5 phút nha em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17  tha thứ cho anh

Vương Nhất Bác vừa  mơ màng tỉnh dậy phát hiện tay mình bị Uông Trác Thành nắm chặt, còn hắn thấy cậu tỉnh liền rất vui mừng mà hỏi ríu rít.

Nhất Bác  ,cậu  tỉnh rồi àk, có thấy chổ nào khó chịu không...nói cho tớ biết đi.. 

"Mình không sao đâu , cậu đừng quá lo" cậu cười cười  nhìn hắn..

"Không lo sao được, đang yên đang lành khỏe mạnh lại thành ra thế này.
Có phải tên tra nam chết tiệt đó ức hiếp cậu phải không.

Không phải.. Tại mình mà thôi..
 

Sao tại cậu chứ.  "Mẹ con bà ta thật quá mà ,còn  cái tên Tiêu Chiến  háo sắc đó nữa ..có mỹ thê như vậy mà còn dám lén phén như vậy có được không hả . , tớ nhất định xử đẹp họ trả thù cho cậu" hắn bộ dạng tức giận nói.

"Không phải đâu, Anh Chiến  anh ấy rất tốt với mình , lần này chỉ là ....chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi , mà chuyện qua rồi mình không muốn nhắc lại..cậu đừng làm khó họ nữa có được không..

"Thôi được rồi , mình tạm thời ghi nợ sau này nếu còn dám bát nạt cậu tớ sẽ không bỏ dễ dàng qua đâu"

"Được, được , có cậu tớ không sợ ai ăn hiếp nữa,cậu là người bạn nhất của tớ. .hihihi

Mochi của tớ phải  yên tâm ,tớ sẽ dùng sinh thể của mình mà  bảo vệ cậu nha" vừa nói vừa ôm lấy Vương Nhất Bác..

Thì bên ngoài có tiếng  cửa phòng bậc mở, anh cũng vừa kịp nghe hắn nói gì và hành động ôm ôm của hắn,làm cho anh thấy khó chịu trong lòng..

Tiêu Chiến nhìn thấy liền đi lại kéo Uông Trác Thành   ra khỏi người Vương Nhất Bác  quăng cho tên Lưu Khải Hoan, còn bản thân  lại ngồi cạnh Vương Nhất Bác mà chiều mến..

"Bảo bối  , em sao rồi , còn mệt chổ nào không?" Anh âu yếm vuốt ve gương mặt dễ thương của Vương Nhất Bác..

Nhìn thấy anh cứ lo lắng cho mình như vậy ,khiến cho Vương Nhất Bác cũng vui lên phần nào mà lên tiếng..  " Anh Chiến em không sao , em khỏe rồi "anh yên tâm đi..

"Ừm , nếu mệt phải nói anh biết nhe hong.. 

Tiêu Chiến.. ..cái tên chết tiệt..   , dám bắt nạt em yêu  của tôi còn hành hung tôi nữa àk, hôm nay tôi cho anh biết tay" vừa quát lớn vừa xắn xuýt tay chân may được lưu Khải Hoan giữ lại.

Trác Thành.. Em đang nháo nhào gì vậy.. Vợ chồng người ta âu yếm có gì đâu mà em nổi nóng quá hả..

Lưu Khải khoan anh bênh vực bạn anh phải không.. Anh không thấy anh ta ức hiếp em yêu của em không hả..

Không có.. Anh không thấy..

Anh anh...

Nè cậu kia.. Cậu đang làm gì vậy.. Em yêu của  ai, em ấy là vợ hôn thê của  tôi, ai cho cậu gọi như thế " anh giận đùn đùn cải lại khi nghe người khác gọi Vương Nhất Bác thân mật như vậy .

"Hứ, tôi cứ gọi đấy anh làm gì được tôi.., từ nhỏ tôi đã gọi như vậy rồi nên cậu ấy mới là em yêu  của ông đây nha. Bởi vì hồi trước Vương Nhất Bác chấp nhận tôi rồi anh hiểu không..

Cậu nói tiếng nữa xem.. "

Tôi nói mãi thì sao...em yêu..

Uông Trác Thành. Cậu biết em ấy mang thai con của tôi ,nên em ấy chính là vợ tôi chứ sao, không nói được nữa chứ gì" đừng ngụy biện vô ích lắm..

"Hả, Mochi  cậu có thai rồi sao" hắn ngạc nhiên hỏi Vương Nhất Bác

"Tớ không biết nữa" cậu cũng bất ngờ mà nhìn anh..

"Đúng vậy ..Vương Nhất Bác  em ấy có thai được khoảng 4 tuần rồi , khi nào khỏe lại nên đến bệnh viện kiểm tra lại tình trạng của bà bầu cho chắc chắn " Lưu Khải khoan lên tiếng   giải thích cho Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác hiểu rõ..

"Chúng tôi là một không phải cậu  ,người dư thừa như cậu nên đi với người yêu đi , đây không tiễn.nha " Anh trêu tức Uông Trác Thành..

"WOW.....Mochi... Cậu giỏi lắm.. ,vậy là tôi sắp được làm ba rồi sao  , Uông Trác Thành giả  vờ không nghe thấy anh nói ,hướng ánh mắt về em mừng rỡ, còn  chọc tức Tiêu Chiến cho hả dạ

"Ai là ccon của cậu  hả. Cậu đừng nhận bừa bãi như thế , đó là con tôi cậu hiểu không..

"Con của tôi anh mới nhận bừa đó ha"

Màn tranh cãi bắt đầu..

TC..CON CỦA TÔI.

TT...CON CỦA TÔI KHÔNG PHẢI CON ANH..

TC .CẬU MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG..

TT...ANH DÁM GIẾT CHẾT BẠN TRAI CỦA LƯU KHẢI KHOAN HẢ..

TC .GIẾT CHẾT HẾT.

" cả 2 cứ chí chóe cải nhau cứ như 2 đứa trẻ làm cậu cũng phải bậc cười ..

Cả 2  vừa cãi nhau xong thì nghe tiếng  cười của mochi của mình mà trong lòng cũng cảm thấy đỡ lo  hơn , anh liền quay qua Vương Nhất Bác mà lên tiếng..

"Bảo bối của anh , em nói câu công bằng đi có được không , đứa con này là anh vất vả ngày đêm cày bừa miệt mài mới có được nó , nó là con anh nha.nha nha ..

Ê ..ê..anh có cần như vậy không hả..Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến làm nũng mà lên tiếng..

Còn Vương Nhất Bác chỉ  đỏ mặt với màn làm nũng của anh  , không nói nên lời

"Anh,,,,anh , không biết xấu hổ..

"Hai người có thôi đi không hả. Không thấy tội nghiệp cho tôi Lưu Khải khoan không..  làm cho bọn tôi muốn nỗi hết da gà này" Uông Trác Thành và Lưu Khải khoan phải  rùng mình 1 cái nói

"Không muốn nhìn nữa thì về dùm cho  , chúng tôi không tiếp nữa..  anh bực bội mà lên tiếng  nói.

"Hứ, tôi thèm nhìn mặt anh chắc" phải không Anh khoan.

Hả. Có anh nữa hả..Lưu Khải khoan lên tiếng hỏi lại..

Anh muốn chết phải không.. Uông Trác Thành tức giận mà xoay qua chỗ khác..

Uông Trác Thành em tha cho anh nha...anh sai rồi..

Vương Nhất Bác  tớ về đây cậu nhớ giữ gìn súc khỏe nha.

Tao  cũng về đây, nhớ chăm sóc Tiêu thiếu phu nhân  nhé..

Uông Trác Thành chúng ta về đi ..

Được

Y và hắn ra về trả lại không gian riêng cho anh và cậu mà bước ra cửa..

"Bảo bối , anh xin lỗi lại làm em buồn nữa rồi" em tha thứ cho anh có được không

Anh Chiến.. Em biết.. Chuyện này cũng không hoàn toàn do anh, là mẹ con Vương vy mà thôi.. em biết anh thương em mà.. Hihihi

"Cảm ơn em bà xã " anh ôm lấy cậu , trao cho Vương Nhất Bác một nụ hôn nồng nhiệt nhất  ,Vương Nhất Bác  cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng vững trải này cảm nhận hơi ấm từ anh, cậu nguyện tin anh yêu anh trao anh tất cả, cùng anh bảo vệ gia đình này bảo vệ bảo bảo của 2 người mà thôi.. Còn người khác Vương Nhất Bác cũng không suy nghĩ nữa vì em đã có anh rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro