Tự ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Xung quanh anh có thật nhiều người xinh đẹp, họ giỏi giang nhường nào. Cứ nghĩ đến bản thân em lại thấy em thật kém cỏi, chẳng có điều gì bằng họ cả. Em không xinh đẹp, không có được đôi mắt to, chiếc mũi cao, một khuôn mặt bé thật bé. Tự dày vò bản thân chẳng bằng cô ấy, cái người mà trước đó anh từng kể em.

            Anh nói người đó rất hoàn hảo, anh từng tâm sự với em rất nhiều về sự hoàn hảo ấy, sự hoàn hảo mà anh theo đuổi mấy năm trời. Rồi từng câu nói ấy khi em đọc nó, sự tự tin mà em cho là em vốn là người như vậy nó cứ thế chạm xuống sâu quá cả đáy của sàn chứng khoán. 

           Thấy cô ấy, em liền tự cảm thán sao thật xinh, thật giỏi, tự nhìn lại bản thân mày đi. Mày xứng với anh sao ? Bảo sao anh lại yêu cô ấy ngần ấy năm....

           Em tự ti vì cô ấy, vì cả những cô gái anh đã từng yêu, những cô gái từng được anh đăng lên. Họ đều xinh. Trước giờ là do em chẳng mảy may đến cái vẻ bề ngoài này, em cứ nghĩ chỉ cần mình thật tích cực, nhiều năng lượng thì mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mình, những người xung quanh sẽ yêu quý mình hơn.

            Nhưng em ngu thật, ngu rất ngu, vì người ta chỉ nhìn vẻ bề ngoài để lựa chọn cách đối xử. Với cú sốc ấy thì em không còn giữ lại một chút đường lui cho mình. 

           3 tháng đầu em chìm trong sự tiêu cực tột cùng, tự ôm ấy cái tự ti ấy, cái năng lượng của ngày xưa không còn. Sẽ chẳng có ai nhận ra điều đó cả vì em chỉ bộc lộ nó vào đêm khuya. Tất cả đều vào buổi đêm, lúc đấy không ai biết, em không muốn người khác biết sự thê thảm của em lúc này.

            Dằn vặt bản thân vì xấu, vì không giỏi, chỉ nghĩ đến cô ấy là em đều muốn òa khóc thật to, thật to. Những em vẫn chọn giữ lấy mối quan hệ này, ngay khi bắt đầu sự tự ti đã nuốt lấy em rồi. Đến em còn không ngờ nó ăn mòn bản thân em đến mức này. Lâu dần không chỉ với cô gái ấy mà mọi cô gái em gặp, em đều lấy bản thân mình ra so sánh. 

           Mờ mắt đến độ em còn chẳng chấp nhận nổi bản thân, thê thảm. Em buông bỏ cái thân xác này hết mức, thời gian đó mọi thứ như ăn lấy em anh ạ. Mọi thứ như muốn róc từng cái xương lấy mà ninh thành cháo. 

          Việc ôn thi đội tuyển, rồi mớ hỗn độn trong đầu, rồi gia đình như đổ sầm xuống em, lúc đấy em chỉ mong em chết đi cho rồi. Nhưng mà em gạt nó đi nhanh lắm, vốn dĩ em từng là người rất tự tin, thật hài lòng về bản thân nhưng giờ thành ra người như thế này.

          Đâm đầu vào học, liên tục, liên tục, ôn thi, nhưng em vẫn luôn cố dành thời gian cho anh, cố tỏ ra mình thật rảnh để anh có thể thoải mái nhắn tin với em. Rồi tối nói chuyện với anh xong em sẽ học đến sáng. Học xong, mớ hỗn độn em gác qua một bên ấy lại gõ cửa.

         Em không kìm được mà khóc, rồi ngày nào cũng vậy, em dần kiệt sức. Tự nhủ sẽ làm cho bản thân thật bận rộn để không suy nghĩ đến. Em yêu anh rất yêu anh, thực sự rất yêu anh đấy. Luôn muốn được anh an ủi, rất muốn những cái ôm, ôm thật chặt, rồi ôm luôn sự tự ti này vứt dùm em có được không.

         Vùi đầu vào sách vở, cho rằng mình học chưa đủ, chưa bao giờ là đủ, là chưa bằng cô ấy, bằng họ. Chẳng quan tâm sức khỏe, vẻ ngoài mệt mỏi ấy. Biết tạo sao không vì vốn dĩ em chẳng xinh, chẳng có gì để anh khoe với những người bạn rằng người yêu tôi thật xinh đẹp, sợ những người bạn của anh nói rằng gu anh thật mặn, vậy còn yêu được, không bằng những người kia. 

         Em bù cho anh bằng kiến thức của em có được không, bằng những thành tích có được không ? Nhưng đến cuối cùng thì cũng không bằng cô ấy...

         Sau 3 tháng cũng là lúc em có được cho mình chút thành tích, em sáng mắt rồi. Em phải tự thưởng cho bản thân, phải biết trân trọng, tin tưởng vào bản thân em chứ nhỉ. Đâu ai hoàn hảo được đâu, không một ai mà. Em phải là chính bản thân em, một phiên bản thật tốt.

         Em bắt đầu học cách chấp nhận và hài lòng với bản thân mình, nhưng em cũng không lùi. Em muốn tiến lên, trở thành em tốt nhất anh à. Nhưng nó không dễ, không dễ một chút nào anh ạ. Em đã cố nhưng vẫn không ngăn được những suy nghĩ tự lấy bản thân mà so sánh với người khác để tự dằn vặt đến vậy.

        Cho đến giờ có lẽ đỡ hơn nhiều rồi anh ạ, nhưng mà dư âm của nó vẫn lớn quá, em sợ em thoát ra không nổi. Em của ngày xưa đâu có như vậy đâu anh, tại sao vậy, tạo sao em lại như vậy ? Em sợ em không chịu nổi đâu anh... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen