5 phút nha em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Vương Nhất Bác anh đã nói với em rồi em  bình tĩnh đã. Cuộc phẫu thuật của Tiêu Chiến  tương đối thành công nên em hãy yên tâm đi... Nhưng chúng ta  phải theo dõi cậu ấy  nhiều hơn. Tim cậu ấy , vừa mới  ngừng đập 2 lần . Bác sĩ đều đang cố gắng. Qua được đêm nay, coi như cũng được cứu cậu ấy .... "

Anh đừng nói như vậy có được không, anh ấy sẽ không bỏ em và con mà  em muốn gặp anh ấy , em  muốn gặp Tiêu Chiến  ... Em ... Hức... Em..hức.. Hức .. "

Vì quá kích động Vương Nhất Bác  một lần nữa ngất đi trên giường ,khiến cho Lưu Khải Khoan và Trác Thành lo lắng mà chạy tìm bác sĩ..

...phòng hồi sức..

Hạo Hiên  đứng yên trước giường bệnh của Tiêu Chiến ,, vừa tức giận mà cảm xúc bây giờ của anh chẳng biết nên diễn tả thế nào . Vừa đau lòng vừa bất lực, xen lẫn một chút hối hận. Hạo Hiên một phần đang trách bản thân ,nếu bản thân  đến sớm hơn một chút, thì Tiêu Chiến  có lẽ đã không nằm ở đây rồi, thì Vương Nhất Bác em ấy sẽ không đau khổ mà khóc 

Tiêu Chiến.. Mày  phải sớm tỉnh dậy nghe không,em ấy chờ mày cả  tao nữa , mọi người đều đợi mày tỉnh lại ,mày có nghe không Tiêu Chiến.. "

2 tuần sau ..

Vương Nhất Bác  cả ngày hầu như đều ở bệnh viện với anh . chăm sóc cho anh từng chút ,sau một lúc rảnh rỗi cậu đều ở trong phòng của anh ,Bây giờ anh được sắp xếp để nằm ở một phòng VIP. Được chăm sóc cẩn thận, máy móc đầy đủ.

Vương Nhất Bác vừa khám phụ sản xong  liền về phòng anh..Trác Thành đem đồ ăn cho cậu..

Nhất Bác.. Cậu lại ăn một chút đi..

Cậu đến rồi àk..

Mình đến nãy giờ..

Ùm.. ."

"
Nhất Bác cậu phải cố gắng lên  đừng suy nghĩ nhiều không tốt cho cậu và đứa bé . anh Tiêu Chiến sẽ vì cậu mà mạnh mẽ  rồi nó sẽ sớm tỉnh dậy thôi với cậu mà.. "

"Mình biết rồi..

Nhất Bác.. Chừng nào cậu sinh ..

2 tuần nữa mình sinh rồi, mình mong lúc mình sinh con thì anh ấy sẽ tỉnh lại.. . Vương Nhất Bác vừa nói xong mà miệng cậu  gượng cười cúi đầu xuống . cậu sợ mỗi đêm cậu nhắm mắt thì  mơ thấy Tiêu Chiến anh sẽ  rời xa cậu và con mãi mãi. Giật mình thức dậy, trên mặt đều là nước mắt. Hơn ai hết Vương Nhất Bác  cực kì khổ sở với cái bụng to , đi đứng khó khăn .vậy mà gặp ba mẹ Tiêu thì cậu  tỏ ra mạnh mẽ, chỉ có đêm đếm đối diện với anh , cậu cảm giác  như tim mình không trụ nổi mà rơi nước mắt ,  thực sự bây giờ cậu ước rằng bản thân có thể cùng anh  san sẻ chút ít nổi đau. Nhìn anh , cậu  cảm thấy đau thấu tâm can.

Nhất Bác , cậu  đừng như vậy.  Anh Tiêu Chiến  chắc chắn cũng không muốn lúc tỉnh dậy sẽ nhìn thấy cậu   suy yếu mà không lo bản thân như vậy đâu. Anh ấy nhất định sẽ sớm tỉnh dậy với cậu mà..

Vương Nhất Bác  bị lời nói của Trác Thành  làm cho bật khóc như mưa , nước mắt kìm nén bao lâu cuối cùng không nhịn được liền rơi xuống .

"Khóc đi, có lẽ như vậy cậu  sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng khóc xong rồi, phải lạc quan mà sống, để lúc anh Tiêu Chiến  tỉnh dậy, anh ấy  không phải đau lòng vì thấy cậu  đau buồn như vậy". Trác Thành nói xong, vỗ vỗ vai cậu mấy cái rồi  ra ngoài tìm Lưu Khải Khoan..

Vương Nhất Bác vác bụng mà ngồi xuống cạnh anh , rồi cầm lấy tay anh  áp vào má mình mà thủ thỉ..

A Chiến , anh đã  hứa sau này sẽ là người lau nước mắt cho em ,không làm cho em khóc nữa phải không,  tại sao bây giờ em khóc đến thương tâm như này mà anh  không chịu lau cho em hả ? Anh  thất hứa với em , em ghét anh anh là đồ  xấu xa ..xấu xa huhuhu.."

"Anh Chiến hức.. Anh bao giờ thì tỉnh dậy.. hức , em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh mà . Có rất nhiều thứ muốn cù ganh  làm, có rất nhiều nơi muốn cùng anh  đi. Em tỉnh dậy đi được không ,con trai chúng ta nó đạp em nhiều lắm anh biết không.. Anh mau tỉnh lại đi.. Em xin anh đó Tiêu Chiến.. Huhuhu...

Tiêu Chiến... Anh xem nè con đang đạp nè anh mau tỉnh dậy mà xem đi có được không hả..

Tiêu Chiến.. Anh  có nghe thấy em  đang nói chuyện với anh không?"

Em  nhớ anh , nhớ ánh mắt của anh lời nói của anh , và  nụ cười của anh ,và   giọng nói của anh luôn da diết bên em  nữa,tại sao anh lại nằm im như vậy.. Mau tỉnh lại đi.. Tiêu Chiến... Chỉ cần anh  tỉnh dậy,anh  muốn gì em cũng sẽ làm cho anh hết mà,  anh còn nhớ không? Lúc trước chúng ta có giận thế nào anh ,cũng luôn bên cạnh em mà an ủi  ,Bây giờ anh  tỉnh dậy đi,  anh muốn em sinh bao nhiêu đứa cũng được  ,em đều đồng ý hết mà..

"Tỉnh dậy đi , coi như em  cầu xi anh  đó. CChỉ còn 2 ttuần nữa là em sinh rồi ,nếu  anh  vẫn kiên quyết nằm đây, thì cho em và con theo  anh  nhé?".

Vương Nhất Bác  vừa nói vừa đưa tay vuốt lên mặt anh mà đau lòng , vậy mà vừa dứt câu, nước từ khóe mắt   anh chảy xuống. Vương Nhất Bác  nhìn đến thất thần. Vội ôm chặt lấy anh mà bật khóc..

"Đừng khóc mà , đừng khóc mà anh Chiến . Anh sẽ không rời xa em có không , em  sẽ mạnh mẽ , sẽ luôn bên cạnh anh , chờ đợi anh mà...

"Đừng rời xa em  anh Chiến.. Em và con sẽ chờ anh tỉnh lại .."

Vương Nhất Bác mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi cho đến tận sáng  tthì có một  Lưu Khải Khoan  hối hả vào gọi cậu, Bà Tiêu từ bên ngoài nghe vậy liền rượt theo vào trong phòng của  ,bệnh nhân đang nguy kịch..  ....."

Vương Nhất Bác.. Tiêu Chiến cậu ấy... Lưu Khải Khoan chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã bỏ đi  đến phòng của anh . bà Tiêu và Lưu Khải Khoan đến bên cạnh cậu, Vương Nhất Bác nhìn bên trong thấy  các bác sĩ đang kích điện vào người anh , cả cơ thể anh  đều giật nẩy lên, nhưng tim lại không có dấu hiệu đập trở lại.khiến cho Vương Nhất Bác suy sụp tinh thần mà ngồi xuống khóc..

Tất cả là tại con,nếu anh ấy không cứu thì anh sẽ không như vậy rồi.. Mẹ ơi con làm sống nổi nữa đây.. Huhu..

Nhất Bác.. Con không được như vậy nữa hãy bình tĩnh có được không..

Con..huhuhu..

Bác gái.. Bác chăm sóc cho Vương Nhất Bác để con vào trong cứu cậu ấy..

Được... Con vào đi..

Vâng ạ ..

Lưu Khải Khoan và các bác sĩ  bên trong phòng đang cố gắng hết sức, nhưng có lẽ đã hết cơ hội rồi .

Các người nói gì vậy.. Chúng ta là bác sĩ phải cứu người, nếu các người không cứu để tôi...

Lưu Khải Khoan hết lòng cứu Tiêu Chiến, sau một lúc  nhịp tim  của Tiêu Chiến  liền đập trở lại, mọi người và Lưu Khải Khoan vui mừng ôm chầm lấy nhau . rồi bước ra thông báo cho cậu.. Cậu vui mừng mà ôm chầm lấy bà Tiêu.. 

Thời gian trôi qua cũng vừa 2 tháng ,Vương Nhất Bác cũng hạ thằng bé  kháu khỉnh dễ thương,.. Cậu vừa chăm sóc con rồi tới bệnh viện, nhìn căn phòng này thì mọi người cũng đã biết Tiêu Chiến đã nằm ở đây được 2 tháng ..

Vương Nhất Bác không còn da thịt như xưa, mà bây giờ cậu đã ốm nay còn ốm hơn thế nữa ,Người chẳng còn mấy kg thịt, cả cơ thể lọt thỏm trong chiếc áo áo sơ mi trắng .

Ngày ngày  lo cho con rồi  chăm sóc anh  từng li từng tí, ngày ngày đều tỉ tê trò chuyện. Cậu  sẽ kể cho anh nghe hôm nay bé Tỏa Nhi rất siêu quậy, hay uống sữa điều phun ra ngoài, có lúc ngủ thì xoay đủ hướng, hể gặp ông bà nội hay ông bà ngoại điều cười khúc khích,  anh mau tỉnh lại mà chăm sóc con đi ,cty anh Hạo Hiên và Ba Tiêu rồi, còn bây giờ con anh đang ở chơi với ông cố ,chiều em về em sẽ rước con rồi đến thăm anh nha..
"

Vương Nhất Bác vừa ra đi ra ngoài,thì Hạo Hiên cũng vừa bước vào  phòng, đặt bó hoa sang một bên, sửa sang lại phòng ốc một chút. Dạo gần đây đi làm trở lại nên cũng không thể thường xuyên đến thăm Tiêu Chiến  được. Dọn dẹp xong liền ngồi xuống bên cạnh trò chuyện với anh..

Tiêu Chiến , mày  mạnh mẽ mà, không phải sao? Sao mày vẫn  còn chưa tỉnh dậy nữa,mày mau tỉnh lại đi ,có một người đang theo đuổi vợ mày đó, mày mà không chịu dậy là mất vợ như chơi bây giờ..

Mày mau mau tỉnh dậy đi, mọi người đều đang đợi mày về tụ họp anh em nè.. . Đặc biệt là Em Nhất Bác  của mày  đó, em  ấy đau lòng đến mức tao  cảm giác như sắp không chịu nổi nữa rồi. Mày mà còn lì lợm không chịu dậy, không sợ mất đi em  ấy sao? Mau mau tỉnh dậy đi, Tiêu Chiến, tao cầu xin mày đó..

Buổi tối Vương Nhất Bác bước vào phòng anh mà ngồi xuống mà  bật lên ngọn đèn trong phòng sáng lên một chút ,  rồi mỉm cười mà  trò chuyện với anh...

Tiêu Chiến.. Anh biết không hôm nay ba mẹ muốn giữ cháu thay em , nên em mới có thời gian bên cạnh anh nè anh thấy không hả....anh có biết em nhớ anh lắm không, chừng nào anh tỉnh lại vậy, anh có biết em muốn được nghe thấy giọng anh , không được nhìn thấy anh cười, quả thật là vô cùng khó khăn đối với em anh biết không.. "

Anh Chiến.. Anh hãy tỉnh lại nhìn em đi..chỉ cần anh tỉnh lại thì em.sẽ gọi lão công cho anh nghe nha..,không phải anh  thích được gọi như vậy  sao..hả.. Anh Chiến em  thực sự rất mệt mỏi lắm rồi , em muốn dựa vào bờ vai của anh  , muốn được anh ôm. Rồi hôn em mỗi đêm khi ngủ ,em  ngày nào cũng  đều nhớ anh , đều chờ đợi anh, anh  có thể vì em và con trai  mà tỉnh dậy  với em không.. "

Những giọt nước mắt yếu đuối của cậu  chầm chậm lăn dài trên má . Vương Nhất Bác  hôn môi anh rồi gục đầu xuống giường mà  bật khóc.

Lúc màn đêm buông xuống, không còn ai nữa, Vương Nhất Bác mới  khóc nấc lên như một đứa trẻ, cậu muốn mình mạnh mẽ, nhưng  lại không chịu nổi mỗi lúc nhìn anh , cậu  nhớ anh  lại chẳng thể làm gì ngoài đứng đó nhìn anh đang nằm trên giường . Cảm giác đau đớn nhất chính là bất lực mà bây giờ cậu phải chịu...

....Tự nhiên Vương Nhất Bác cảm nhận được cái gì đó nằng nặng trên đầu mình, cũng không để ý liền tiếp tục khóc tiếp thì nghe giọng nói quen thuộc vang vãng bên tai..

Ngốc, đừng khóc nữa.. Có được không.. "

Vương Nhất Bác cảm giác như mình mơ mơ hồ hồ  mà vội vàng ngước dậy.

Tiêu Chiến vừa tỉnh lại liền đưa tay lên lau nước mắt cho cậu mà giọng chiều mến . "Nhất Bác em đừng khóc"

Vương Nhất Bác vùng dậy ôm chặt lấy anh mà càng khóc dữ hơn.

Anh .. Chiến.. ... Cuối cùng anh  cũng chịu tỉnh rồi... Hu hu hu... Anh có biết là... biết là em và con trai  đợi anh  bao lâu không hả..? Hức.. Hức..... "

"Ngoan nào, anh  dậy rồi em đừng   khóc dữ vậy"

"Hu hu hu... Anh..anh..đáng ghét..

"
Vương Nhất Bác hậm hực mà xoay qua hướng khác, rồi mới chịu buông anh  ra. Mà giận dỗi ..

Anh quá đáng lắm.. Tỉnh lại luôn chọc ghẹo em không..

Anh xin lỗi mà Nhất Bác..

Em tha lỗi cho anh đó..

Ùm... Tiêu Chiến nhìn cơ thể cậu mà lên tiếng.. Tiểu bảo bối của  ốm quá rồi"

Vương Nhất Bác  vừa khóc vừa cười, áp mặt vào lòng bàn tay anh , dụi dụi mấy cái.

"Còn không phải do anh  sao? "

"Rồi, sau này anh  sẽ bồi bổ lại cho em nhé . em mau đi rửa mặt đi, em xem, em khóc xấu chết đi được"

"Ừ, em có xấu cũng chẳng liên quan đến anh... Hức"

Vương Nhất Bác giận dỗi mà bước vào trong rửa mặt , lại vội vã chạy ra. Thực sự cậu bây giờ  không muốn rời khỏi anh dù  nửa bước.

Anh phải ngoan ngoãn em ra ngoài tim anh Lưu Khải Khoan  để  khám lại cho anh..không được bỏ em đó.. "

Anh biết rồi.. Tiêu Chiến trả lời rồi  ngồi ngoan trên giường, đợi thằng bạn  kiểm tra lại một lượt...

Sau một lúc thì Lưu Khải Khoan cũng bước vào khám cho anh rồi lên tiếng..

Ổn rồi, ồn rồi. Sáng mai Tiêu Chiến  sẽ báo lại để bác sĩ  khoa tim mạch khám lại cho mày kĩ càng hơn"

"Ồ, ổn là được rồi, còn cần kiểm tra làm gì nữa Lưu Khải Khoan..

Mày mới tỉnh lại thì tao  phải kiểm tra lại mới yên tâm chứ, lỡ vợ mày nói với vợ tao thì sao .em ấy mà giận là tao nằm sopa nữa thì tao giết mày đó.. Thôi tao ra ngoài cho vợ chồng mày có hoàn quyên tâm sự..

Ùm .cảm ơn mày nha Lưu Khải Khoan..

Vương Nhất Bác tự nãy giờ vẫn  im lặng ngồi bên cạnh anh , chăm chú nhìn anh mãi.. .

"Sao vậy? Nhớ anh  lắm sao?"

Phải.. Em  rất nhớ anh nhớ rất nhiều  ,Vương Nhất Bác vừa nắm tay anh mà miệng luôn mỉm cười ..

Tiêu Chiến mỉm cười vòng tay ôm trọn cậu  vào lòng mà lên tiếng.. Anh yêu em ..bà xã của anh..

Hết chương rồi nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro