5 phút nha em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18.. Gặp thứ không ra gì

Sau khi 2 người bước ra cửa rồi ngồi ngay ngắn trên xe ,Lưu Khải Hoan chở Uông Trác Thành  cùng về trên đường ,Uông Trác Thành cứ hỏi mãi tình hình của Vương Nhất Bác , 2 người cứ thế 1 người hỏi 1 người trả lời..thì Uông Trác Thành nhìn Lưu Khải khoan rồi hắn hỏi y 1 câu.khiến cho   y phải giật mình thắng xe gắp . Cũng may trên đường không có xe nên không bị gì.nếu mà có người đi ngang thì xong đời trai quá..

Anh Lưu Khải khoan của em  nè , hay anh cùng em cũng sinh 1 đứa đi có được không..

Uông Trác Thành.. Em giỡn mặt với anh phải không..  Lưu Khải khoan  mặt cười gượng hỏi lại

"Em nói thật mà anh yêu , em biết anh cũng nhận ra tình cảm của em thời gian qua rồi phải không  , em cũng nhận thấy anh cũng có cảm tình với em sao chúng ta không được chứ" Uông Trác Thành nhìn rồi  quay sang thẳng thắng nói

Uông Trác Thành.. "Gia đình em sẽ không đồng ý đâu , với lại có thể đó chỉ là cảm xúc nhất thời của em  , anh  nghỉ em  nên nghỉ kỹ lại đi , đừng vọi quyết định sau này sẽ hối hận đó  " anh trầm ổn trả lời mang theo 1 chút cảm giác mất mác.

"Được ..hết.. Anh không cần phải lo ..nếu anh đã nói như vậy thì em sẽ tiếp tục theo đuổi anh cho đến cùng , cho anh thấy em thật tâm coi trọng, chứ không phải cảm xúc nhất thời như anh nói đâu , với lại gia đình em em tự có cách mà " Uông Trác Thành  nhìn anh trịnh trọng nói mà trong lòng khao khát..

"Thôi được rồi.. Em  cứ suy nghĩ kỹ lại đi " chứ anh không có ép.. Lỡ sau này em đừng đổi thừa cho anh là được..

Lưu Khải khoan  cũng thật hết cách với Uông Trác Thành mà suy nghĩ.. , Uông Trác Thành là con trai Uong thị..tính cách hòa nhập lại đáng yêu  với lại em ấy chưa có yêu ai  bao giờ. Cho nên  em  cũng chỉ là nhất thời hứng thú với mình, cứ đợi thử xem sau này em ấy mới được.. 

Được .., đến lúc đó anh đừng hòng trốn khỏi em nha " Uông Trác Thành ôm ấp Lưu Khải khoan mà nở nụ cười..

Cuộc đời còn dài ..chúng ta vẫn chưa nói  trước được điều gì, cứ để thời gian quyết định đi em ..

Vâng..

___________

Cuộc sống  của gia đình nhỏ trở lại bình thường yên ổn , đôi vợ chồng trẻ con ,thường  ngày  chở nhau đi làʍ ŧìиɦ tình tứ tứ.tối về vận động suốt đêm không kể đến thời gian..

Tù ngày biết cậu  mang thai  , Tiêu Chiến  ccũng đều thêm vài tên vệ sĩ ,rồi chuyển  sang một biệt thự rộng hơn một chút  ,lấy chiếc xe đời mới chở    mẹ và con an toàn đến cty Tiêu thị.. Còn chuyển hẳn bàn làm việc của Vương Nhất Bác  vào phòng Tổng giám đốc Tiêu , hàng ngày chỉ cho em  làm một số công việc  nhẹ nhàng , thời gian còn lại đều bắt em  ăn uống nghỉ ngơi trong phòng..

Thời gian trôi qua cũng 3 tháng tiểu  bảo bảo  của chúng ta cũng được  3 tháng rồi nhỉ  , bụng chưa nhô lên nhiều nhưng cũng có chút da chút thịt nhờ anh tháng qua tẩm bổ cho em  béo lên hồng hào hẳn ra hơn trước, hai má mochi phồng lên vì làm nũng với anh..

Còn ông bà Vương cứ 2-3 hôm là qua tìm em rồi tâm sự với em nhiều hơn, sau đó  cùng em  đi dạo mua sắm đồ cho bảo bảo ,  tối về cùng Ông bà Tiêu trò chuyện .suốt đêm .còn anh thì được ôm bé mochi  cười cười  vui vẻ ở bên cạnh nhau suốt..

mỗi lần Vương Nhất Bác mà có hơi mệt thì Ông bà Tiêu cũng bắt ở nhà, khiến cho  Tiêu tổng giám đốc  lúc nào cũng đen mặt vì cả ngày

Còn Uông Trác Thành cứ nan nỉ Lưu Khải khoan bằng mọi giá nhưng vô dụng.. Cho nên hắn  cũng hay qua tìm Vương Nhất Bác mà  nói chuyện tâm tình, còn Lưu Khải khoan thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán ,khi  biết Tiêu Chiến vừa thấy Uông Trác Thành  là cả hai cứ ầm ĩ suốt ngày không ai chịu nhường nhịn ai .

Sáng hôm sau bà mộng gia đến tìm Vương Nhất Bác  đi mua sắm , đang lựa đồ trẻ con  thì gặp phải Vương nhã  cũng đang đi mau sắm gi đó ..

ả Vương nhã nhìn thấy Vương Nhất Bác  tù xa muốn lại gây khó dễ,  nhưng Vương Nhất Bác  đi cùng bà Tiêu nên dằn lại không muốn bà không vui..

"Chào  bác gái , bác cũng đi mua sắm  ạ" ả liền nở nụ cười tươi chào hỏi bà, nhưng chẳng hề nhìn đến Vương Nhất Bác dù là một chút .

Tâm trạng của  bà Mộng gia dang   vui vẻ  ,thì tự dưng  ả xuất hiện  khiến cho bà mộng gia thấy trong lòng  khó chịu...  Nhìn thấy mặt ả  thôi là ba đã chán ghét đến tận cổ họng , bà vẫn  còn cay cú việc con trai cưng của bà đã bị 2 mẹ con ả gài bẫy lần trước. Đột nhiên mắt bà sáng lên cười tươi nhìn ả.

Cháu cũng rãnh rỗi àk , vậy cùng ta đi mua sắm thế nào" bà tỏ vẻ vui mừng với ả. Nhưng trong lòng bà đã có vài thứ khiến ả quê mặt

"Dạ được ạ, con rãnh lắm bác gái " ả  ta mừng rỡ gật đầu lia lịa  , một giây sau liền hối hận không thể nào lùi lại được..

Nhất Bác con dâu yêu  , con đang mang thai không tiện xách đồ đưa đây cho Vương  tiểu thư của chúng ta  cầm giúp cho " bà chuyển tất cả các túi to túi nhỏ của bà và em  sang cho ả nắm lấy..

"Này...bác con...con,...con.... Ả bây giờ chưa bàng hoàng  về chuyện Vương Nhất Bác đã  có thai  với Tiêu Chiến, thì đã bị quăng cho 1 đóng túi  to đùng trước mặt. .

"Đi , ta với con chọn tiếp còn nhièu thứ cần mua lắm đó con yêu  , không sớm chuẩn bị sẽ không kịp đâu  nha" bà hí hửng dắt tay Vương Nhất Bác đi đằng trước còn ả vẫn  phải lẽo đẽo theo sau để xách đồ cho 2 người cũng để làm rõ chuyện vừa rồi mới được..

Sau 1 buổi dạo quanh các cửa hàng lớn nhỏ trên tay, Vương nhã đã lĩnh kĩnh đồ xách rớt lên rớt xuống lúc này bà mới dừng lại nhìn ả mà nở nụ cười đắc ý..

Vừa r a xe bà Mộng gia  cho tài xế lấy đồ mang lên xe  rồi dịu dàng dìu Vương Nhất Bác vào trong xe mà chờ đợi,    rồi quay  lại nhìn Vương nhã mà lên tiếng nói.

Hôm nay cảm ơn cô Vương nhã nha, giúp 2 mẹ con tôi xách đồ giùm, cháu nội  của ta cũng   sắp chào đời ..con của Vương Nhất Bác va tiểu Chiến con trai  yêu của ta nữa.. Ta mong con sau này biết an phận đừng đến quấy rối gia đình người khác là không tốt đâu nha.. Hihihi

Bác ơi.. Còn con thì sao..

Ak..xin lỗi cô  nha. , xe của ta không thể cho đứa không ra gì vào bên trong được..  vậy giờ cô đón xe về nghỉ ngơi sớm  đi nha , mẹ con ta  phải về gắp cô không cần tiễn nữa đâu ..

Nói rồi bà Mộng gia lên  xe cùng Vương Nhất Bác, rồi  bảo tài xế chạy về nhà của anh và cậu, bỏ lại ả  đứng chết chân ở  đó mà  ttức giận mà dậm chân..

"Áaaaaaaaaa.... đồ đáng ghét mấy người , tức chết mà aaaaaa..."  ả hét lớn phía sau ..

Còn Vương nhã vừa trở về  nhà ,thì tức giận không thể  xả được quát mắng người làm trong nhà, đập đồ cho đến khi bà Vương vy vừa  về liền  khuyên ả phải  bình tĩnh

Ả nhìn thấy Bà vương vy liền  ôm lấy  khóc nức nỡ,rồi  kể cho bà nghe chuyện hôm nay ả gặp được Vương Nhất Bác , bà Vy  nghe xong cũng bất ngờ và phẫn nộ vô cùng..

Chết tiệt.. Lũ mấy dạy..  sao  mọi thứ cứ về bên nó như vậy, nó còn   may mắn đến vậy chý hết lần này đến lần khác chứ.. Có chồng giàu có đến thế.. Lại làm khó chúng ta  " bà nghiến răng nói

"Mẹ , mẹ phải báo thù cho con nha  , con  không thể để nó sống tốt như vậy được, cục tức này con nuốt không trôi aaaaa hức hức.." cô rào khóc nức nở..

"Được được rồi con gái yêu  , con nín đi mẹ sẽ giúp con  bằng mọi cách , con cứ  yên tâm đi , nó có con thì con cũng sẽ có" ánh mắt nham hiểm nhếch mép cười nhìn ả.

"Mẹ, sao mà có được hả. Con và anh ta có ngủ với nhau đâu mà.. Làm sao con mang thai đây..

"Con cứ yên tâm đi  , mẹ đã tìm được 1 người giúp được con bước vào Tiêu thị mà..

Được không.. Mà người nào vậy mẹ, con muốn biết.. "

"Chưa phải lúc đâu con yêu  , sao này mẹ sẽ nói con biết mà .

Vâng ạ.. 

Vương Nhất Bác  mày sẽ không được yên đâu, chờ đó tao sẽ lấy đi tất cả tất cả mọi thứ trong đời mày..  hahahah.Vương nhã suy nghĩ trong lòng mà cười như con..điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro