5 phút nha em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16...tin vui

Uông Trác Thành và Luu khải khoan đang nói chuyện thì chủ Tịch bệnh viện lên tiếng

Bác sĩ Lưu ..đây là Uông Trác Thành cháu trai của ta ,mong cậu sau này xin chỉ giáo dùm thằng bé ..ông nở nụ cười nói nói

Vâng ạ..

Mong Bác sĩ lưu chỉ dạy..

"Cậu không cần khách sáo với tôi , có gì cần cứ hỏi tôi, sẵn tiện tôi muốn mời cậu bữa cơm coi như cảm ơn cậu đã giúp tôi đi" anh cười nói với Uông Trác Thành..

"Vậy tôi không khách sao đâu nha"Uông Trác Thành hưng phấn đáp ứng..Từ sau hôm đó Uông Trác Thành được chuyển vào bệnh viện.. Cùng bác sĩ Lưu của chúng ta,anh đi đâu cũng có 1 cái đuôi theo sau rối rít , lúc đầu mọi người còn bàn tán xôn xao từ tỳ cũng thành thói quen cho qua chuyện

Còn Uông Trác Thành thì được dịp ở gần anh bác sĩ đẹp trai mà bồi đắp tình cảm . Ngày ngày bên cạnh lâu dần anh bác sĩ cũng từ từ có cảm tình với Uông Trác Thành lúc nào không hay.

Vương Nhất Bác cứ êm đềm tới cty làm việc mà không biết rằng bên anh không mấy suông sẽ .Sau chuyến công tác 1 tuần tuy công ty giành được dụ án lần này ,nhưng có 1 số chuyện phát sinh làm anh vô cùng tức giận ..

Ngày cuối cùng sau khi đấu thầu kết thúc , mọi người có 1 bữa tiệc ăn chúc mừng, trong bữa tiệc anh bị mọi người thay phiên nhau mà liên tục tiếp rượu.. mọi người nên lúc quay về khách sạn đã say khước không biết trời chăn gì ..còn anh thì được trợ lý đưa về phòng nghỉ ngơi..

Một lúc sau một người phụ nữ lột hết quần áo trên người rồi trèo lên giường mà ôm chọn anh ngủ say sưa.. Sáng thức dậy anh nhức đầu mà xoa bóp thái dương ,thì nhìn bên cạnh lại lòi ra thêm 1 người , không ai khác là Vương nhã..

Còn ả một mực bắt anh chịu trách nhiệm với ả , anh cứ tức giận xô đẩy ả mà bước ra ngoài ..anh không hề hay biết mọi thứ đã sắp đặt trước mà anh phải xa hố , nhưng ả ta cứ khóc lóc khẳng định đã lên giường với anh đòi anh chịu trách nhiệm bằng mọi giá..

Lúc về đến sân bay Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác làm anh càng cảm thấy bất an trong lòng . Anh biết rõ anh không làm gì ả ta, nhưng bị bắt gặp tình trạng như vậy với lại đêm đó anh còn uống say không biết gì nên không cách nào chối bỏ chuyện này được. Còn

Ông bà Tiêu được báo lại liền rất tức giận , bảo tất cả về nước rồi mới giải quyết Ông Khang hiểu con ông là người thế nào, với lại anh lại yêu thương Vương Nhất Bác nhu vậy không lý nào làm ra chuyện này dâm ô như vậy được....

Chuyện này Vương Nhất Bác chưa hay biết gì, mà bước tới gần anh ..thì nhìn thấy anh vừa về ,đã khong vui , làm Vương Nhất Bác cũng thấy lo mà lên tiếng hỏi..

"Anh Chiến anh sao vậy , mệt lắm sao có cần nghỉ ngơi không.. Vương Nhất Bác ân cần hỏi thăm

Nhất Bác , em nhất định phải tin anh, người anh yêu duy nhất là em , chỉ duy nhất em thôi" anh nắm tay em mà trịnh trọng thâm tình nói trong lòng mình.. Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh mà gật đầu.

Ngay hôm sau .. cả 2 nhà tụ hộp lại nói chuyện đã xảy ra trong chuyến công tác của anh..

Trong cả buổi nói chuyện ..ả .vương nhã cứ nhìn em mà châm biếm, rồi nhìn anh mà khẳng định là anh và ả đã ngủ với nhau trong khách sạn . Còn làm bộ ủy khuất nép vào lòng bà Vương vy khóc thúc thích rất đáng thương.

Còn Tiêu Chiến luôn khẳng định là không có chuyện đó xảy ra, nhưng những hình ảnh và câu chuyện đều bất lợi với anh.

Cuối cùng ông bà Tiêu không ưa 2 mẹ con ả mà thõa hiệp bồi thường .. Bên bà Vương vy muốn có mẫu đất trên 100tỷ vạn tuệ.. Còn em chỉ biết im lặng cúi đầu không lên tiếng, anh thì nhìn chầm chầm em không bỏ xót biểu cảm nào của em đều thu vào mắt anh Tiêu Chiến cứ nhìn em mà đau lòng chua sót , em luôn cam chịu mọi chuyện như vậy , nhìn vào ánh mắt mất mát bi thương đó của em làm tim anh nhói đau vô cùng..

Vương Nhất Bác cứ tin anh chứ nhưng mọi chuyện quá đột ngột còn lại liên quan đến cô và em gái , 2 người phụ nữ luôn tìm mọi cách tranh giành mọi thứ thuộc về em trong đó có cả anh

Vương Nhất Bác thật sự sốc nhưng rất tin tưởng anh, 1 phần vì em luôn cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình là thật lòng yêu thương trân trọng , 1 phần vì cậu rất hiểu cô và em gái mình vô cùng thủ đoạn

Sau khi 2 mẹ con Vương vy trở về , còn Vương Nhất Bác cũng không mở miệng nói lời nào, vẫn im lặng thu mình ngồi 1 góc, bà Tiêu càng nhìn càng xót em bao nhiêu, thì càng căm ghét 2 mẹ con kia bấy nhiêu,khiến cho con dâu bà đau khổ thế này , sau này có cơ hội bà nhất định đòi lại công bằng cho em bằng mọi giá..

Nhất Bác , con đừng buồn nữa nha, chuyện này mẹ không chắc chắn điều gì nhưng mẹ tin Anh Chiến của mẹ sẽ không làm gì có lỗi với con đâu, con đừng giận nó nha" bà quay qua an ủi em ân cần..

Tiêu Chiến không biết phải nói gì sau những chuyện đã xảy ra mặc dù anh không có lỗi, nhưng thấy em đau khổ như vậy vẫn tự trách bản thân mình không thôi.làm cho anh muốn ôm chọn người trước mặt..

Vương Nhất Bác chịu không nổi liền đứng lên mà nói .ba mẹ.. Con xin phép đi nghỉ chút ạ, con thấy trong người hơi mệt" em vừa nói vừa buồn bã đi lên phòng mà không chịu nhìn anh ,Nhưng Vương Nhất Bác chưa đi được mấy bước đã ngã quỵ xuống ngất đi , Tiêu Chiến thấy vậy liền phản ứng kịp đỡ cậu không bị ngã.

Ông bà Tiêu hoảng hốt vô cùng , gọi điện cho Khải Hoan đến. Còn anh bế em lên phòng thả người em xuống giường , vuốt ve gương mặt tái đi của em mà đau lòng lo lắng.

Khoảng 15 phút sau lưu Khải Hoan đến khám cho em đi theo còn có Uông Trác Thành ..Uông Trác Thành vừa nghe tin ,liền lo lắng không yên nên đi theo Khải Hoan đến xem em như thế nào..

Ông bà Tiêu nhìn thấy Uông Trác Thành đang đứng lưu Khải Khoan.. Mà lên tiếng

Khải khoan.. Người này là ai vậy con..

Dạ là Uông Trác Thành bạn thân của Vương Nhất Bác đó cô..

Àk. Àk..

Lưu Khải khoan vô khám còn Uông Trác Thành thì đứng bên ngoài ..sau đó Uông Trác Thành liền bước vào mà lên tiếng nói..

Khải khoan anh đưa mọi người ra ngoài rồi nói để cho Vương Nhất Bác nghỉ ngơi đi đã..

Vậy còn em..Lưu Khải khoan nũng nịu nhìn Uông Trác Thành..

Anh đưa mọi người đi đi ..em muốn ở đây với bạn ấy..Uông Trác Thành lắc đầu ngao ngán mà lên tiếng..

"Cũng được , vậy em trông em ấy khi nào tỉnh báo mọi người hay" Khải khoan nói rồi cùng đi ra ngoài với mọi người..

Tiêu Chiến.. và mọi người nghe con nói đây.. "Em ấy có thai..rồi ." , "

Khải khoan... Mày nói thật không , tao sắp được làm ba rồi sao" anh vui mừng lay lay Khải Hoan.

"Tốt quá thật tốt quá , chúng ta sắp có cháu rồi ông ơi" ông bà Tiêu mừng rơi nước mắt .

"Lúc nảy em ấy ngất xỉu vậy có sao không mày " anh lo lắng hỏi.

"Do em ấy bị sốc tinh thần nặng nên ngất đi với lại sức khỏe em ấy vốn không tốt cho lắm , thai mới gần 4 tuần còn nhỏ , thời gian này nên để em ấy được thư giản đầu óc và bồi bổ nhiều hơn, tránh những tác động mạnh cả thân thể lẫn tinh thần." Khải khoan giải thích tất cả..

Tiêu Chiến tự hứa với lòng sẽ bảo vệ Vương Nhất Bác và con thật tốt không để bất kỳ ai làm tổn hại đến gia đình nhỏ mà anh và em đã xây đấp này được.. Vì tương lai tươi đẹp, anh sẽ bù đắp cho em và con ..em hãy tin anh nhé. Bé Mochi của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro