Chương 23.... Vương Nhất Bác em đang ở đâu
Vương Nhất Bác chỉ biết chết chân mà đứng nhìn 2 người trước mặt mình mà lên tiếng nói... Tại sao lại là 2 người.. Hai người muốn gì nữa đây..
Muốn ..tao muốn mày biến mất khỏi thế giới này mày hiểu không hả.
Tại sao cô lại làm vậy với con
Tại sao àk , tại tao muốn mày tránh xa khỏi nhà họ Tiêu mày nghe hiểu không hả vương Nhất Bác..
Con không hiểu.. Còn Vương Nhã tại sao em làm vậy với anh...
.
Vì Anh Chiến , tôi với anh ấy vốn là 1 đôi , là anh chính anh đã cướp mất mọi thứ của tôi..
Còn bây giờ tôi chỉ đòi lại những thứ về mình và cả đứa con bụng anh kìa nó sẽ là con của tôi và anh ấy " hahaha cô giận dữ lên tiếng nói..
Các người ...các người định làm gì con tôi..tôi không cho phép các người hại nó đâu ." Giọng Vương Nhất Bác bắt đầu hơi run lên và cảm thấy hoảng sợ cho đứa bé trong bụng mình...
"Thật đáng thương cho anh Vương Nhất Bác của em , em sẽ coi như ân huệ cuối cùng cho anh vậy... Hihihihi
Vương Nhã.. Sự thật em không hề có thai. .
Đúng vậy.. Vương Nhất Bác.. tao cũng sẽ cho mày biết là tao không hề có thai và đặc biệt là anh ấy chưa từng chạm người tao ,dù một chút cũng không có mày hiểu không.. "
Lừa bịp.. Tất cả mẹ con mày lừa bịp gia đình anh ấy phải không
Phải... , haha, nhưng mà.. chuyện này không ai biết chỉ cần mày biến mất thì mọi thứ sẽ là của tao, tất cả là của tao ..."hhahhah
"Các người ....không được bắt con tôi ,.... nó là con của tôi các người không có cái quyền đó các người là lũ giết người..
Hahahah"chuyện đó không còn do mày quyết định hay không ..chuyện này cứ để mẹ con tao là được rồi.. Hhahaha...
Vương Nhất Bác.. Àk cháu trai ngoan phải biết nghe lời một chút , ăn uống nghỉ ngơi cho tốt rồi sinh cho ta 1 đứa cháu kháu khỉnh khỏe mạnh rồi ta sẽ cho con 1 cuộc sống tốt hơn con và gia đình con nữa.. , nếu con còn chống đối thì đừng trách ta cả mẹ lẫn con đều không còn nữa nghe hong ..bà Vương Vy vừa nói vừa ép sát gần cậu giọng điệu nham hiểm uy hiếp vô cùng..
HAHAHHAH.....,CẠCH.cánh cửa từ từ đóng lại.. Vương Nhất Bác chỉ biết ôm mặt mà khụy xuống nền gạch lạnh toát nhưng cũng không lạnh bằng tâm cậu bây giờ lạnh rét run từng hồi mà rơi lệ..
Anh Chiến , em phải làm gì để bảo vệ con chúng ta đây,".." mẹ ơi, người ta muốn bắt con con rời xa con ba mẹ ơi" hức hức,... Ba mẹ cứu con.. Anh Chiến cứu em ..hức hức.. Tiếng khóc Vuong Nhất Bác nức nở giữa đêm khuya vắng lặng vô cùng bi thương ..
Bên ngoài Tiêu gia..
Tiêu Chiến cũng đang tìm cậu ráo riếc mọi nơi , cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe chở cậu hôm ở bệnh viện nhưng đến nơi đã không thấy bất cứ dấu vết gì có lẽ họ đã chuyển cậu qua 1 chiếc xe khác và bỏ lại chiếc này rồi.. Cảnh xác rà soát khu vực gần đó nhưng không có phát hiện gì.dù một ti hi vọng..
Chào anh Tiêu chúng tôi đã nhặt được " 1 viên cảnh sát đã đưa vật đó cho anh..
Đó là bức ảnh siêu âm con của hai người được cậu cắt gọn cầm trong tay, trong lúc hôn mê đã rơi lại xuống hiện trường..
Tiêu Chiến liền cầm tấm ảnh trên tay xúc động nghẹn ngào, không biết giờ Vuong Nhất Bác và đứa bé có bình an không nữa hay
Theo như tôi nghỉ thì đây không phải là vụ bắt cóc tống tiền mà là do ân oán cá nhân thì phải ,anh Tiêu và mọi người nên suy nghỉ lại xem mình có kẻ thù sâu nặng gì không " liêm Chính một cảnh xác chịu trách nhiệm cho vụ án này.
Thật ra chúng tôi là dân làm ăn đối thủ cạnh tranh thì vô số nhưng để tới mức gây thù chuốc oán thì không có" ông Tiêu lên tiếng.
"Còn cậu Vương Nhất Bác thì sao"
Không có , em ấy hiền lành như vậy làm sao gây thù với ai với lại em ấy không ra bên ngoài thường xuyên thì làm sao có kẻ thù được " anh lên tiếng nói với Liêm Chính..
"Đúng vậy đó , tôi và cậu ấy chơi thân từ học cấp 2 cho đến bây giờ , thì cậu ấy không có gây thù với ai hết , có chăn là do họ ganh tị với cậu ấy thôi"
Àk.. Tôi nhớ rồi.. Chỉ có 2 mẹ con Vương Vy mà thôi Uông Trác Thành cũng lo cho cậu nên đi cùng Lưu Khải Hoan . Tới đây hắn cũng bừng tỉnh nghi ngờ 2 người họ..
Tiêu Chiến vừa nghe Uông Trác Thành nói xong ,thì anh liền bình tĩnh mà bậc dậy chạy nhanh ra bên ngoài..
"Để con đi với Tiêu Chiến nha cô chú " lưu Khải Hoan để lại Uông Trác Thành rồi bậc chạy theo anh
Ông bà Tiêu cho Tôi hỏi một..
Anh cảnh sát cứ hỏi..
Mẹ con Vương Vy là ai" Liêm Chính tò mò hỏi ông bà Tiêu..
Àk..đó là cô ruột và em gái của con dâu nhà tôi , hai người đà bà độc ác vô nhân tính ấy , luôn chèn ép ăn hiếp con dâu tôi mãi ." bà Mộng Gia lên tiếng .
"Đúng đó anh cảnh sát ơi.. điều này chúng tôi cũng biết hết rồi , nhưng chúng tôi chắc chắn có phải họ làm nữa, nhưng đa phần tôi nghi ngờ là chắc " ..Uông Trác Thành nói
"Nếu vậy chúng tôi sẽ cho người theo dõi họ có gì mới chúng tôi sẽ báo với gia đình , trước mắt cả nhà bình tĩnh đừng mạnh động có thể sẽ có hại cho 2 người kia " Liêm Chính trả lời với mọi người trong nhà..
"Chúng tôi thành thật cảm ơn anh cảnh sát , mong các anh cố gắng tìm con dâu và cháu nội của chúng tôi về đây bình an.. "
"Đây là trách nhiệm chúng tôi, vậy tôi xin phép..
Vâng... Ông bà Tiêu gật đầu rồi ngồi xuống sopa ..
Quay lại về Tiêu Chiến và lưu Khải Hoan ,,anh cứ suy nghĩ về cậu mà lao đi bằng tốc độ ánh sáng,cho đến khi Tiêu Chiến bước vào cánh cửa nhà bà Vương Vy, anh liền bấm chuông liên tục .,sau một lúc thì người trong nhà mở cửa ra,anh tức tốc lao vào thấy ông bà Vương Vy đang đứng ở phòng khách liền lao tới bóp cổ bà ta mà hỏi..
Bà mau nói , Vương Nhất Bác em ấy ở đâu, mấy người mang em ấy đi đâu rồi , em ấy đâu, mau thả ra cho tôi... Đừng để tôi ra tay thì đừng trách mạng sống mấy người bình an không nữa.. Tiêu Chiến gằng từng chữ mắt đỏ ngầu tay siết chặt làm bà ta vừa hoảng sợ vừa ngộp muốn tắt thở .
Lưu Khải Hoan và ông Trương phải vào kéo bà ta ra khỏi anh lập tức..
Tiêu Chiến mày mau bình tĩnh lại đi" Lưu Khải khoan nhìn thấy liền quát vào mặt anh ..
Đã xảy ra chuyện gì liên quan đến cậu Vương Nhất Bác nữa đây " ông Trương không hiểu mới lên tiếng hỏi lại...
Ông muốn biết thì hỏi vợ và con ông kìa
..
Bà Vương Vy bà đang làm gì vậy..
Tôi.. Tôi.. Khù..khụ..
Vương Nhất Bác em ấy bị bắt cóc từ hôm qua tới giờ , chúng con vẫn đang tìm kiếm em ấy " Lưu Khải khoan thay anh giải thích cho ông Trương..
"Bắt cóc , sao lại liên quan đến bà là sao.
"Bên phía cảnh sát suy đoán do ân oán cá nhân chứ không phải là vụ bắt cóc tống tiền bình thường, Tiêu Chiến đã nghỉ việc này liên quan 2 mẹ con ả mà chạy đến đây tìm"
"Bà bắt cóc Vương Nhất Bác ?, nó hiện giờ đang ở đâu..bà mau đưa nó ra . bà mà còn dấu giếm tôi không tha cho bà đâu..
Ông nói gì làm sao tôi biết, tôi không có làm không có chúng cứ ,các người vu khống tôi thì tôi sẽ kiện các người nghe chưa " khị khụ bà bị anh làm hoảng sợ không ít nhưng vẫn cứng miệng mà không trả lời..
Bà Vương Vy bà nghe rõ tôi nói đây .Vương Nhất Bác ..em ấy không sao , nếu em ấy có tổn thất gì liên quan mấy người thì đừng trách tôi độc ác" anh gằng giọng đầy sát ý sau đó cùng lưu Khải Hoan bước ra về.
Vương Nhất Bác.. Em phải chờ anh ..anh nhất định sẽ tìm ra em bằng mọi giá , dù có chuyện gì xảy ra thì em phải tin tưởng anh ,anh sẽ đưa em và con về nhà an toàn , tin anh nhé Bé mochi của anh. ...anh yêu em.. VƯƠNG NHẤT BÁC 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Tiêu Chiến mày cứ yên tâm tao và mọi sẽ tìm ra em ấy..
Ùm...
Chương sau sẽ gây cấn nè.. Mong chờ mọi ủng hộ tác giả viết tiếp chương sau nhé.. Thank mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro