5 phút nha em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24..

Sau mấy ngày ròng rã cuối cùng anh cũng không tìm được Vương Nhất Bác, em ấy ở đâu thì Điện thoại trong túi reo lên, Tiêu Chiến liền lập tức mở ra, là số điện thoại của Vương Nhã..

"Tôi nghe"

Anh Chiến.. , đã lâu không nói chuyện với anh rồi nên anh không muốn nói chuyện với em sao..,

"Cô muốn gì.. "

Em không muốn gì hết, em chỉ muốn anh đến đây mà gặp vợ con anh chứ..anh không nhớ Vương Nhất Bác của anh sao..anh ấy khóc rất nhiều anh biết không hả..

Cô đã làm gì em ấy nói mau.., em ấy đang ở đâu..Tiêu Chiến tức giận mà hét..

"Anh Chiến anh một lòng một dạ muốn cứu nó sao? Được, anh chỉ đi đến đây một mình không được thông báo cho người khác . anh đừng nghĩ sẽ đến ý định báo cảnh sát, anh phải nhớ người anh yêu đang nằm trong tay em ,nếu em mà thấy nhiều người đến thì anh hãy lo hậu sự là vừa ... ha ha ha" ..Vương nhã liền tắt máy mà ngồi chờ Tiêu Chiến đến..

Để xem lần này anh thắng hay tôi thắng.. Tiêu Chiến anh khiến tôi đau khổ thì người anh yêu phải trả giá gấp đôi.. Ha ha ha..

...Nhà Hoang..

Khi Tiêu Chiến vừa đến nơi , rồi bước vào bên trong, anh nhìn xung quanh thì không thấy một ai,anh đi vô trong thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đã lịm ngất trên ghế, cả người cậu có nhiều vết thương , trên gương mặt kiều diễm đầy vết máu, anh lập tức bước tới, đã bị đám người kia chặn lại.

"Tránh ra".Tiêu Chiến Bác bây giờ không khác gì một con sói hóa điên, hai mắt hằn lên tia máu, tay siết chặt nắm đấm.

"Ha ha, nhanh như vậy đã đến rồi sao? Nhìn Vương Nhất Bác như vậy anh đau xót lắm nhỉ?". Vương Nhã từ trong bước ra, trên tay lăm lăm cây gậy sắt bước lại chỗ anh mà dở giọng đanh đá.. .

Vương Nhã..cô đang làm cái quái gì vậy hả. Cô muốn gì cứ nhắm vào tôi, em ấy không hề liên quan gì đến chúng ta, cô mau thả em ấy ra. Sau đó cô muốn cái gì thì tôi cũng sẽ chấp nhận hết..

Anh Chiến.. Anh nói nó không liên quan sao.? Chính nó đã chen vào cuộc sống của tôi, còn lại chiếm hết trái tim của anh,anh nghĩ có liên quan không hả..

"Vậy bây giờ cô muốn gì?"

Chỉ cần anh kết hôn với em thì em sẽ thả cho nó liền..

"Cô nói thì đừng có đổi ý đó.. "

Em nói được là được..

Nếu tôi không đồng ý thì sao..

Được... Vương Nhã liền bước tới xé cái áo của cậu, khiến cho Tiêu Chiến hốt hoảng mà la lên...

Dừng lại..

Vương Nhất Bác đang lim dim thì nghe thấy tiếng hét liền mở mắt ra

Tiêu ...Chiến ... , sao anh lại đến đây ,anh mau đi đi nguy hiểm lắm.. ?"

Tiêu Chiến nghe tiếng nói của Vương Nhất Bác liền bước tới chỗ cậu , thì bị 2 tên cao to chặn lại.

Vương Nhã.. Dù cô có giết chết em ấy thì, tôi cũng không lấy loại người mưu mô xảo quyệt như cô đâu..

Anh nói tôi xảo quyệt ..được thì hôm nay tôi cho anh và nó đoàn tụ với ông bà . Dù gì bây giờ tôi cũng chẳng thể thoát nổi pháp luật, chúng ta chết chung luôn đi...

Tiêu Chiến liền đánh 2 tên kia vài đấm, xô đẩy Vương Nhã ra rồi quỳ xuống bên cạnh cậu mà sót thương.. .

Vương Nhất Bác.. Em cho anh xin lỗi,anh không thể bảo vệ tốt cho em và con rồi"

Vương Nhất Bác nhìn hàng nước mắt anh mà mỉm cười trấn an . "Không sao hết anh àk.. Em và con cũng không sao.anh đừng có khóc như vậy..

Tiêu Chiến liền cởi trói cho Vương Nhất Bác , sau đó dìu cậu đứng ra sau lưng mình mà hét lên..

Vương Nhã.. Giữa tôi không có gì liên quan hết, lúc đầu tôi không có thích cô,người tôi yêu chính là Vương Nhất Bác giữa tôi và tôi , vốn dĩ không liên quan . nên tôi mong cô mau dừng lại vẫn còn kịp.. "

"Ha ha, còn kịp sao..không thể nào.. Tôi yêu anh như thế mà anh lại vì nó mà bỏ rơi tôi ..

"Tôi nói rồi người tôi yêu mãi là Vương Nhất Bác không phải cô...

Tiêu Chiến.. Anh là tên ngu ngốc, tôi làm mọi thứ để được bên anh, vậy mà anh lại không thèm để ý đến tôi là sao..anh muốn thấy nó chết phải không , Vương Nhã nói xong, liền ra lệnh cho đàn em xông lên anh và cậu..

Tiêu Chiến  nhìn thấy cậu gặp nguy hiểm liền kéo cậu giấu ra đằng sau, một mình cố gắng chống đỡ bọn chúng..

Tiêu Chiến liền trả đũa vài chiêu,, anh vì muốn bảo vệ cậu mà đánh bọn  đàn em của Vương Nhã  ngã xuống không ít, vết thương trên người anh cũng ngày một nhiều thêm. Cho dù đau đớn, thì anh cũng nhất định phải bảo vệ được vợ và con mình bằng mọi giá ...

Vương Nhã cứ  đứng từ xa quan sát anh nhìn thấy anh cứ bảo vệ Vương Nhất Bác khiến cho ả tức giận mà ,, đưa tay rút ra khẩu súng hướng tới  Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền ôm chầm lấy cậu mà bị một phát vào  cánh tay anh liền bị nắm chặt mà nhìn Vương Nhã...

Khốn kiếp.. Cô có còn là con người không hả..em ấy đang mang thai mà cô cũng đành ra tay nữa sao...

Anh nói tôi không phải người ,vậy anh thì sao,vì anh vì nó mà không thèm quan tâm tôi, thì tôi phải tiêu diệt nó. Nó còn sống thì tôi sẽ không còn gì nữa... Vương Nhã định bắn thêm thì Hạo Hiên liền chạy tới  bắt Vương Nhã khiến cho vùng vẫy mà la hét ..

Mau bỏ tôi  ra .. Hạo Hiên vẫn giữ chặt ả ,thì bên này Tiêu Chiến đã sắp không trụ nổi nữa, đến khi giải quyết xong tên cuối cùng, anh cũng vừa vặn gục xuống. Vương Nhất Bác ôm bụng mình mà chạy lại ôm chầm lấy anh vào lòng ngực của mình.. .

Anh Chiến ..anh có sao không..  anh hãy ráng  chịu khó một chút, sẽ có người cứu chúng ta.. ..."

Anh  không sao. Em có và con có đau không?". Tiêu Chiến liền  vươn lên đưa tay chạm vào khóe miệng cậu mà nở nụ cười.. .

Vương Nhất Bác vừa khóc mà nhắm  chặt tay anh..em và con Không sao.. Anh...  phải cố gắng lên.
"

Vương Nhất Bác  chưa nói hết câu, thì anh liền  xoay người ôm chặt lấy cậu  vào lòng.

Vương Nhất Bác  cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy lên tay mình.

"Anh Chiến.. Anh ..anh đang làm gì vậy sao sao lại ngốc đến thế , sao lại đỡ cho em ,hãy để cho em mà.. Huhuhuhu..

Một tên theo Vương Nhã nhìn thấy anh và cậu ôm chầm lấy nhau, liền dùng cơ hội  ngóc đầu dậy liền vơ tay cầm súng muốn bắn Vương Nhất Bác

Vừa lúc Tiêu Chiến định ra hiệu cho Hạo Hiên thì  nhìn thấy,  liền  theo phản xạ là bảo vệ cậu và đứa bé , anh không có thời gian  suy nghĩ nhiều mà lao mình ra , kết quả là viên đạn kia găm thẳng vào ngực của anh

Nhất Bác , em đừng có khóc nữa, anh không yên tâm mà đi xa em được đâu..

Vương Nhất Bác  bật khóc nức nở, một tay chặn vào vết thương cố gắng cầm máu cho anh , một tay ôm chặt lấy anh mà nước mắt cứ chảy mãi..

"Đừng mà, ..đừng bỏ em và con mà anh Chiến.. Em xin anh đó.. Huhuhu..

Tiêu Chiến nhìn nước mắt của cậu mà cầm không được, Trước khi anh hoàn toàn mất đi ý thức, anh đã cố gắng lắng  nghe thấy âm thanh hỗn loạn , tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Tiêu Chiến vui mừng mà  mỉm cười  đưa tay chạm vào má cậu mà xoa xoa..

Bảo bối.. Em hãy yên tâm được rồi , cuối cùng lời thề của anh cũng   có thể bảo vệ được em và con của chúng ta rồi..anh yêu em Vương Nhất Bác.. Nói xong anh liền buông tay ,khiến cho Vương Vương Nhất Bác lung lay anh mà gào thét..

KHÔNG GGGGG...THỂ NÀO.. ANH TIÊU CHIẾN.. ANH KHÔNG THỂ XA EM VÀ CON ĐƯỢC MAU TỈNH LẠI CHO EM ..HUHUHU HUHUHU..

Sau một hồi Hạo Hiên cùng mấy anh cảnh sát đưa anh và cậu  vào phòng cấp cứu, còn Vương Nhất Bác cũng vừa mệt  mà  ngất lịm trước cửa phòng. Hạo Hiên liền đưa cậu vào phòng nghỉ dưỡng..

Thời gian trôi qua trong phòng thì  Vương Nhất Bác cũng  tỉnh dậy, cậu nhìn đồng hồ thì cũng đã 2 giờ sáng hôm sau . Vương Nhất Bác liền  vội vàng muốn rời giường , nhưng cơ thể lại đau nhức và sức khỏe không cho cậu .Trác Thành nghe tin liền nấu cháo rồi đem đến cho cậu.một  bát cháo còn bốc khói.

Vương Nhất Bác.. "Cậu tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi,

Mình không muốn ăn đâu Trác Thành.

Cậu không ăn thì sao cậu lo cho anh ấy được ,với lại cậu đang mang thai đó..

Mình biết rồi... Vương Nhất Bác vừa múc được 2 muỗng thì Lưu khải khoan bước vào làm cho Vương Nhất Bác lên tiếng.. Anh Khải Khoan...anh Chiến anh  ấấy có sao không ? Anh mau nói cho em biết đi...

Vương Nhất Bác em hãy   bình tĩnh nằm xuống nghỉ ngơi đi ..

Vương Nhất Bác vẫn một mực không chịu, cố gắng gượng ngồi dậy. "Anh nói cho em  biết anh ấy sao rồi? Hả?"

Lưu khải Khoan nhìn cậu như vậy liền vỗ vai mà an ủi , cố gắng để  cậu  ổn định tinh thần lại ,rồi lên tiếng.. Tiêu Chiến cậu đã được   phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ . Mất máu quá nhiều, vết đạn lại ngay vị trí nguy hiểm, vậy nên.... Cậu ấy...

Vương Nhất Bác nghe vậy liền  không thể  kiềm chế nổi nữa, bật khóc nức nở..

Không thể nào.. Anh nói gạt em phải không.. Em muốn gặp anh Chiến em muốn gặp anh Chiến  mà anh mau  buông em ra đi huhuhu..... 

Hết chương rồi nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro