5 phút nha em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19....kẻ không mời mà đến

Hôm nay là ngày chủ nhật yêu thương của anh và cậu được ở nhà , anh thì suốt ngày ôm dính lấy cậu hồi lâu, rồi làm đủ mọi thứ để bắt cậu hôn vào môi anh mới chịu yên phận, dù cậu không muốn cũng phải chiều anh cho đến cái môi sưng đỏ mới chịu đi làm..

Hôm nay lại được ngày nghỉ nên anh không muốn dậy sớm cứ ôm chặc cậu hôn khắp người không chịu dậy làm ổ trong chăn suốt .Đến khi dì hà giúp việc đi lên phòng mà gõ cửa , anh mới buông cơ thể cậu ra.

Dạ thưa cậu chủ.. có cô Vương Nhã tìm 2 người đang ở dưới lầu chờ nãy giờ rồi ạ..

Lại là ả. Mà ả ta lại đến gây chuyện gì nữa đây", " phiền phức" anh bực mình lên tiếng nói

Dì xuống trước đi con và em vệ sinh cá nhân rồi xuống sau..

Vâng thưa cậu chủ..

Một lúc sau , anh liền ôm eo cậu cười cười nói nói xuống lầu gặp ngay ả đang ngồi ngay sofa phòng khách mà gương mặt xám xịt..

Vừa thấy anh đang bước xuống, ả liền ngồi bậc dậy.. nhưng lặp tức ả nhìn thấy anh ôm chầm lấy cậu làm cho ả đố kỵ mà nắm chặt tay vào da mình..

Vương Nhã.. Cô đến đây để làm gì vậy.. Tôi không có thời gian nói chuyện với cô.. .. "" anh lạnh lùng nói , anh không muốn tốn thời gian dây dưa vớ cô ả thay vào đó là ôm cậu ngủ ngon lành sướng hơn..

Anh Chiến... Em...."Em ...em có thai được 1 tháng rồi , đây là kết quả xét nghiệm em mới lấy trong bệnh viện , em muốn con em cũng có cha , anh phải chịu trách nhiệm với em ..Vương Nhã cũng không dây dưa vào thẳng vấn đề với Tiêu Chiến..

Anh vừa nghe ả nói mà sốc ,khi nhìn thấy kết quả trên tay , rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác , anh thật sự tức giận không kiềm nén tiến lên bóp cổ cô ả may có Vương Nhất Bác kịp thời can ngăn.

Anh Chiến.. , anh bình tĩnh lại có được không ,anh mau buông em ấy ra trước đi đã ..anh làm vậy có tốt hơn được đâu.. Chúng ta nói chuyện cho rõ rồi tính tiếp..

Vương Nhã.. Cô nói đi muốn bao nhiêu tiền mới chịu buông tha cho tôi hả. " anh gàng từng chữ ánh mắt sắc lạnh ,nhìn ả mà trong lòng muốn giết chết người..

Còn Vương Nhã bị anh bóp cổ mà hoảng hốt , nên không nói nên lời , cứ lắp ấp mãi không nói được chữ nào mà đưa mắt nhìn Tiêu Chiến..

Vừa lúc đó bà Vương Vy cũng chạy đến ,khi biết con gái cưng của bà nóng lòng mà hấp tấp đi đến đây mà không bàn bạc với bà dù một tiếng..

Tiêu Chiến.. Tôi không ngờ cậu lại là con người như vậy .cậu ăn nằm với con tôi rồi giờ còn muốn hành hung con gái tôi nữa sao ."tôi nói cho cậu biết , cậu phải chịu trách nhiệm với con gái tôi, cậu làm cho nó có bầu rồi phũ nhận àk...không dễ dàng như thế đâu... Bà bắt đầu lên giọng với anh..

.Nó không phải con tôi..tôi với con bà không có chuyện đó bà hiểu không .chính mẹ con bà gài bẫy tôi .." anh khẳng định nói

"Không của cậu thì ai, cậu định chối bỏ trách nhiệm phải không.. Cậu là người có học thức mà nói như thế sao ...

Bà Vương Vy... Tôi nói cho bà biết. nó không phải con của tôi, con của tôi là Vương Nhất Bác đang mang mới là con tôi ngoài ra không có bất kì ai khác" anh ôm cậu trong lòng mà khẳng định..

Được...được.. , nếu cậu nói vậy thì tôi có 1 đề nghị như thế này cậu thấy sao..

"Nói .. Tiêu Chiến lên tiếng..

Như vậy đi .trong thời gian này tôi sẽ chăm sóc con gái tôi đến ngày sinh nở , nếu sinh xong tôi đem nó ra xét nghiệm,nếu đứa bé là con cậu,thì cậu phải chịu trách nhiệm cưới con gái tôi, còn 11
.là bà nói đó.. , đến lúc đó tôi sẽ đều tra cho rõ mọi chuyện... Còn bây giờ thì mẹ con bà biến mất khỏi nhà tôi nhanh lên.. " anh tức giận quát thẳng vào gương mặt Vương Vy.. .

Sau khi hai mẹ con Vương Vy đi rồi ,Tiêu Chiến liền ôm Vương Nhất Bác vào trong lòng , cảm giác bây giờ cậu đang run rẩy trước mặt anh , nước mắt của cậu thấm ướt 1 bên áo anh rồi mà không dám nói chuyện..

Tiêu Chiến cứ ôm Vương Nhất Bác vào lòng mà vỗ về.. đến khi cậu không còn khóc nức nở nửa, chỉ còn nghe tiếng nấc mới buông cậu ra lau nước mắt còn vươn trên mặt cậu , làm cho trái tim anh đau lòng như muốn chết..

Mochi...Bảo bối của anh ..em đừng như vậy có được không... Em hãy nói với anh đi anh xin em đó...

Tiêu Chiến luôn cưng chìu cậu ,không nỡ nặng nhẹ với cậu dù một câu trách móc, luôn bảo vệ hết mình.. Nhưng hết lần này đến lần khác bị mẹ con ả đến làm phiền cuộc sống của Vương Nhất Bác .. bị người khó dễ mà chẳng bảo vệ được mà phải đứng nhìn người thương chịu đau khổ.. .

Anh Chiến... Có phải họ sẽ lấy anh đi khỏi em đúng không , sẽ cướp lấy hạnh phúc này gia đình này của em phải không " giọng cậu run run nói với anh..

"KKhông phải đâu mochi của anh , không có ai có thể cướp được gì của em hết á , anh sẽ bảo vệ gia đình mình đến cùng, em hãy yên tâm đi, trong lòng anh chỉ có em và con thôi, ngoan nha bảo bối đừng khóc nũa anh thương em nhiều lắm... Anh sẽ tìm ra sự thật trả lại sự công bằng cho em, yêu em Vương Nhất Bác của anh..

Còn tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro