1. Don't pick up the phone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thư cú, thư tay hay bất cứ loại bùa phép nào dành cho việc truyền tin, Jay xem như không còn thấy hay hiểu chúng nữa. Anh đã quyết định rồi. Một khi đã chia tay với Hoon thì xem như đời này anh đi học không có thằng nào tên Hoon cả. Chấm hết.

...

Tháp Gryffindor hôm nay âm u hơn mọi khi, dù bình thường nó cũng chẳng sáng sủa mấy. Nhưng từ lúc Jay - Phù thuỷ sinh năm cuối vác quyển sách da dày cộm chi chít chữ và số về là cả nhà sư tử đỏ rực đó im ngay. Thậm chí Theodor - Bạn thân kiêm bạn cùng phòng của anh ta cũng không dám hó hé câu nào. Quy tắc ngầm của nam sinh nhà Gry là mỗi khi về tới ký túc phải chào hỏi nhau một cách thắm thiết nhất, ôm hoặc cụng vai là điều tốt thiểu nhất nhưng nom cái mặt trông táo bón thế này của Jay thì ai mà có gan lại gần. Và vì thế Theodor hiển nhiên trở thành bia hứng đạn cho tất cả các anh em trong phòng còn lại. Cậu ta đảm nhận vai trò chào mừng Jay về phòng bằng một cái huých, không dùng quá nhiều lực, nói trắng ra thì chỉ là chạm nhẹ, thực sự rất rất nhẹ vào vai áo Jay thôi. Và Theodor chính thức ôm tường làm bạn suốt đêm vì Jay đã dùng tất cả lực mà anh có hoặc chỉ xả hết bao bực tức trong lòng anh vào người bạn xấu số Theodor.

Vào giây phút đó hai anh trai còn lại trong phòng liền hiểu ra mọi chuyện không thể giải quyết đơn giản bằng tình anh em gắn bó năm năm. Bọn họ cần Jake hoặc ai đó giúp, nhưng chắc chắn không phải Hoon. Thằng rựa chỉ biết đắm chìm trong sách và sách ấy sẽ khiến Jay trở thành một quả bom mất.

Jake có mặt ngay tức thì khi Jay vẫn còn hí hoáy với đống bản đồ sao. Cậu thực sự không hiểu, nếu còn thương nhau sao không cho nhau một cơ hội làm lại đi. Cứ ôm cục tức trong người mà không chịu nói ra làm chi cho khổ cái thân không biết nữa. Đã sắp tới kỳ thi quan trọng bậc nhất rồi mà vẫn thích tạo thêm áp lực cho bản thân. Cuối cùng thi không như mong đợi lại ôm vai cậu khóc hu hu. Thật tình không nói nổi mà.

Jake phẩy tay ra hiệu cho ba người còn lại trong phòng ra ngoài một chút để không gian lại cho hai người trò chuyện riêng, nói một cách mỹ miều thì Jay đang cần gấp một buổi tư vấn tâm lý hậu tan vỡ cấp tốc mà vẫn chưa chịu thừa nhận rằng mình đã luôn trong trạng thái không ổn sau ngày chia tay.

Khỏi phải nói, Theodor phóng như bay ra khỏi cửa phòng. Dù gì cậu ta cũng đang ôm tường nơi đấy. Rick và Onis cũng nhanh chân chạy theo cậu ta. Bỏ lại Jake - Bác sỹ tâm lý chuyên chữa trị cho bệnh nhân thường trực - Jay.

Buổi chữa trị bắt đầu bằng một cái gõ nhẹ vào gáy và cả tràng thở dài.

Vị bác sỹ không hiểu tại sao, cậu đã tốn công tốn sức cho hai đứa này đến với nhau rồi. Nhìn chúng, chỉ chúng cách phải lòng nhau rồi quăng vào mặt cậu cái lý do thẩm mặt nhau yêu không nổi rồi chấm dứt. Nếu đấy là mối tình ba tháng thì cậu không ý kiến hay đau đầu giùm, bạn biết lý do rồi đấy. Ở đây Hoon tỏ tình, Jay chia tay. Tròn năm thứ ba dắt tay nhau thồn cơm chó cho cậu.

Mọi người có biết về chuyện hai đứa này tách ra không? Tất nhiên là không. Tụi nó yêu nhau còn không ai hay thì chia tay sao nổi được. Nhưng nhìn vẻ mặt như nhà có tang của Hoon và cái tính hầm hầm của Jay hiện nay thì cũng mờ mờ đoán ra được. Đôi tri kỷ này đang có vấn đề. Và mọi người chọn cách ngồi im hóng chuyện, chừa lại hậu quả cho cậu dọn. Jake muốn đấm chết hai đứa này quá đi thôi.

"Mày qua làm gì?" Jay hỏi. Nghe cái giọng có khó ở không chứ. Cá tính thế này ai hầu cho nổi.

Jake nghĩ thế thì cũng chỉ nghĩ thôi, nói ra Jay quăng bùa nổ vào người lại khổ mỗi thân cậu. Miu (biệt danh mà Hoon cố mãi mới khiến Jay đồng ý cho gọi) đang trong giai đoạn ức chế với mọi thứ xung quanh. Cậu không ngốc tới mức biến bản thân thành mục tiêu xả giận kế tiếp cho Miu đâu.

"Tao lo cho mày, Theodor sắp chết trong khi không đứa nào ngủ cạnh phòng mày được sống yên thân. Tất nhiên trừ tao ra, tao biết mày quý tao mà Miu ơi~"

Nếu là ngày trước chắc Jay đã cười khúc khích với trò dỗ ngọt con nít này của cậu rồi nhưng hôm nay thì không. Anh cười đểu, môi nhếch vừa đủ để tạo một đường cong đặc biệt ngứa gan ngay bên khóe môi và Jake biết ngay: Bom tới rồi, khuyến cáo bạn nên giảm âm lượng thiết bị.

"Từ ngày con chim giẻ cùi đấy gật đầu với quyết định chia tay thì Miu đã xuất cảnh đến miền quên lãng trong khi tên Hoon cuốn gói vào nhà thương điên. Mày đừng có mà chọc tức tao!!!"

"Okay, người anh em. Tới đi, xã hết một lượt rồi chuyển khoản cho tao sau nhé." Jake vươn vai, ngã lưng vào giường gần nhất. Cậu đã sẵn sàng rồi.

Jay hít sâu, bài phốt đã soạn sẵn trong đầu cả một ngày dài. Giờ anh chỉ cần nói ra thôi nhưng anh nên bắt đầu từ đâu.

Nói rằng bỗng dưng một ngày bất kỳ nào đó anh bất ngờ phát hiện con chim giẻ cùi xanh lè đó cứ lườm huýt mình và thư tay, thư cú thì chất đầy tủ? Nghe có khả thi không.

"Bắt đầu đi vì Merlin vĩ đại và quyền năng, tao sắp chết vì tức mày rồi đó Jay!" Jake gào lên.

Và Jay cũng gào lại, với cái phong thái của Gryffindor kiểu mẫu của anh thì dễ gì mà chịu im lặng suy nghĩ.

"Tao ghét thằng giẻ cùi đó. Nó đang dùng cặp mắt lóng lánh đó để theo dõi mọi chuyển động của tao; giờ học, thư viện hay thậm chí là ra sân tập trong khi nó còn chẳng mê Quidditch. Và mày biết chuyện gì tệ nhất không?" Jay kể lễ mà nổi cả gân cổ.

"Gì? Nó chặn đầu mày gạ đấm nhau hay sao?"

"Thế thì tao mừng còn không hết." Jay thẳng thừng nói. Lúc này anh cũng đã nằm vào giường kế bên Jake rồi. Hai cái đầu đen kịt đối diện nhau tâm sự.

"Nó đã làm gì?"

"Nhà vệ sinh. Tao thề, thà là tao đi nặng trong giờ cao điểm còn đỡ hơn với nó đứng cạnh với bồn cầu không có nổi hai vách ngăn." Jay thốt lên.

Jake chỉ biết câm nín. Cậu nên bình luận gì thêm. Hai đứa đấy là con trai, cấu tạo cơ thể tương đồng khác mỗi giao diện thì gặp nhau tại khu vực vệ sinh chung thì cũng đâu có gì lạ. Chỉ là gán trường hợp đó vào câu chuyện hậu chia tay thì lạ thật đấy. Rất có tính rủi ro nha.

"Rồi mày biết gì nữa không?" Jay vẫn tiếp tục.

Jake trả lời không và Jay như bắt được mồi ngon. Nói không thôi.

"Nó. Cái thằng chim giẻ cùi khốn nạn dám xăm xoi thằng bé của tao rồi nhìn lại đồ của nó, xong lại nhếch môi nhìn tao và kéo quần lên."

Chà, xúc phạm vãi. Đỉnh của đỉnh luôn ấy chứ.

"Cuối cùng thì sau ngày hôm đó tao bắt đầu thấy sau lưng cứ lành lạnh, quay ra sau thì thấy hai cái pha nó sáng rực, cắm vào người tao mà phát. Và đấy không phải là lần duy nhất, tao biết quá muộn. Cloe nói nó đã nhìn chằm chằm lưng tao như vậy rất lâu rồi. Mày biết không Jake, Cloe bị loạn và nhỏ còn đui hơn cả mấy đứa năm nhất mà nhỏ còn nhận ra. Tao không biết mình bị một thằng stalker theo dõi đấy."

"Và mày tức giận rồi hành hạ mọi người chỉ vì bồ cũ ám ảnh mày. Đùa à."

"Giờ người sai là tao?" Jay không thể tin nổi. Jake cho rằng anh là người làm sai khi khó chịu vì không gian sống của mình bị xâm phạm sao.

Jake xua tay: "Không không, mày hiểu sai ý tao rồi. Tao muốn nói là, thay vì mày cứ im im và chịu đựng cục tức này một mình sao không thử hẹn nó ra rồi nói chuyện nghiêm túc một lần về việc mày ghét bản mặt nó như thế nào."

"Tao không ghét bản mặt nó." Jay vội vã thốt lên rồi chợt nhận ra câu ấy không phù hợp với tình huống bây giờ: "Chí ít thì tao ghét mọi thứ ở nó, trừ gương mặt."

Hoon có một gương mặt đẹp trai, đấy là điều không thể bàn cãi.

"Thì mày ghét cách nó hành xử, khó chịu khi nó vẫn giữ thói quen khi còn quen nhau. Tao nói vậy thì đúng ý mày chưa?" Jake chán nản nói lại.

"Nó còn nhiều thứ khiến mày phải khó chịu hơn đấy."

"Lại gì nữa...." Không muốn nghe nữa đâu mà, chốt lại ý chính rồi ai về giường nấy đi ngủ đi màaaa.

"Thư tay xịt nước hoa điếc cả mũi chất đống trên bàn tao. Thư cú thì một ngày ba tấm. Mày nhìn coi, hộc bàn tao, thùng rác tao kìa. Toàn là thư không đấy."

"Wow, mày có fan rồi à."

"Không và không. Tao cá là nó, con chim giẻ cùi đó. Thứ nước hoa nhìn là biết nó chứ không ai, cái mùi như thế thì 100% bốc đại rồi xịt xoẹt lên làm màu. Còn nét chữ 'Gửi bạn Jay thân mến' mày có cần tao nói thêm không Jake?"

Jake cười nắc nẻ, chữ Hoon có chất riêng mà không phải cũng có thể bắt chước được đâu nha. Cậu đây quen nó cũng được ba năm khi nó cố thổ lộ tình cảm với cái đứa đầu đất ỏng ẹo kia kìa.

"Yeah, Hoon nó có bao giờ tìm hiểu về cái này đâu mà. Nó thì toàn sinh vật huyền bí với rồng Na Uy."

"Khi thì lịch sử thế giới phù thủy." Jay bổ sung thêm.

"Y phốc! Tao chả hiểu nó đọc mấy cái đấy làm chi, rốt cuộc đi thi có dùng tới đâu."

Jake vỗ tay.

Jay thở dài. Đúng là vậy thật. Điều không thể bàn cãi.

Jake quay người, nhìn thẳng vào mặt Jay từ giường bên. Cậu hỏi một cách nghiêm túc: "Mày thực sự không nói chuyện với nó hay mở mấy bức thư đấy ra đọc à. Có khi nó theo dõi mày cũng vì đống đó đấy."

"Không."

"Nhỡ nó viết lý do sao chia tay mày, đại loại như lúc đấy anh dại khờ, điên điên khùng khùng, nói tào lao nên em đừng có tin. Hay là anh giỡn em đấy, hoặc cũng có thể đó là cách hâm nóng tình cảm kiểu mới. Xa nhau thì mới nhớ nhau mà mày."

"Tao thấy mày mới là đứa khùng ở đây đó Jake. Và xa nhau tao hạnh phúc thấy mồ không hề nhớ nó nhé!"

"Thế thì tại sao, trời ơi Jay, tại sao?" Jake buồn ngủ lắm rồi. "Tại sao mày hạnh phúc mà lại hành hạ bọn tao hả? Hạnh phúc gì mà ích kỷ vậy, nghĩ cho anh em bạn bè xung quanh đi." Jake vỗ ngực, kể tội Jay: "Mày thấy bạn cùng phòng mày không. Có đứa nào dám động mày không hay tụi nó đang xem mày như quả bom nổ chậm, cứ thử tìm hiểu xem sao. Lỡ đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn thì sao Jay?"

Jay ôm gối, anh đã từng nghĩ tới cách đó chưa à. Tất nhiên là chưa rồi. Thực ra là anh từ chối nghĩ đến luôn ấy chứ.

"Đầu tiên cho câu hỏi tại sao thì tao quyết từ mặt nó luôn chứ đừng nói tới chuyện mở thư ra mà đọc. Không bao giờ. Tụi tao đã chấm dứt, chấm hết và không còn hi vọng gì xấc. Tạm biệt quý ngài suốt đời chỉ biết cắm mặt vào sách. Tôi sung sướng quá đi thôi. Còn những người còn lại thì tao sẽ xin lỗi sau, cả ngày hôm nay tao mệt lả người rồi, không muốn suy nghĩ thêm nữa đâu." Jay quấn mình vào chăn, che cả mặt. Anh không nghe Jake nói nữa đâu.

Đấy là dấu hiệu cho thấy buổi tư vấn đã đi đến hồi kết. Jake duỗi lưng rời giường, đóng cửa và đối diện với ba đôi mắt ngơ ngác đứng ngoài.

Chết, quên chưa nói Jay quen Hoon chứ không phải tri kỷ.

"Jake, Jay với Hoon, hai đứa này... chúng q-" Theodor chưa kịp hoàn thành câu đã bị Jake ngắt lời. Cậu vuốt mặt, vô cùng não nề. Giờ không phải lúc mở buổi tư vấn tập thể đâu các cậu à.

Thế nên cậu chốt hạ một cái kết quen thuộc: "Chuyện dài lắm." Và về giường ngủ.

--

Sáng ngày hôm sau.

Jake và Jay đương nhiên có cùng lớp học hôm nay. Cả hai cùng nhau đi đến lớp để tiếp tục lớp Tiên tri. Như mọi khi Jake thường sẽ ngồi cạnh Jay, bàn ba và ngủ suốt buổi học hoặc tìm vật gì khác để giết thời gian thì hôm nay cậu phá lệ. Đi xuống khu vực cuối lớp và đặt mông, ngồi học.

Để xem hôm nay Hoon có theo dõi Jay không. Đó là ý định của cậu. Ban đầu nghe Jay kể bồ cũ Park Sung Hoon, một Ravenclaw tiêu chuẩn, hoàn hảo không một góc chết từ ngoài vào trong mà lại hạ cái giá trên trời đó xuống đi theo dõi bồ cũ. Nghe cứ như Jay đang làm vẻ tự cao để nâng tâm giá trị nó vậy.

Và Jake đã nghĩ tới một viễn cảnh cười vào mặt Jay hoặc chịu đựng đống nước mắt lẫn nước mũi (dính đầy trên vai áo hoặc trước ngực, không biết nữa, mỗi lần Jay khóc là nó lại chọn một chỗ bất kỳ để chôn mặt vào và thứ gì tới cũng tới. Vĩnh biệt những chiếc áo cũ, bây đã làm việc tốt, đáng để lưu nhớ tới đời sau) của nó sau khi bị cậu trêu rằng Hoon có nhớ thương gì mày đâu, bớt luỵ đi con. Có mà mày stalk nó ấy thì.....

Thì hai cái pha sáng rực cùng quyển sách lý thuyết tiên tri được phát vào năm học của Hoon đập vào mắt cậu.

Ôi cha má ơi, Hoon chảnh chẹ thật sự đang stalk Jay ỏng ẹo kìa.

Hoon ngồi trên Jake một bàn, cậu dám chắc thằng này không chú ý tới cậu đâu. Vì nó bận theo dõi Jay thì cậu đang theo dõi nó này.

Để hôm nay Jake Sim tường thuật cho bạn về quá trình bạn Hoon stalk bạn Jay nha.

Đầu tiên bạn ấy giả vờ dùng sách che mặt qua mắt giáo viên, xong rồi bạn hạ sách xuống, lôi giấy bút ra và bắt đầu ghi chú gì đó. Rất rất nhiều chữ và cuối cùng bạn ấy chốt hạ bằng ba trái tim căng tròn cùng chữ ký. Bỏ tờ giấy dễ thương đó vào một phong bì hồng phấn và ký tên lần hai thì bạn lấy trong hộc bàn ra một chai nước hoa tông cũng hồng không kém cạnh trên kia nhé. Xịt xịt dăm ba phát vào đấy rồi cất dưới quyển sách.

Tiếp theo bạn ấy chuyển sang nhìn chăm chú Jay - Bồ cũ được hẳn hai tuần ba ngày. Rồi cười khùng một mình nha. Cậu sợ lắm nên cậu chầm chậm lưu thật kỹ hình ảnh simp lỏ này vào đầu, sau này có quay lại với nhau cậu đem ra làm trò cười. Tất nhiên phải có sự hỗ trợ của chậu Tưởng ký rồi.

Cuối cùng khi tan lớp. Cậu bảo Jay đi tới lớp tiếp theo một mình đi để cậu ở lại tâm sự mỏng với bạn Hoon. Tất nhiên Jay không ý kiến gì rồi, Độc dược đấy, đi trễ là mất ghế đầu cho xem. Và Hoon cùng phong thư hồng phấn nhẹ nhàng xuất hiện ở hộc bàn của Jay. Jake không thấy lạ lắm đâu, chỗ của Jay không ai dám giành, nhất là khi nó đang rất khó ở như hiện tại.

Và hiện tại, yeah, hiện tại Jake đứng ngoài cửa lớp nhìn thật nét cảnh Hoon đơ một đống trong khi tay vẫn còn trong hộc bàn của bạn tên Jay.

"Bắt được rồi nha!"

Nói xong Jake cũng chạy mất. Hoon cười bất lực, xem như có thêm người giúp em ấy nhận ra ý nghĩa của đống thư tình này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro