Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vốn dĩ chúng ta là bạn rồi mới yêu nhau, cũng chẳng ít lần em thấy cô ấy trong màn hình điện thoại của anh. Chắc có lẽ đã để từ rất lâu rồi, tin nổi bật cũng từng là cô ấy. Vậy mà khi yêu em, ảnh em chưa từng xuất hiện trên mạng xã hội của anh, cũng chẳng có trên màn hình điện thoại.

       Em đã rất tức giận, thời gian đầu em từng nghĩ đến hai từ hối hận. Nhưng chính em, ngay từ đầu đã chấp nhận việc đó và cố chấp yêu anh còn gì. Đến giờ còn nghĩ như thế sao ? Liệu anh có yêu em, hay vẫn còn hình bóng người ấy. Em rất ít đụng vào điện thoại của anh, vì mỗi lần đụng là một lần đau, vẫn là cả một album đấy, ảnh cô ấy. 

      Cũng là do em tự chịu đựng, không nói ra rằng em khó chịu việc đó. Lồng ngực đau nhói, co thắt đến muốn ngất đi. Chắc anh cũng khó chịu lắm vì em rất ít nói cảm xúc của em, nhưng mà việc này thì em không nói anh cũng biết chứ đúng không. Ta yêu nhau nhưng album ảnh lại toàn cô ấy.

      Em nghĩ rất nhiều, là do em xấu chăng, là do em không bằng người ấy sao. Giữ trong lòng nhiều rồi cũng có lúc tràn ly, em đã hỏi anh. Để rồi nhận lại câu trả lời " Anh lười xóa " Em chết lặng bởi câu nói ấy, nó chẳng khác nào đẩy em xuống vũng bùn rồi để em tự vùng vẫy cả. 

      Không biết những đêm sau đó gối em đã ướt thế nào, sáng cố dậy sớm hơn một chút để chườm mắt cho đỡ sưng. Cả ngày em vẫn cười nói rất bình thường, vẫn chẳng có một chút sơ hở nào để người khác thấy em đã sụp đổ thế nào. 

      Tình trạng ấy diễn ra rất rất lâu, tâm can em nhức nhối không ngừng. Em gồng mình mà sống, mà thức dậy, nhiều khi nước mắt chỉ chực chờ em lơ là mà ào ra cho nhẹ lòng. Nhưng em chỉ dám khóc khi chỉ có một mình, ngồi một chỗ cắm mặt xuống hai đầu gối. Tay áo ướt sũng lúc nào cũng không biết, chỉ biết ôm đầu mà liên tục đánh, đầu lại chẳng đau mà lòng đau thắt là sao hả anh?

     Cổ họng nghẹn ứ lại, từng nhịp thở trở nên khó khăn vô cùng, ngỡ là ngất đến nơi. Nhiều khi lại muốn khóc thật to thật to cho thế giới thấy em buồn thế nào. Nhưng người ta thấy bộ dạng này của em sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Em không những nghĩ đến chuyện đó, chắc là do em nghĩ nhiều hả anh? Em cũng không biết nữa, không biết nữa. 

     Cho đến sau này anh cũng xóa tin nổi bật, còn điện thoại của anh, một lần em cũng không dám đụng. Vì sau lần em hỏi, anh cũng không muốn em đụng vào máy anh nữa. Mà có cho chắc em cũng chẳng dám đối mặt một lần nào nữa. Anh nói là anh đã xóa rồi, em nào dám không tin sao. Yêu là phải tin nhau chứ đúng không. 

     Không muốn cho em đụng vào điện thoại, chỉ là không muốn thôi hay còn lí do nào khác. Rõ quá rồi còn gì, chỉ trách em ngu, vẫn cố ngụy biện hai chữ " hình như ", " chắc là "...

- " Hình như không phải đâu, chắc anh xóa rồi "

- " Hình như mình hiểu lầm anh rồi "

-" Hình như mình nghĩ nhiều quá rồi "

- " Chắc là anh có việc riêng của anh "

-...

      Mù quáng đến độ tự che mắt mình luôn, thảm hại chưa. 

      Lâu dần em quen, đưa nó vào mục cần xóa, cố gắng không nghĩ về nó nữa. Và em nghĩ là em cũng khá thành công đấy anh ạ, em là người nhanh quên mà. Đôi khi thấy não cá vàng này lại có lợi nhỉ. Dường như em muốn quên béng nó luôn, giống như nó chưa từng tồn tại vậy.

     Nhưng mỗi lần chỉ cần rảnh một chút, ngồi ngẩn người một lúc là em lại nhớ lại hết, không sót một chút nào. Phải chăng em cho nó vào nhầm phần lưu trữ rồi sao, mà mãi lại không quên thế này. Lạ thật anh nhỉ ?

      Là từ đầu em chấp nhận nó, nên giờ em không có quyền được đòi hỏi, lên tiếng chuyện này nhỉ. Tự em chuốc lấy mà thôi, đau thể trách anh được, rồi cũng tự mình chịu đựng mọi chuyện mà. Em rất ngoan mà đúng không anh, em đâu dám than thở quá vài câu với anh đâu ...

-------------------------------------------------------------------------

 Ngu !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen