Chương 26.. Viên mãn
Thời gian trôi qua cũng vừa 5năm trong hạnh phúc, Vương Nhất Bác thì ở nhà chăm con có lúc thì đi làm cùng anh.., Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi làm thì chợt nhớ ra hôm nay cô giáo của thằng bé bị bệnh nên anh liền đem qua ông bà Tiêu , anh vừa xuống lầu thì nhìn thấy Tỏa Nhi con trai của anh cứ suốt ngày đeo theo cậu riết , khiến cho anh hơi khó chịu ,khi vị trí của anh trong lòng Vương Nhất Bác đang bị đe doạ , chỉ sợ một ngày nào đó bị nhóc con kia cướp mất thì thôi xong .
Nếu bình thường ngày là cậu suốt ngày gọi tên anh , mọi sự chú ý của anh được Vương Nhất Bác đều sẽ đặt lên một mình cậu , mà bây giờ thì lại phải chia đôi rồi . Còn chưa kể đêm đêm thay vì ôm anh mà ngủ thì bây giờ cậu bây giờ chỉ ôm con trai mà bỏ anh ngủ một góc . có lúc Vương Nhất Bác cứ mỗi đêm cũng sang phòng Tỏa Nhi ấp bé con ngủ rồi về phòng , hay là cậu quên hẳn anh mà ngủ quên mất dần dần cũng sang ngủ cùng bé con luôn, bỏ lại anh vô cùng ủy khuất nhưng chẳng còn cách nào khác nhìn thằng bé mà suy nghĩ.. . Tình địch trước mắt phải tống qua bên nội một ngày rồi .. Thì mình có thể ăn thịt nữa chứ... Hahaha..
Như vậy anh liền chở Tỏa Nhi về nhà ông bà Tiêu ..
Tỏa Nhi từ xa nhìn thấy ông bà Tiêu liền vui mừng mà chạy tới,
Ông bà nội ơi...
Cháu trai của ông bà đây rồi... Lại đây ông bà ôm nào..
Vâng ạ.. Tỏa nhi chạy lại ôm chầm ông bà thì có một bàn tay to lớn ôm lại rồi đi tới gần ông bà Tiêu..
Ông Nội ơi.. Ông Nội nhớ Tỏa nhi không ạ..
Ông nội nhớ Tỏa nhi lắm..
Vậy bà nội thì sao..
Bà nội nhớ cháu trai nhiều nhiều lắm..
Dạ... Cháu cũng nhớ ông bà nội nữa ...Tỏa nhi nói..
Ba mẹ ...hôm nay ba mẹ chăm sóc Tỏa nhi cho vợ chồng con một chút , chiều vợ chồng con sẽ đưa thằng bé về nhà ...
Được.. Con muốn làm gì thì làm đi..
Vâng . Tiêu Chiến nở nụ cười nhìn Tỏa nhi rồi lên tiếng ....Tỏa nhi con phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà nội .. Cha phải đi làm ..
Vâng.. ạ..
Tiêu Chiến liền trở về đưa Vương Nhất Bác đi làm thời gian trôi qua cũng vừa tới giờ tan ca anh liền đưa cậu đến nhà ông bà Tiêu đưa Tỏa nhi về..
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa tắm rửa xong, định qua phòng con trai thì bị cậu nhóc con đứng trước cánh cửa mà dõng dạc tuyên bố..
Papi và Cha đứng lại cho con , vì Tỏa nhi nay đã lớn không muốn ngủ với 2 người đâu.. Con có bạn bột biển rồi ạ... Không cần 2 ba đến phòng con nữa."
Vương Nhất Bác không tin vào mắt mình mà ngạc nhiên bước tới ôm bé con vào lòng hôn liền mấy cái.
"Tỏa Tỏa, sao vậy? Cha Chiến lại ức hiếp con sao?". Con nói đi papi sẽ sử phạt cha Chiến nha..Vương Nhất Bác vừa nói vừa hướng mặt nhìn Tiêu Chiến đang dựa cánh cửa . Lí do cậu hỏi vậy đơn giản là vì trước đây anh cũng từng dọa Toả Nhi đòi trả người, kết quả bị cậu phát hiện liền mắng cho một trận. Khiến cho vừa tức vừa giận mà ủy khuất đến tận mấy ngày liên tiếp .
Dạ không có, cha Chiến rất tốt với con ạ, đặc biệt tốt nhất luôn . Chỉ là con lớn rồi papi ơi , con không muốn ngủ cùng 2 ba nữa thôi chứ không có gì đâu..
Thật sao..Vương Nhất Bác hỏi lại..
Dạ thật ạ..".. "
Tỏa Nhi rời khỏi vòng tay cậu , rồi chạy tới chồm người anh rồi hôn chẹp chẹp lên má hai cái rồi nói ..Cha Chiến ngủ ngon nhé..
Tiêu Chiến nhìn thấy vậy liền mỉm cười hài lòng, hôn lên trán bé con một cái. "Tỏa Nhi ngủ ngon"
Tỏa Nhi cười híp mắt chạy lại chỗ Vương Nhất Bác rồi cũng hôn lên má cậu hai cái rõ kêu chẹp chẹp... "Papi ngủ ngon, con lên giường ngủ đây "
Tỏa Nhi vừa đóng cửa được một lúc thì Tiêu Chiến đã bế cậu về phòng ..
Tiêu Chiến anh làm gì nhóc con vậy? Sao nó tự dưng lại không cho em vào phòng chứ..
Anh không biết.. Làm sao nói em hiểu bây giờ .chắc thằng bé nó muốn có không gian riêng chứ gì.. Với lại em không thấy con trai chúng ta cũng nói rồi còn gì."
Vương Nhất Bác nghe vậy mà ngồi trên giường suy nghĩ một chút cũng nhanh chóng yên vị mà chui vào lòng anh mà ôm ấp..
A Chiến..
Hũm..
Thời gian trôi qua nhanh quá phải không anh..
Ùm.. Quá nhanh rồi.. Tiêu Chiến liền mò mẫm vào nơi nào đó khiến cho Vương Nhất Bác phải giật mình mà lên tiếng..
"A~~anh đang làm gì vậy?"
"Ngoan, lâu rồi không được ngủ cùng em . anh thật sự rất rất rất nhớ em nhiều lắm không.. Em cứ ngủ với con bỏ anh suốt.. ."
Vương Nhất Bác nghe vậy liền đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào anh . cậu lí nào lại không hiểu được ý tứ của anh chứ . Chỉ biết lẳng lặng áp mặt vào ngực anh mà che đi sự ngại ngùng của bản thân mình mà rên rỉ .
"A~~~ anh ưm.. ~~~ đừng...em Nhột quá anh Chiến..
Cơ thể Vương Nhất Bác lâu không đụng chạm thân mật liền trở nên phi thường nhạy cảm. Tiêu Chiến chỉ vừa sờ sờ mấy cái, cậu đã chịu không nổi mà run rẩy không thôi.
Vương Nhất Bác.. Em quá mẫn cảm rồi bảo bối "
Anh là tên lưu manh... "
Em nói anh lưu manh thì anh cho em biết thế nào là lưu manh như thế nào nhé.
"ưmmmm~~~~~~"
Vừa dứt liền liền cúi đầu chiếm lấy môi cậu , hai tay cũng nhanh nhẹn thoát đi áo quần của cả hai rồi quăng quần áo xuống sàn lạnh lẽo .
Bảo bối , đêm nay sẽ rất dài đó em đừng hòng mà chạy qua phòng con nhé..
"Ư~~~ chậm thôi... Anh .. Em không chịu nổi... Ư... ~~~~"
..
Sau nữa tiếng ròng rã trong căn phòng nhỏ thì tiếng chốc chốc lại vang lên rồi những giọt nước mắt khóc của cậu cứ mãi rơi xuống , còn có tiếng thở nặng nhọc đầy thỏa mãn của anh đầy sung mãn .
"AAAA, chỗ đó...ưm..... ~~~"
Bảo bối.. Em nhỏ tiếng thôi, không sợ Tỏa Nhi nghe thấy sao?"
Vương Nhất Bác chợt nhớ tới bé con đang nằm phòng bên cạnh ,liền vội vàng bụm chặt miệng, cố ngăn cho tiếng rên rỉ không tràn ra ngoài. Nhưng chỉ được một lúc, khoái cảm đánh tới làm cậu không ý thức gì được nữa, chỉ có thể khóc lóc ôm chặt lấy anh xin dừng tha cơ thể . Nhưng Tiêu Chiến của cậu là tên sói hung hãn , đã lâu không lâm trận trên giường , cho nên cơ hội bây giờ thì anh đđâu dễ chịu rút quân sớm như vậy. Cả một đêm Vương Nhất Bác bị anh đổi tư thế mấy chục lần , khiến cho cơ thể cậu bị anh hành đến không thở nổi, mãi đến gần sáng anh mới ôm cậu đi tắm rửa sau đó mới chịu đánh một giấc ngủ ngon lành..
Vừa được đặt cậu xuống giường, Vương Nhất Bác liền đẩy anh ra mà giựt mềm mà ngủ nhanh nhất có thể.. Còn Tiêu Chiến thì lắc đầu mà mỉm cười thỏa mãn ôm chặt lấy cậu vào lòng.. .
Bảo bối anh yêu em nhiều lắm.. "
Trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến bước qua phòng Tỏa Nhi, sửa sang lại chăn gối cho bé con xem nó có ngủ ngon không rồi mới trở lại phòng ôm cậu đi ngủ.
...
Sáng hôm sau, Tỏa Nhi thức dậy chạy vào nhà vệ sinh rồi đi ra ngoài thì không thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đâu. Hôm nay là chủ nhật Tỏa nhi không phải đi học ,nhưng thằng bé không hiểu ngày hôm nay sao 2 ba còn chưa dậy nữa.. .
Tỏa nhi liền đứng trước cửa mà gõ cửa phòng mấy cái, cứ gõ liền tục thì Tỏa nhi liền quặng cửa mà vào bên trong.
Tỏa nhi cười tủm tỉm khi thấy Tiêu Chiến đang ôm chặt lấy Vương Nhất Bác mà ngủ, trông hai người có vẻ ngủ rất ngon. Đến cả tiếng gõ cửa của bé con cũng không hề hay biết. Tỏa Nhi ngoan ngoãn khép cửa lại bước ra ngoài..
Tiêu Chiến vừa thức dậy đã hơn 8 giờ sáng. Còn cậu bây giờ vẫn còn ngủ ngoan bên cạnh. Anh liền hôn lên mặt cậu mấy cái rồi cầm theo điện thoại bước vào phòng vệ sinh cá nhân rồi mới ra ngoài tìm Tỏa nhi .
Tỏa Nhi đang ngồi chơi lego trong phòng khách, nghe tiếng anh liền vội vàng bật dậy.
Cha Chiến ..papi còn đang ngủ hay sao ạ.. ?"
"Ừm, papi của con đang ngủ. Tỏa Nhi muốn ăn gì, cha Chiến sẽ làm bữa sáng cho con. Papi có lẽ đến trưa mới thức dậy lắm con ..
"Ồ, vậy con muốn ăn cháo Lòng với cả sữa nóng capelin dành cho bé . Được không ạ?"
Tiêu Chiến mỉm cười. "Được."
...
Bữa trưa Tiêu Chiến chuẩn bị vào bếp thì Tỏa Nhi đã phóng tới ôm chân anh mà lên tiếng..
Cha Chiến , chúng ta cùng nhau làm bữa trưa rồi đợi papi dậy được không?"
Cũng được.. Nhưng con chỉ được ngồi bên bàn nhìn cha làm , không được bước vào trong sẽ nguy hiểm lắm ⚠"
Cha Chiến.. Chúng ta phải nấu một bữa ngon như vậy thì papi sẽ thích cho xem..với lại con lớn rồi mà, chaaaaaaa....
Tiêu Chiến luôn nghiêm khắc với con cái , vậy mà bây giờ anh không hiểu sao lại luôn mềm lòng trước Vương Nhất Bác và Tỏa nhi mà gật đầu.
.
Sau một lúc thì Vương Nhất Bác cũng vừa mở mắt , nhìn ngó xung quanh một chút mới nhớ ra mọi chuyện. Cậu âm thầm mắng Tiêu Chiến vài cậu , rồi cũng cố gắng lết thân vào phòng vệ sinh tẩy rửa ,sau được 5 p thì cậu cũng lết xác ra ngoài. May mắn là Tiêu Chiến sau khi xong chuyện đã chăm sóc cậu kĩ lưỡng, bôi thuốc cẩn thận nên bây giờ cũng không có mấy trở ngại ngoài cái lưng và cái eo đáng thương mình mà thôi...
Tiêu Chiến lặng lẽ bước ra ngoài nhìn trong bếp cho thân 2 ảnh trẻ lớn trẻ nhỏ đang nấu ăn , tiếng cười nói vang vang một góc nhà, khoảnh khắc này làm tim cậu mềm thành một mảng. Im lặng ngắm nhìn hai người bận rộn ..
"A, papi dậy rồi? Papi còn mệt không?"
Papi không sao. Con sao lại vào bếp rồi không sợ nguy hiểm àk.
Không có nguy hiểm ạ...cha Chiến chỉ cho con ngồi một góc, cho nên co chỉ là ngoan ngoãn nhìn một chút thôi papi.. "
Vương Nhất Bác còn chưa kịp chất vấn đã nghe nhóc con biện minh rồi, chỉ biết bật cười bất lực. Tỏa Nhi càng ngày càng giống Tiêu Chiến luôn nói khiến cho người khác phải cứng họng.. . cậu bây giờ chỉ biết đầu hàng ở cái sự đáng yêu và nhanh nhảu của hai người trong ngôi nhà nhỏ này..
Bảo bối.. , em và con sang bàn đi. Anh xong rồi đây"
Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười ôm bé con trở lại bàn ăn đợi anh . còn anh thì nhanh chóng hoàn thành bữa cơm sau đó nhanh nhẹn yên vị bên cạnh cậu và con trai..
"Ăn cơm nào. Xem xem, hôm nay anh toàn nấu món hai người thích đó phải ăn nhiều vào.. "
Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên má anh . "Cảm ơn ông xã , của em . Cảm ơn anh vì đã cho em một gia đình hạnh phúc như vậy.
Sau khi Vương Nhất Bác hôn lên má anh . Tiêu Chiến cười suốt còn Tỏa nhi nhìn thấy nở nụ cười .
Papi , cha Chiến Toả Nhi yêu hai người nhiều lắm..
Papi và cha Chiến cũng yêu con nhiều nhiều lắm..
Thế là Gia đình 3 người sống luôn luôn hạnh phúc bên cạnh nhau mãi mãi..
______Hoàn toàn truyện_______
Hoàn rồi . Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua luôn ủng hô tỷ ̣ cũng như chờ đợi Truyện 5 phút nha em mòn mỏi như thế.. Vì máy của tỷ hư hỏng nặng không viết truyện được nữa, chỉ biết mượn máy mà viết truyện.. Mong chờ mọi người ủng hộ tỷ nhé ,Tỷ sẽ tiếp thu tất cả các góp ý trong thời gian qua của mọi người . Mong mọi người sẽ ủng hộ và đồng hành cùng tỷ trong những fic tiếp theo nha
Ngày hoàn thành : 12/3/2022..chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình nhé... Thanhk mọi người.. Bye bye 👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro