Hate-love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @一伊伊伊伊伊/Lofter 

Editor: Kính

// Cảnh báo có thể OOC

// Tác giả gắn tag [PatNine] nên trong truyện sẽ dùng tên tiếng Thái của hai người

// Chung hệ liệt với [Cố hương], [Hate-love] là dưới góc nhìn của Nine

.

.

.

.

.

"Dùng một cụm từ để hình dung về em, hate-love."

.

.

.

.

.

Nói thật, ngay từ đầu Nine không phải thích Patrick nhiều như vậy.

Chính anh cũng không nói rõ được nguyên nhân. Có lẽ là ngày đó, khi anh bị gọi vào phòng họp một cách vội vàng và nhìn thấy một nam diễn viên mấy ngày trước vừa mới quay xong bộ phim truyền hình. Mà nam diễn viên đó không khôn ngoan như trong phim, ngược lại hơi sững sờ nhìn anh, làm trong lòng anh nảy lên một cảm xúc khó có thể lý giải được.

Nine không thích đứa nhỏ này, ít nhất lúc ấy không thích.

Nhưng anh dù sao cũng là diễn viên nhiều năm, Nine khi gặp người khác sẽ mỉm cười ngọt ngào trong nháy mắt. Độ cong vừa chuẩn, ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, lịch sự đến mức không thể bắt bẻ.

Mọi thứ vốn tiến triển vô cùng thuận lợi, cho đến khi thiếu niên xa lạ ngốc nghếch tóm lấy tóc anh, ánh mắt lại tràn ngập kích động, mặt đỏ hồng bán đứng suy nghĩ trong lòng cậu bé ấy.

Anh sững sờ tại chỗ, sau đó nói ra một câu mà đến chính anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ nói được thành lời.

"Anh là anh trai nè."

Nine lần đầu tiên tự gọi mình là anh trai. Có lẽ do thiếu niên ngốc trước mắt này khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Hoặc có lẽ do ánh trăng buổi tối rất say lòng người mới làm cho anh trong lúc nhất thời không tỉnh táo.

Tóm lại, đây chính là mở đầu cho câu chuyện của anh và Patrick. Khi đó Nine cũng không nghĩ tới sau này anh lại có nhiều ràng buộc như vậy với đứa bé ngơ ngác trước mặt này, hai người lại trở nên thân mật như thế.

Khi đó anh chỉ nghĩ rằng, hai người chung một công ty thì vẫn nên quen biết với nhau.

Sau đó, trong một lần nói chuyện với Joong, Nine mới ngoài ý muốn biết được người cùng đi với anh đến Trung Quốc lần này chính là Patrick – đứa bé mới gặp một lần mà anh đã sớm quên mất.

Nine đột nhiên cảm thấy phiền muộn mà chẳng hiểu tại sao. Một quốc gia xa lạ và một đồng đội xa lạ, anh nghĩ như thế nào cũng cảm thấy đây là một chuyến đi không ổn chút nào.

Thật ra ký túc xá của anh và Patrick không cách xa nhau lắm, chỉ cần đi hai bước rẽ một lần là tới. Thiếu niên 21 tuổi kiễng mũi chân, nhìn lén thiếu niên 17 tuổi dưới ánh đèn mờ nhạt từ kẽ hở cửa phòng. Mấy sợi tóc quăn mềm mại của cậu rủ xuống trước trán, trên bàn còn đặt các giấy tờ ghi hạng mục công việc cần chú ý, bên cạnh sách học tiếng Trung dán một tờ giấy viết những chuyện nhất định phải làm:

1. Chăm sóc tốt P'Nine.

2. Nhớ kỹ tên tiếng Trung là Doãn Hạo Vũ.

3. Xuất đạo cùng P'Nine.

Tiếng ngáy nho nhỏ của Patrick truyền đến từ vách tường cách âm không tốt lại mang theo cảm giác yên tâm không nói nên lời. Nine cứ nhìn cậu như vậy, chốc lát sau thở dài, cảm xúc trong lòng nháy mắt bị xì ra giống như khí cầu bị chọc thủng vậy.

Nine nhớ rõ lúc đi Trung Quốc là vào một buổi sáng tinh mơ, máy bay đang bay lộn ngược, bởi vì bữa sáng ăn nhiều mà anh hơi buồn ngủ. Lúc đầu anh còn cố gắng chống đỡ nói chuyện phiếm với Patrick bên cạnh, sau đó thật sự chịu không nổi mới dựa vào lưng ghế ngủ gật. Anh trong lúc mơ màng cảm giác đầu mình dựa lên một thứ gì đó ấm áp, bên tai là tiếng hít thở có hơi xa lạ nhưng không khiến mình chán ghét, tay bị người nắm lấy thật chặt.

Nine muốn rút tay ra, anh là một người vô cùng phòng bị trước những tiếp xúc từ người khác. Nhưng không biết vì cái gì, hơi thở như có như không bên người theo hơi lạnh điều hòa tiến vào trong mũi anh, anh cũng không chán ghét người bên cạnh mình.

Vì thế tay anh vô thức nắm thật chặt, lật tay lại nắm lấy tay đối phương.

Lúc tỉnh lại, đập vào mắt Nine chính là gương mặt đẹp trai của cậu, anh sửng sốt một chút mới phát hiện mình còn đang nắm tay người ta, lỗ tai bất giác đỏ lên. Anh vội vàng cười ngọt ngào kêu một tiếng Patrick, sau đó lén rút tay ra, xoa trái tim đang kinh hoàng của mình, không rõ mình làm sao vậy.

Một cậu bé mà thôi, tim mình đập nhanh như vậy làm gì?

Khi tình yêu đến gõ cửa, người bình thường ngốc nghếch cũng ý thức được đó là tình yêu.

Lúc đi cách ly, Patrick luôn dính lên người Nine rốt cuộc cũng bị tách ra, hai người chỉ có thể gặp mặt qua màn hình máy tính trong những tiết học tiếng Trung online hoặc những tiết học online khác. Nine thấy vui vẻ vì rốt cuộc không ai làm phiền anh nữa, nhưng bất tri bất giác sẽ thường xuyên nhìn Patrick ở màn hình bên kia, nhìn cậu béo hay gầy, hôm nay có tiến bộ nhiều không.

Thậm chí khi người bạn mới quen của anh – cậu bé tên Lưu Vũ kia đến thăm phòng anh, miệng anh sẽ vô thức thốt ra một chuỗi câu tiếng Trung mà đến cậu ấy cũng không hiểu được hàm nghĩa, nhưng luôn kèm theo một cái tên.

"Doãn Hạo Vũ."

Đây là cái tên anh và cậu sau khi thảo luận chọn cho cậu, đại biểu cho Patrick.

Lưu Vũ sẽ hay cười trêu anh, hỏi người tên Doãn Hạo Vũ này rốt cuộc là ai, xem ra anh rất quan tâm cậu ấy. Nine cười cười không đáp, trong lòng thầm nghĩ, mong rằng đó thật sự là quan tâm.

Sự quan tâm của anh trai dành cho em trai.

Ngày vào doanh là một ngày sáng sủa, tiết trời tương tự với ngày bọn họ đến Trung Quốc. Nine thu dọn hành lý của mình xong xuôi, nhìn thấy cửa phòng cách vách chậm rãi mở ra, Patrick đi ra từ bên trong. Gần một tháng không gặp, cậu giống như đã gầy đi, lại giống như đã cao hơn một chút, trên mặt mang theo ý cười, không đợi Nine phản ứng lại đã chạy đến ôm cổ anh trai nhà mình.

"I miss you, P'Nine ~"

Một câu thăm hỏi ân cần đơn giản thôi nhưng khiến trong lòng Nine lại nổi trống. Anh cảm giác chỉ cần thân thể hai người sát một chút nữa thôi là người đối diện có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của anh. Vì thế anh đành phải mất tự nhiên lui về sau mấy bước cách xa cậu. Diễn viên Nine trước nay luôn khôn khéo lần đầu gặp phải tình huống rối loạn như này, ngay cả mặt cũng đỏ lên, không cách nào bình tĩnh được.

Vì sao chỉ là vài ngày không gặp, khi gặp lại cậu anh lại thấy hào hứng như vậy?

Vì sao cậu chỉ ôm anh một chút, anh lại cảm thấy cả người đều nóng lên vậy?

Nine không phải đứa trẻ ba tuổi, anh đương nhiên hiểu được điều này có nghĩa là gì.

Có lẽ anh đã thích Patrick rồi.

Thật ra thời gian bọn họ ở chung với nhau không lâu. Trong vài tháng ngắn ngủi này, nếu trừ đi thời gian ăn ngủ và cách ly thì chẳng còn được bao nhiêu, nhưng hiện tại Nine nhìn Patrick trước mặt mình, biết rõ trái tim sẽ không lừa người.

Nine nếu đã biết mình thích cậu thì sẽ dũng cảm thể hiện. Ra vẻ rụt rè không phải là phong cách của anh, hơn nữa anh cũng có tự tin khiến cho Patrick cũng thích anh.

Cho dù không cùng ký túc xá với nhau cũng không sao, anh có thể lặng lẽ giữ chặt tay em ấy, làm cho bên tai em ấy phải đỏ lên. Cho dù em ấy có bạn bè mới cũng không sao, anh có thể ra vẻ vô tình kéo bạn của mình đến trước mặt em ấy, để em ấy ăn một ít dấm chua. Nine không thiếu người yêu thương, nhưng đây là lần đầu tiên anh muốn người ta chủ động thích mình.

Xuất đạo và Patrick.

Nine viết hai từ này vào nhật ký, bị em trai ôm lấy từ phía sau. Anh tỏ ra bình tĩnh tránh né ánh mắt muốn nhìn lén và đôi tay muốn lấy trộm nhật ký của em trai, vừa ngẩng đầu mới phát hiện, đảo mắt đã đến công diễn ba rồi.

Khoảng cách đến ngày xuất đạo chỉ còn một vài ngày nữa thôi.

Patrick giống như bình thường tựa vào lòng anh. Em trai ngốc nghếch cố chấp muốn cùng anh trai xuất đạo, anh hiểu được ánh sáng lóe lên trong mắt cậu, đó là hy vọng anh trai có thể cho cậu một câu trả lời chắc chắn.

Nhưng Nine thật sự không thể cho cậu lời hứa hẹn như vậy được. Anh có thể thích cậu, nhưng anh không chắc có thể ở bên cậu. Có rất nhiều người thích Patrick, anh biết rõ, cho nên anh mới càng cảm thấy hy vọng xuất đạo của mình thật sự rất xa vời.

Nhưng mà đứa nhóc này một lần rồi lại một lần kéo tay anh, cố chấp nói hai người phải xuất đạo cùng nhau, cố chấp đến mức khiến cho người ta đau đầu.

"Nếu chỉ có một người trong hai chúng ta có thể xuất đạo... Hẳn người đó là Patrick."

"Dù sao mọi người cũng không quá thích anh, Patrick không giống như vậy. Em vừa cao vừa đẹp trai, tương lai nhất định sẽ có càng nhiều người thích em. Anh đã lớn tuổi rồi, tương lai chỉ có càng ngày càng xấu đi thôi."

Nine không biết dùng bao nhiêu dũng khí mới nói ra được những lời này, sau khi nói xong mới phát hiện nước mắt đang đảo quanh hốc mắt mình. Tay của em ấy đặt lên bờ môi anh, anh nghẹn hồi lâu, rốt cuộc nước mắt rơi xuống.

Patrick vừa luống cuống giúp anh lau nước mắt, vừa kìm lòng không đặng mà khóc theo. Cảnh tượng hai người đang khóc đối mặt nhau thật sự vừa đau lòng vừa buồn cười. Nine cảm giác bả vai của mình hạ xuống, anh bị kéo vào trong lòng Patrick.

Lồng ngực thiếu niên ấm áp, tiếng tim đập thình thịch hỗn loạn lại phù hợp ngoài ý muốn với tiếng tim đập của anh. Nine hiểu được rằng đây là tiếng tim đập chỉ xuất hiện khi gặp được người mình thích.

Patrick, có phải em cũng có một chút thích anh đúng không?

Vào đêm xuất đạo ấy, Nine lén uống ít rượu mà mình đã tranh thủ giấu đi.

Nếu kết quả không tốt thì ba tháng này coi như là một giấc mộng, ở bên Patrick cũng chỉ là một giấc mộng đẹp sau khi say rượu, đến lúc tỉnh mộng thì tất cả đều trở về quỹ đạo. Nine thật sự vẫn không thể tin tưởng bản thân mình được.

Patrick đúng là một đứa nhỏ thích khóc. Nine nghĩ như vậy, lại quay đầu nhìn cậu mấy lượt, nghĩ rằng nếu có thể nhìn bao nhiêu lần thì nhìn bấy nhiêu lần đi. Sau đó Patrick đang trong trạng thái sững sờ cũng không quên đưa cho anh một tờ giấy để lau nước mắt.

Thật sự là một cậu bé ngốc nghếch mà. Nine cố gắng nhếch khóe môi, hy vọng những ngày không có anh, bọn họ có thể chăm sóc tốt cho em.

Nine nhìn thấy thiếu niên trước mặt chậm rãi phủ lên người mình, ôm lấy mình thật chặt, nói một câu chờ anh ở bên tai anh. Nine thật sự suýt chút nữa đã không nhịn được, nhưng anh vẫn cố gắng duy trì biểu cảm hoàn mỹ nhìn người anh thích cất bước, nhìn Patrick đứng ở dưới ánh đèn lấp lánh nhìn anh.

Giấc mộng đẹp này nên dừng lại ở trong khoảnh khắc này thôi.

Hạng tám, hạng bảy, hạng sáu.

Nine nhìn thấy bên cạnh mình có người vui vẻ thét chói tai, có người sau khi biết kết cục thì sắc mặt ảm đạm. Anh kéo mạnh ngón tay để mình vẫn duy trì tốt biểu cảm, nhưng anh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Patrick đứng đối diện đang sốt ruột nhìn mình. Cậu cho đến bây giờ vẫn luôn tin tưởng anh.

"Cậu ấy không chỉ một lần giành được lượt bình chọn nhiều nhất trong vòng công diễn."

Thanh âm của đàn anh Châu Chấn Nam thông qua micro không ngừng len vào từng góc trên sân khấu, Nine ngẩng đầu trong lúc hoảng hốt, có thể là mình không?

"Cậu ấy là một vocal giỏi mới xuất hiện, nói chuyện mang giọng địa phương."

Lúc này tất cả mọi người ở dưới đồng loạt hô một cái tên. Nine nhìn Patrick, trong ánh mắt cậu có ánh sáng kiên định, thấp thoáng những giọt nước mắt, không biết do cậu hưng phấn hay là vì sao?

Nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi. Tương lai bọn họ còn có thêm hai năm để càng hiểu về nhau hơn, bọn họ sẽ được ở bên nhau thêm hai năm nữa.

Và có lẽ không chỉ hai năm.

Nine không biết nữa. Anh chỉ biết anh đã chạy thật nhanh về phía Patrick, khi anh ôm cậu đã dùng hết sức lực của mình.

Không riêng gì cậu, cả hai người bọn họ đã cùng nhau làm được.

"Nếu dùng một cụm từ để hình dung về em, anh sẽ dùng cụm từ gì?"

"Hate-love vậy."

Hình như có một bài hát tiếng Trung hát như thế này, lần đầu tiên gặp mặt nhìn em không quá thuận mắt, ai biết được sau này chúng ta có quan hệ thân thiết như vậy. Nine không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm nồng cháy như vậy đối với cậu bé trông ngốc nghếch ngồi ở góc sáng sủa năm đó, cũng chưa từng nghĩ tới hai người bọn họ thật sự sáng tạo ra kỳ tích vào năm 2021.

Từ nay về sau chính là INTO1.

Khóe miệng Nine hiện lên một nụ cười tươi, nói không chừng anh lập tức sẽ có một cậu bạn trai.

Nine nhắm mắt lại, nắm chặt tay Patrick.

Hate-love của anh.

Patrick của anh.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro