2. Don't let him in

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháp Gryffindor là tòa tháp cao nhất tại Hogwarts, tương tự, tầm nhìn của Jay mỗi khi quét mắt ra ô cửa sổ duy nhất trong phòng ngủ cũng trở thành một trong những ô cửa cao và có góc nhìn bao quát cả khu vực trường học và các bên lân cận. Thế nhưng âm thanh bước chân theo nhịp dồn dập của thằng bồ cũ Hoon yêu chiều thêm vần ie ở cuối vẫn không khiến anh thả lỏng nhịp tim. Không bao giờ anh cho phép tên đó bước chân vào phòng mình nữa.

...

Jay ngồi vắt chân lên khung cửa sổ, ngắm nhìn thật kỹ từng gương mặt bên dưới khóe mắt anh. Bọn họ thật nhỏ bé, kể cả giáo sư cũng vậy. Cảm giác như Jay chỉ cần ngồi và nhìn bọn họ mãi, với góc độ này thì anh sẽ trở nên to lớn hơn bao giờ hết. Nỗi nhớ về một thằng bạn trai tồi cũng theo đó mà to dần lên. Jay thở hắt, thật muốn xóa sổ con chim giẻ cùi đó ra khỏi đời anh ghê.

Ngồi ngẩn ngơ mãi cũng sinh chán, Jay quyết định đứng dậy, vươn người chuẩn bị làm vài trò thú vị cho hết ngày nghỉ thì đột nhiên âm thanh xì xầm bị lấn át bởi tiếng reo hò của mấy đứa nhỏ năm nhất len lỏi vào tai anh. Nghe rằng Bông tuyết kiêu ngạo nhà Ravenclaw đang cất từng bước chân kiêu hãnh đến hành lang Gryffindor tìm người. Tìm người?

Jay cười khẽ, con chim giẻ cùi đó nghĩ chỉ với nhiêu đó thôi đã có thể dụ anh ra khỏi cửa ư? Không bao giờ. Anh dù có chết cũng không cho thằng đó đặt chân vào nơi anh đang sống, cho dù phải cống nạp Jake toàn bộ số lego anh đã thó được từ bàn bên hay gửi Theodor hết số giày hiệu giá rẻ mà anh săn trên mạng (tip của dân Muggle, rất hữu dụng khi bạn không có thời gian ra Hẻm xéo). Và giờ thì mọi chuyện hoàn toàn không như những gì anh đã dự tính.

Như chỉ chờ có thế, Jake lao như tên bắn từ phòng đối diện sang phòng Jay.

Hai mắt cậu ta sáng rực, nụ cười đểu thường trực đeo trên môi mỗi lần ngửi được mùi bạn thân rơi vào thế khó. Jake biết ngay, kiểu gì ngày này cũng tới. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sao Hoon có thể chịu đựng được khoảng thời gian lâu vậy khi không có Jay cơ chứ. Phải nói bạn thân của cậu như một chiếccradio chỉ chực chờ bắt trúng sóng là nói luyên thuyên không ngừng. Mà những thứ thông tin Jay chia sẻ cho bạn trai ‘cũ’ Hoon không lẽ Hoon chưa bao giờ đọc qua sao. Người ta cũng là một Ravenclaw tiêu chuẩn đó nha.

Jake đi qua đi lại trước cơ thể nóng bừng của Jay. Chắc chắn bạn cậu đã biết chủ nhân của từng bước chân chậm rãi mà nên lực đấy rồi ấy chứ. Nhịp điệu đã nghe tới mòn cả tai, gai đôi mắt thì làm sao quên trong chốc lát được. Phải nói là ám ảnh luôn mới đúng. Cậu định mở miệng ra ghẹo một trận thì đầu đũa - Georgie đuôi vàng khét lẹt (yeah, Jay là kiểu phù thuỷ sẽ đặt tên cho đũa phép của mình, chuyện thường tình ấy mà) đã đặt ngay trên mép môi trên, chính giữa, một cách hoàn hảo để Jake nuốt hết những lời cậu muốn nói vào.

Jay lườm Jake bằng loại ánh mắt đáng sợ nhất mà anh có thể bày ra. Tay phải cầm đũa, tay trái đưa ngón trỏ lên môi tạo dấu im lặng.

Jake chỉ biết nhún vai cùng động tác gật đầu đã hiểu. Sau đó là ba tiếng bước chân lớn đều dần của vị khách chắc chắn không thuộc về nhà sư tử dũng mãnh. Không biết tại sao vị khách này có thể đi vào ký túc xá của nhà cậu dễ như vậy; chưa kể đến Bà Béo là lớp bảo mật đầu tiên, lũ nam sinh và nữ sinh năm hai đang chơi cờ cá ngựa dưới phòng sinh hoạt chung là lớp thứ hai, cuối cùng là vài đứa năm cuối viện lý do ôn thi cấp tốc nên vắng mặt vài môn của giáo sư dễ tính. Thế, vấn đề là phòng của Jay, căn phòng nằm tại đỉnh tòa tháp, phải trải qua ba cửa ải cùng những bậc cầu thang dài ấy. Tại sao là đích đến của vị khách không mời này.

Không cần gợi ý thì ai cũng biết đáp án. Không phải tri kỷ của đàn anh Jay thì còn ai dám vào. Đặc biệt lại là phù thuỷ đến từ căn nhà mọt sách trăm năm không đón ánh sáng mặt trời.

Park Sung Hoon đi như một siêu mẫu, từng bước chân như luyện thành thói quen đến trước khung tranh của Bà Béo. Mật khẩu, quá dễ. Từ hôm chia tay nhau đến giờ chắc hẳn Jay vẫn chưa yêu cầu huynh trưởng đổi mật khẩu đâu. Và nó đã đoán đúng.

“Bánh phỉ Nam phi thơm lừng.” Mật khẩu nghe đói bụng thật chứ. Cũng bởi vậy mà Hoon nhớ mãi không quên. Nhưng so với nhà nó thì vẫn hơi có phần, chán.

Nhân lúc Bà Béo mở đường cho vào, nó lia mắt ngay góc trong cùng của chiếc ghế bành gần bàn chính. Jay rất hay nằm lười ở đấy, vừa đọc sách vừa tám chuyện với cậu bạn thân Jake cùng nhà. Mọi khi nó tìm đến là sẽ thấy ngay cảnh đấy nhưng hôm nay thì không. Chỉ còn bóng lưng hai đứa nhỏ sinh đôi với quả đầu vàng óng ngồi co lại với nhau tìm hiểu về một đề tài quái lạ.

Hai đứa nhỏ nhìn thấy Hoon. Cũng không có gì quá bất ngờ. Anh ta trắng nõn, mặt nghiêm, mày rậm với sóng mũi thẳng. Cà vạt một màu lam trong khi tay cầm hộp quà hồng phấn rõ dịu dàng. Không lẽ anh ta tính đi tặng quà trực tiếp cho nữ sinh nhà bọn chúng sao. Không dễ thế đâu nha.

Và thế là câu chuyện dễ thương của anh chàng Rav mong muốn đi tỏ tình gái nhà Gry bắt đầu. Hên là câu chuyện còn chưa lên sườn đã bị một tay nhân vật chính dập nát. Anh ta đứng nhìn bọn chúng - Jim và Tim, hỏi: “Jay có nhà không hai em?”

Ồ! Hóa ra là đi tìm ông anh khó ở mấy ngày nay á hả.

Tim không nói câu trên nhưng nhóc bảo: “Anh kiếm anh Jay chỉ dạ?”

Hoon lắc lắc hộp quà trên tay thay cho câu trả lời.

Jim ồ lên: “Vậy ra anh đến xin lỗi anh Jay á hả? Tạ ơn Chúa, sao giờ anh mới vác xác đến!!”

Hoon nhíu mày khó hiểu. Việc nó với Jay chia tay ảnh hưởng đến mọi người xung quanh thế sao. Định hỏi thì Jim đã cướp mất lượt của nó. Thằng nhóc thoát ra khỏi cái bá vai của người anh em sinh đôi, làm mặt đau khổ nhìn xuống đất trong khi chắp hai tay lên đùi.

“Anh không biết đâu. Dạo này khi hai người cãi nhau í, anh Jay nổi nóng như bị ai đó cắn vào gáy vậy. Đi bộ hay nói chuyện trên hành lang ảnh cũng quát, ăn mà nhai nhóp nhép thì bị ký đầu, ngủ mà dám quấy không cho ảnh yên giấc là cửa phòng bay ngay. Tụi em đang sống trong những tháng ngày ác mộng vì huynh trưởng bận sấp mặt trong kỳ thi quan trọng của ảnh.”

“Thế sao tụi em không an ủi Jay, tâm sự hoặc chia sẻ với em ấy.”

Mặt Jim như nghe thấy ai đấy xúi nhóc đi tự sát vậy. Nhóc chấp tay cúi lạy đàn anh mấy phát, miệng lấp bấp: “Anh ơi là anh, chuyện mà dễ vậy thì anh Jay cần chi ngủ trên phòng cao nhất tháp Gryffindor.”

Nghe tới đây Hoon cũng gật đầu phụ họa theo. Công nhận Miu Miu của nó đúng là có vấn đề về việc kiểm soát cơn giận thật. Nhưng em ấy quên nhanh lắm, mà giờ vẫn cáu thì biết luôn.

Lỗi nó không hề nhỏ đâu.

Mà cũng nhờ hai cái miệng tém nhép của hai đứa nhỏ này nó mới biết Jay vẫn chưa chuyển phòng ngủ. Ôi nó sợ khiếp cái cảnh ào vào phòng đã đổi chủ, không muốn đâu. Vì nếu như thế thì đời này coi như nó ế mất, tất cả chỉ vì cái tội ham đọc sách mà bỏ bê người yêu.

Tim đến giờ mới chịu mở miệng, nhóc đã cho anh mình nói đủ rồi, phải đổi người thôi.

“Anh định tặng quà xin lỗi anh Jay hay là tán gái nhà em vậy?” Mặt Tim lộ rõ vẻ tò mò với cả lo lắng. Nhóc hoàn toàn có lý do cho hai trạng thái trên.

Thứ nhất, nếu anh ấy muốn xin lỗi đàn anh nó thì, bình thường thôi. Nhưng, cái màu của món quà thì không bình thường lắm. Anh Jay và màu hồng phấn á, chà, một sự kết hợp kinh hoàng gì đây. Không lẽ ảnh tính khiến cái nhà này sống khổ thêm sao.

Thứ hai, nếu anh muốn dùng gương mặt đẹp trai không góc chết và danh tiếng nức trời để cua gái nhà bọn nhóc thì... thì bọn nhóc chịu thua. Nhưng chắc anh Jay sẽ không cho phép đâu ha, Tim sẽ hợp sức cùng anh để chống lại hiểm họa đẹp trai biết đi này.

Hoon dường như có thể nhìn ra việc nó là mối lo ngại qua ánh mắt của hai đứa nhỏ. Nó không vội làm rõ như mọi khi mà suy nghĩ tới việc ghẹo hai đứa này thử xem sao. Cũng khá lâu rồi nó không vô nhà chung của Miu chơi nên giờ mới gặp hai gương mặt non choẹt này. Khá là thú vị đấy.

“Không biết nữa,” Nó kéo dài, mắt nhìn chăm chú vào cầu thanh dẫn lên phòng ngủ nam sinh. “có lẽ anh sẽ suy nghĩ tới phương án sau chăng? Tụi em nghĩ sao? Anh có nên chuộc lỗi với Jay bằng món quà này không?”

“PHẮN GIÚP!!! Chỗ tôi không chào đón cái loại hám gái như cậu!”

Giọng Jay vang vọng, truyền từ tận đỉnh tháp tới ghế ngồi của cặp song sinh. Hai đứa nhỏ mím môi không dám lên tiếng, đợi một lát vẫn chưa thấy đàn anh khó ở xuất hiện thì tụi nó mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này Hoon đã tái mặt được lúc lâu, khỏi phải nói, nó phóng như bay lên cầu thang.

Không cần sự trợ giúp của bất cứ ai, như một thói quen trong suốt ba năm qua. Hoon dễ dàng đứng trước cửa phòng đóng kín của Jay. Nhìn cửa sổ bên cạnh và khoảng trống xuyên thẳng xuống chỗ nó vừa rời đi. Quá dễ dàng để nghe thấy cuộc trò chuyện của ba người tụi nó, thậm chí cầu thang còn tự điều chỉnh sao cho âm thanh dễ dàng truyền lên hơn. Hoặc có lẽ cũng chẳng cần cầu thang giúp, nếu muốn thì Jay hoàn toàn có thể nghe hết, chỉ bằng một cú vẩy đũa nhẹ nhàng.

Hoon vẫn đứng đực ra đấy. Nó nên làm gì, nên nói gì cho hợp lý bây giờ. Thậm chí món quà trên tay nó cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Nó đang đi xin lỗi mà lại khiến cho đối phương hiểu lầm. Nên giờ nó đang cố gắng tạo ra một lý do hoàn hảo nhất để Jay cho qua hết mọi chuyện, nó không mong đợi mình sẽ bị đuổi cho lắm. Jay là một người nhẹ nhàng và vị tha nhất mà nó từng biết, dù có hơi bất đồng với vẻ ngoài của em nhưng nó có hi vọng. Em ấy đã luôn yếu lòng trước gương mặt này mà.

Hoon vuốt mặt. Không thể tin điều mà nó vừa tự an ủi bản thân. Cho tới phút cuối đời nó cũng không bao giờ lường tới việc bản thân sẽ thở phào nhẹ nhõm vì có một gương mặt đẹp. Nhưng giờ chỉ còn lại thứ đó mới có thể khiến em chịu nhìn nó thôi.

Cạch. Tiếng mở khóa. Bấy giờ Hoon mới phát hiện nó đang đặt tay trên tay cầm cửa, vô tình khiến người bên trong không thể đẩy cửa ra. Bối rối. Nó lật đật lùi lại, cố điều chỉnh sao cho mặt đỡ gượng gạo hết mức có thể, nụ cười sáng chói nhất lần đầu tiên hiện hữu trên mặt nó. Nhưng nó vẫn không ngờ là Jay lại cứng rắn đến thế. Vì bộ đồ ngủ hình gấu nâu chuẩn thương hiệu của Jake - Bạn thân thời ất ơ của Jay đã hưởng hết toàn bộ khung cảnh đẹp nhất mà nó dành riêng cho em. Với một biểu cảm ê hề không thể nào ê hề hơn.

Hoon nghe Jake chế nhạo mà chỉ ước gì nó có thể ểm bùa Avifors vào cậu ta cho biến thành chim rồi im mồm luôn đi. Người gì mà cứ bám lấy em ấy không dứt. Nếu không phải nó nằng nặc đòi em gán cho cái danh tri kỷ chắc gì đã tới lượt nó hưởng. Jake là một nhân vật mà nó phải luôn cảnh giác, dù nó biết rõ cậu ta đã có người thương nhưng biết đâu... cậu ta xúi nó bỏ Jay thì sao.

“Nếu đằng ấy nghĩ mình có thể tán đổ gái nhà tụi tui bằng hộp quà bé tí thì chúc mừng, sai bét bèn bẹt rồi nhá.”

“Jay, tui muốn tặng cho Jay. Nãy tui giỡn thôi, không có ý đó đâu mà. Miu ơi, em có nghe anh không vậy?” Hoon cất giọng hỏi, mong rằng em ấy có thể nghe thấy lời giải thích.

Jake chề môi, đảo mắt và khoanh tay.

Không ổn, Hoon có cảm giác nó sắp bị đuổi về ngay đây.

“Yah, đằng ấy biết đấy, Jay không thích việc tiếp xúc với người cũ đâu. Nên hãy xách món quà và những gì mà đằng ấy muốn giải thích rồi cuốn gói về nơi mà một Rav nên ở. Chỗ tụi này không đủ tri thức để tiếp đâu nha!”

Oh, đau thật.

Hoon không tin những gì Jake nói, nó thử đi đến chỗ mà Jay đang ở nhưng không thành. Jake đã dùng cả người cậu ta chắn trước cửa, như canh báu vật trong đó vậy. Nó đã thử gồng người để tách cậu ta ra nhưng không thành, đầu đũa nhẵn nhụi chỉa vào cổ nó. Jake nhìn vào nó, mắt cậu sắt lẹm, rõ ràng là đang nghiêm túc.

Có lẽ em ấy đã thật sự tổn thương. Suy cho cùng lời mà Jake chế nhạo nó cũng là nguyên nhân khiến cho cả hai tan vỡ. Nhưng nó đã quyết tâm rồi, không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được, thế thì nó sẽ đánh mất hạnh phúc của đời nó mất.

--

“Đi rồi hả?”

“Đoán xem.”

Jay cười nhạt. Hóa ra bản lĩnh cũng chỉ có thế, vậy mà cũng gáy to với mớ thư tình kia. Ừ, anh đã đọc hết rồi. Chỉ giỏi mỗi trò văn vở. Yêu Ravenclaw thì anh còn mong đợi gì hơn.

“Thế thứ này,” Jake giơ cái hộp quà tặng màu hồng trên tay về phía bạn cậu. Cuối cùng thì cũng phải vác thứ này vào cho Jay, sau này phải đòi phí vận chuyển mới được. “mày tính mơ ra không?”

“Không!” Jay quay mặt đi chỗ khác, quyết tâm không chạm mắt với món quà sến súa đó.

Nhưng mà Jake thấy mũi chân vẫn hướng về hộp quà nha.

Đồ yếu lòng.

Jake chửi thầm, tìm một chỗ đặt quà tạm xuống rồi đi về phòng của bản thân. Cứ vậy thì sao mà bỏ được, chịu thua rồi quay về với nhau đi cho đời bớt khổ hai đứa bây ơi.

--

“Lịch sử Quidditch tổng hợp.”

Cuối cùng Jay cũng mở món quà mà con chim giẻ cùi đó tặng cho anh. Không thể nào tin được, cái tên đầu đất à không nhạt nhẽo mới đúng. Cũng tìm được thứ mà một người nghiện Quidditch như anh cần. Phải biết rằng quyển sách này hiếm như thế nào, trên thế giới chỉ có độc nhất hai quyển mà thậm chí còn không được in thêm bản sao đâu.

Jay nhìn quyển sách dày cộm trong tay như báu vật ngàn năm, không thể ngăn được việc bản thân đang cười tít mắt vì hạnh phúc. Vì anh biết rõ sao con chim giẻ cùi đó có thể có được quyển sách hiếm này. Chắc chắn kho bạc của nó đã thủng một lỗ rất to rồi đây, anh họ nhà Park nổi tiếng là nhà sưu tầm sách cổ mà. Anh ta quý sách như con, không dễ gì mà cho ra với mức giá nhỏ đâu.

Jay cười mãn nguyện.

Cho chừa cái tật bỏ bê người yêu vì sách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro