hơi lo lắng  cho em , anh đang ngồi sopa mà  cảm thấy mình quá  đột ngột như thế này không biết có dọa bé mochi  sợ không nữa ? Nghĩ đi nghĩ lại, bé con nhát gan như vậy vẫn nên thông báo trước một tiếng để em chuẩn bị tránh lại dọa đến em ,dù sao người anh kết hôn là  Vương Nhất Bác chứ không phải Vương nhã... Tiêu Chiến cầm điện thoại lên rồi nhắn cho Vương Nhất Bác  1 tin báo rằng hôm nay anh sẽ nói một chuyện quan trọng với em....

Vương Nhất Bác thật ra không có học, em buồn mà lặng lẽ đi dạo, thì trong túi quần em lúc này  nhận được tin nhắn Tiêu Chiến.. Em không muốn trả lời mà cầm trên tay rồi đưa mắt nhìn vài vườn hoa cải dầu ngoài thành phố, đây là chổ em thường hay đến .Từng hàng hoa cải dầu đều tăm tắp trải dài tới tận cuối chân trời vàng rực vừa dịu dàng vừa ẩm áp, nhưng giờ đây em cảm thấy nó đâm vào mắt mình đau nhói mà muốn bật khóc dữ dội..

Tiêu Chiến anh đã cướp đi cái lần đầu tiên của rồi mà ,cũng đã đồng ý với em rồi phải không ,anh cũng hứa sẽ đang chờ em sao , em phải quay về dành lại cho mình mới được, vì anh là của em không phải của Vương nhã..

Tiêu Chiến cứ đưa mắt nhìn màn hình điện thoại mãi, mà  Không thấy  Vương Nhất Bác nhắn tin  lại cho mình ,Tiêu Chiến cũng cảm thấy hết sức bình thường,dù sao bé con của anh đang học mà.. Với lại em ấy hay  nhút nhát như thế chắc bây giờ sẽ có chút lo sợ cũng là hiển nhiên. Dù sao chúng ta cũng sẽ bên cạnh nhau àk ..  Mọi người hàn huyên khách sáo một chút cũng đã qua một ít thời gian không hiểu sao Tiêu Chiến  lại cảm thấy rất sốt ruột . Không biết Vương Nhất Bác đã trở về chưa nữa..

Thì cô Mộng Gia lên tiếng..

A Chiến con ra lấy xe đi rước em về đi ..giờ này cũng đã trễ rồi..

Vâng ạ

Tiêu Chiến chạy xe tới trường, rồi bước vào phòng tìm thì không thấy em đâu, gọi điện thì em không chịu bắt máy, nên Tiêu Chiến đành trở về Tiêu gia xem em đã về chưa.. Vừa về anh liền hỏi mọi người thì ai ai cũng lắc đầu.. Anh liền suy nghĩ.. Một ngày quan trọng như thế này em hẳn phải có mặt chứ? Huống hồ mình đã nhắn tin cho em rồi, hay là bé con đổi ý rồi sau khi gặp mình,thấy mình  không đủ thành y chăng ,hay đổi y  không  kết hôn với mình nữa ? Không phải chứ ..cơm cũng đã ăn rồi, giờ em chơi kỳ vậy.. Em muốn chết phải không Vương Nhất Bác..

Bên kia Trung Đông  và Vương vy  vẫn thao thao bất tuyệt nói về Vương nhã mãi không dừng

Dạ thưa ông.. Con bé Vương nhã -Năm nay là  đã 17  tuổi sẽ thi đại học, cháu nó dự định thi ngành Quản trị kinh doanh để sau này có thể giúp đỡ gia đình, cũng mong sau này nhờ Tiêu Chiến  chiếu cố nó một chút . Vương vy  lên tiếng nói .

-Vâng ..dì khách sáo rồi. Tiêu Chiến   đáp trên mặt vẫn chẳng có ,biểu hiện gì là đồng ý về hôn sự này cả..

Tiêu Chiến.. Chú nghe nói cháu đang đầu tư cho dự án ở bên phía thành Tây đúng không cháu .  Trương Đông tự tay châm cho anh một ly trà  Tiêu Chiến  vội đỡ lấy ,mà gương mặt không có gì gọi là điểm ấn

Chú quá khen.. .. dự án này cháu vừa mới bắt đầu vẫn đang trong quá trình khảo sát  cho nên cháu vẫn chưa thành tựu ạ..

Truong Đông  gật đầu đáp rồi lên tiếng tiếp.. -Quả là tuổi trẻ tài cao dự án đó được nhiều bên tranh đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng vẫn là A Chiến của chúng ta  tất thắng hết mọi người nhưng vậy tài giỏi vô cùng . " Trương Đông  tuy ngoài mặt bình tĩnh  nhìn anh ,mà  trong lòng âm thầm kinh hãi lại có chút vui vẻ , dự án phía sau Thành Tây là một dự án trọng điểm vô cùng lớn của thành phố. Các bên đầu tư tranh nhau khuấy đến mù mịt, ông chỉ nghe phong phanh là cuối cùng lọt vào tay Tiêu Chiến nhanh nhất có thể , hôm nay hỏi lại mới xác định là thật, xem ra những lời đồn đại về  anh  không hề thổi phồng chút nào, có được chàng rể như này quả thực có thể hất mặt mà đi  .còn có tài sản hùng hậu như vậy, thì Vương nhã của chúng ta sau này sẽ sống giàu sang phú quý ,thì chúng ta cũng vui lay..

-Anh Trương  quá khen rồi thằng bé còn cần học hỏi nhiều, sau này hai nhà chúng ta liên hôn mong Anh chỉ giáo nhiều hơn, phận làm cha tôi thật hổ thẹn không dạy bảo nó được cái gì. Nhưng lòng Mộng Gia thì không ưa ra mặt mà suy nghĩ... Thông gia cái con c..c ,dùng thủ đoạn để chiếm hết gia sản anh mình mà còn nói vậy.. Nếu không có ông cụ Tiêu ở đây, là tao đập thấy mẹ mày rồi thằng khốn nạn..

Còn Tiêu Trung  nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng, bao năm rời xa thương trường dười như đã bào mòn khí chất sắt bén trên con người ông, giờ đây thoạt nhìn ông hiền hòa , vô hại hơn nhiều , nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Thật chất là quỷ không phải con người ,nếu không phải anh Vương ngồi đây, thì vợ chồng tao  đuổi mất dép rồi.. Ngồi nói chuyện với mấy người  thật ngứa mắt quá..

Ông hiểu được hàm ý trong câu nói của Trương Đông , Tiêu  gia nổi tiếng trong việc kinh doanh bất động sản và xây dựng đến khi Tiêu Chiến  đảm nhiệm thì nó lại càng lớn mạnh hơn nữa, Trương gia lại kinh doanh ngành công nghiệp điện tử ít nhiều đều có dính dáng lợi ích với nhau ,nhưng hai bên làm thông gia thì giúp vợ chồng Trương Đông bớt gắng nặng.. Vì cuộc hôn nhân này có thể nói là có lợi cho hai bên, nhưng Tiêu Trung   không phải là một người hám danh lợi ,mà đổi lấy hạnh phúc của con mình , vì  tiền tài danh vọng cho gia tộc mình , chính ông ngày xưa cũng được tự do kết hôn với người mình yêu, nên ông cũng muốn con trai mình cũng vậy

Về phần hôn ước, nếu Tiêu Chiến của chúng ta  không đồng ý ,thì ông cũng sẽ không phản đối, , Nhưng nếu con đã có ý muốn thực hiện hôn ước thì ông và  ba mẹ cũng sẽ không phản đối ,nếu họ không chịu thì ông sẽ  ra mặt giúp con ,  rồi ông cụ Tiêu lên tiếng nói tiếp...

Còn chuyện về Vương Nhất Bác ông cũng cảm thương vô cùng ..cho nên ông chấp nhận chỉ có Vương Nhất Bác là cháu đích tôn của nhà Tiêu gia ..phải không Tiêu Trung..

Dạ. đúng thưa cha..

Còn vợ chồng Họ Vương cứ ngồi thấp thỏm mà đứng ngồi một yên ,cứ đi di lại lại vài vòng ,mà không dám lên tiếng nói, vì bây giờ họ lo cho Vương Nhất Bác nhiều hơn.. Thì ông Trung  lên tiếng ..

-Đúng vậy hôm nay tôi cùng cha vợ ngồi ở   đây, chính là để bàn chuyện hôn sự của hai bên, dù sao hai đứa cũng đã lớn trước hết cũng nên đính ước đi thôi, cũng để hoàn thành di nguyện cuối cùng của vợ tôi. Nhưng mà .sao nãy giờ tôi không .thấy cháu dâu dễ thương của  tôi đâu rồi..

A Chiến.. Con gọi cho Vương Nhất Bác xem thằng bé về chưa..

Vâng thưa ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro