Ghen chuyện nhỏ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @一伊伊伊伊伊/Lofter

Editor: Kính

// Cảnh báo có thể OOC

//  Ảnh: Chị Mưa

.

.

.

.

.

"Khanh Trần của em, đừng tức giận nữa được không?~"

"Patrick là đồ xấu xa!"

.

.

.

.

.

Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ cãi nhau.

Nguyên nhân cụ thể là cái gì thì chẳng ai nói được. Căn cứ theo tin tức truyền đến từ hiện trưởng bởi đồng chí Bá Viễn đang trực tiếp ăn dưa, lúc hai người đi ra đều nổi giận đùng đùng. Tiểu Cửu hung hăng đóng sầm cửa phòng Patrick, tức giận đến mức ngay cả túi xách đen trắng anh thích nhất cũng quên lấy.

Tóm lại các anh trai trong nhóm không lâu sau liền thấy Patrick với hốc mắt đỏ bừng hung hăng mở cửa ra, sau khi đưa túi xách của Tiểu Cửu cho Lưu Vũ thì về lại phòng mình giận dỗi.

Lưu Vũ nhìn túi xách, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, sau đó thở dài.

Đây hình như lần đầu tiên hai người cãi nhau từ lúc xuất đạo tới nay.

Cao Khanh Trần một mình ngồi ở trong phòng rầu rĩ không vui. Ánh sáng ở tầng hầm ngầm không tốt lắm, chiếu lên mặt Tiểu Cửu có chút âm u. Ngẫm lại thái độ hờ hững của người nọ ban nãy khiến hốc mắt anh một lần nữa đỏ lên.

Mở đầu sự việc thật ra là một chuyện nhỏ nhặt. Sau khi hai người xong việc thân mật hàng ngày, Patrick giả vờ như vô ý hỏi một câu: "Gần đây anh đi tìm Lưu Vũ đúng không?" Cao Khanh Trần nghe nói như thế đương nhiên không vui. Người trước mặt này rõ ràng cũng luôn đi tìm Châu Kha Vũ, còn lừa anh nói là cho anh kinh hỉ, hai người gọi nhau anh trai thối em trai thối ngọt ngào quá ha.

"Vậy thì sao?"

"Em mới là bạn trai của anh mà..." Anh có thể để ý em một chút không?

"Em cũng đâu quan tâm anh nhiều như thế?" Rõ ràng em cũng đi tìm người khác mà.

Hai người cứ như vậy tức giận trừng mắt với đối phương, ai cũng không chịu thua. Tiểu Cửu không nhịn được trước mà hốc mắt đỏ lên, nước mắt tủi thân rơi xuống. Patrick cũng không dỗ Tiểu Cửu như bình thường, thậm chí trên mặt cậu cũng có chút tủi thân...

Tiểu Cửu cái gì cũng không biết. Anh chỉ nhớ rõ sau khi mình mắng to một câu thì đá cửa mà đi ra. Sau đó anh liền thấy Lưu Vũ mang túi xách của anh đến đây, lập tức trở lại bộ dạng uy khuất, ôm Lưu Vũ khóc lớn.

"Về sau anh không bao giờ để ý Patrick nữa!"

Lưu Vũ ở bên cạnh nhẹ nhàng dỗ Tiểu Cửu đang không vui, đương nhiên cũng không chú ý tới bóng dáng vừa chợt lóe qua ở góc tường bên cạnh.

Patrick một mình ngôi trong góc, trong đầu lại xuất hiện dáng vẻ thân thiết vừa rồi của hai người kia, tức giận nghiến răng, nghĩ nửa ngày xong đi tới phòng Châu Kha Vũ.

"Cho em mượn quần áo một chút."

Lúc tập luyện hai người hiếm hoi không ngồi chung một chiếc xe. Tiểu Cửu ngồi vào trong xe trước, chờ người quen thuộc xuất hiện, sau đó sẽ giải thích cho cậu. Kết quả anh đợi nửa ngày, không những không đợi được người mình muốn gặp, ngược lại thấy một cảnh tượng khiến anh tức chết.

Doãn Hạo Vũ mặc quần áo hai ngày trước Châu Kha Vũ mới mặc, hai người vừa cười vừa nói đi ra từ biệt thự. Nếu cái này để cho fan hoặc người ngoài thấy, nhất định sẽ nghĩ rằng hai người bọn họ có vấn đề.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu đối diện với Cao Khanh Trần, nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Ngu ngốc!

Không thèm để ý đến em nữa!

Hôm nay trong phòng tập Cao Khanh Trần im lặng lạ thường. Lúc nghỉ ngơi Patrick nghe các anh trong nhóm nói chuyện phiếm mới biết được anh đã đi ra ngoài rất lâu mà chưa trở lại, không khỏi thấy lo lắng.

Có phải cậu làm hơi quá rồi không?

Patrick càng nghĩ càng bất an. Sau khi ngẫm lại những nơi anh có thể đi, cậu bắt đầu đi tìm anh, cuối cùng cũng thấy được Cao Khanh Trần đang ngồi bó gối một cục trong góc nhỏ tối tăm.

Gần đây anh không ăn nhiều cơm, đã rất gầy rồi. Anh tựa cằm vào đầu gối, nước mắt thấm ướt quần, đôi mắt hồng hồng giống như một con thỏ nhỏ.

"Lăn đi chỗ khác!"

"Em sai rồi."

"Anh không muốn thấy Patrick nữa!"

"Em xin lỗi."

"Em tìm Châu..."

Cao Khanh Trần còn chưa kịp nói xong, đột nhiên miệng bị một bờ môi quen thuộc chặn lại, lời nói tiếp theo biến mất trong nước mắt và nụ hôn thân mật. Anh chỉ nhớ được mình hình như đã vô tình cắn môi em ấy, sau đó liền thấy được ánh mắt chất đầy ưu thương của em ấy.

"Khanh Trần của em, đừng tức giận nữa được không?~"

Doãn Hạo Vũ cứ như vậy nhẹ nhàng kéo người vào trong lồng ngực, khiến cho anh không thể nào nói nặng lời được nữa.

"Patrick là đồ xấu xa!"

Tiểu Cửu cuối cùng vẫn nhụt chí, ngả vào trong lòng bạn trai.

"Anh và Lưu Vũ là bạn thân, thật sự..."

"Em với Châu Kha Vũ cũng thế! Anh đừng giận nữa mà ~"

"Hừ (ノ=Д=)ノ┻━┻ "

Ghen chuyện nhỏ nhặt, dỗ dành nhẹ nhàng là được.

Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì hôn một cái.

Hôn một cái cứu cả thế giới.

Một lúc sau, Cao Khanh Trần liền nhìn thấy Doãn Hạo Vũ thay lại bộ quần áo hồi sáng.

"Không mặc nữa à?"

"Không mặc nữa."

"Cho nên." Patrick với dáng vẻ tột nghiệp tiến đến bên cạnh anh.

"Đêm nay đến phòng em đi!"

"Hừ."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro