Sổ tay nuôi dưỡng bồ câu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @一伊伊伊伊伊/Lofter 

Editor: Kaoru

// Cảnh báo có thể OOC

// Phong cách cổ tích, bồ câu thành tinh Patrick x nhân viên văn phòng Nine

.

.

.

.

.

"Khoảnh khắc Nine nhìn thấy chú bồ câu nhỏ ấy, anh đột nhiên cảm thấy mình xong đời rồi."

.

.

.

.

.

Hôm nay ở Trung Quốc trời trong.

Lúc Nine mang theo tươi cười xuống khỏi máy bay đã nghĩ như vậy. Dù sao chuyện anh đi công tác Trung Quốc không tính là chuyện tốt đẹp gì cho lắm, nhưng mà nghĩ về thời tiết theo cách này sẽ không khiến cho tâm tình của anh càng tồi tệ hơn.

Nhà trọ công ty sắp xếp rất dễ tìm, chỉ mất bốn mươi phút đi từ sân bay.

Nine được phái tới đây để làm nhân viên trao đổi, phải ở đây một khoảng thời gian không ngắn. Điều kiện của nhà trọ được sắp xếp trước cũng rất tốt, có một mảnh sân đằng trước. Tuy rằng sàn nhà ướt sũng và bụi bám đầy tường nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với phòng anh thuê ở Thái Lan.

Nine lấy một chiếc khẩu trang và một cái tạp dề từ trong ba lô ra, bắt đầu quét tước. Anh đột nhiên nghe bên ngoài có thứ gì đó đang kêu, thanh âm nho nhỏ, mơ hồ còn nghe thấy tiếng cánh chim ma sát.

Chim sẻ nhỏ ư?

Nine cẩn thận đẩy cánh cửa nặng nề ra, ngó đông ngó tây mới phát hiện có một nhúm lông trắng loay hoay ở bụi rậm trong vườn hoa, sau khi anh sờ thử mới biết vẫn còn ấm áp.

Nhiệt độ của nó ấm áp không khác gì nhiệt độ trong lòng bàn tay.

Vật thể màu trắng rung cánh, Nine lúc này mới nhận ra là một chú chim bồ câu nhỏ. Dưới cánh của nó có máu đỏ sẫm, có lẽ nó bị thương sau khi rơi xuống bụi cỏ.

Bồ câu nhỏ đúng lúc này quay đầu, đập vào mắt Nine là một đôi mắt long lanh.

Anh nên hình dung đôi mắt này như thế nào đây?

Tựa như cả vũ trụ đều ở trong đôi mắt nó, cũng giống như chẳng có gì cả. Nó giống như một con thỏ trắng đơn thuần vô hại, lại khiến người ta không nhìn thấu được.

Nine đột nhiên cảm thấy mình xong đời rồi.

Nine đặt tên cho bồ câu nhỏ là Patrick.

Vào ngày đầu tiên đến với Trung Quốc xa lạ, anh quyết định vì bồ câu nhỏ mà ra ngoài đường, dùng tiếng Trung không lưu loát kết hợp với tiếng Anh nói chuyện với dân bản xứ, chạy nửa ngày khắp nơi cuối cùng cũng mua được đủ đồ cho bồ câu nhỏ, thuận tiện mang nó đến bệnh viện thú y chữa trị đôi cánh.

Nhìn cục bông trắng nho nhỏ nằm trong lòng mình, Nine không kìm lòng được mà bật cười một tiếng, lấy tay xoa nhẹ nhúm lông tơ trên đầu bồ câu nhỏ.

"Patrick ~ Phải gọi anh là ca ca đó ~"

Bồ câu nhỏ nghiêng đầu bối rối, sau đó lại gật đầu lia lịa.

Công việc ở công ty mới rất nhiều, ngày đầu tiên về nhà Nine cảm thấy mệt đến thân tàn ma dại, tê liệt ngã xuống sô pha đặt ngay cửa, ngay cả giày cũng không thèm cởi. Anh đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó cọ cọ mặt mình, rất ngứa, lúc ngẩng đầu mới thấy bồ câu nhỏ trắng như tuyết đang dốc sức đập cánh lên mặt mình. Có lẽ do quá mệt nên sinh ra ảo giác, Nine cảm giác như bồ câu nhỏ đang dùng một ánh mắt lo lắng nhìn mình.

"Patrick ~ Anh không sao đâu! Ca ca chỉ là hơi mệt thôi."

"Chiếp?"

"Anh đi làm thật sự rất mệt luôn đó, có rất nhiều việc phải làm, tiếng Trung xem ra còn phải cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa ~" Nine vừa nói chuyện vừa siết chặt nắm tay lại, trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng kiên định, lập tức cười hì hì nhìn bồ câu nhỏ.

"Số Patrick thật sự rất tốt đó nha, gặp được một ca ca yêu em như anh ~"

"Chiếp!"

Bồ câu nhỏ nhảy đến cọ cọ vào lòng bàn tay Nine, tiếng kêu tràn đầy vui mừng. Trong nháy mắt đó, Nine tựa như quên đi tất cả mệt mỏi một ngày, lập tức đứng dậy khỏi sô pha đi tắm rửa.

"Patrick ~ Ngủ ngon nha!"

Ngủ ngon.

Đây là một câu mà Nine mơ màng nghe được trước lúc đi ngủ, sau đó anh rất nhanh chìm vào mộng đẹp.

Đây là giấc mộng đẹp đầu tiên từ lúc anh đến Trung Quốc.

Trong mơ anh thấy chú chó nhỏ cùng với gấu bông của mình. Anh còn mơ thấy bồ câu nhỏ biến thành người, một chàng trai vô cùng đẹp trai nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, gọi anh là P'Nine.

Thật sự là một giấc mộng đẹp.

Chỉ là sau khi tỉnh lại Nine phát hiện mình không nhớ được diện mạo của người kia. Anh chỉ nhớ rõ cậu có một đôi mắt to lấp lánh, tựa như có được cả vũ trụ.

Vũ trụ mênh mông.

Cánh của bồ câu nhỏ đã dần bình phục, có thể bay thấp thấp trong phòng. Công việc của Nine cũng dần dần đi vào quỹ đạo, hòa nhập rất nhanh với các đồng nghiệp trong công ty mới.

Thời tiết hôm nay có hơi lạnh, lúc Nine ra khỏi nhà quên mặc áo khoác, kết quả sau khi tới công ty liền hắt hơi một cái thật to. Đồng nghiệp ở bên cạnh vội vàng chạy lại hỏi anh có bị cảm nặng lắm không, Nine phủi tay nói không sao đâu, kết quả vừa mới quay đầu lại đã hắt hơi thêm một cái nữa.

"Tôi có mang dư một cái áo khoác, tôi cho anh mượn mặc này!"

Nine nhìn gió lạnh đang thổi bên ngoài, do dự một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý, lặp đi lặp lại với người đồng nghiệp rằng về nhà tôi nhất định sẽ giặt sạch. Đến lúc tan làm, anh bọc trong áo khoác thật dày, vội vàng chạy về nhà. Trong lòng anh lo lắng bồ câu nhỏ hôm nay còn chưa ăn cơm, với lại bồ câu nhỏ có bị lạnh hay không.

Lúc về đến nhà, Nine phát hiện đèn trong nhà sáng lên, anh nghiêng đầu khó hiểu.

Chẳng lẽ lúc sáng rời khỏi nhà anh quên chưa tắt à?

Anh mở cửa ra, mặt liền đụng phải một nhúm lông xù nào đó. Nine cười tươi đặt bổ câu nhỏ trong lòng, bồ câu nhỏ cọ cọ bàn tay anh. Lúc này nó đột nhiên thấy trên người Nine mặc một chiếc áo khoác xa lạ, sau khi khó hiểu nhìn một lúc, đột nhiên nó phát ra một tiếng kêu phẫn nộ.

"Chiếp!"

"Sao vậy?"

Bồ câu nhỏ chậm rãi đập cánh bay vào lồng sắt, trực tiếp quay mông lại với Nine, nhúm lông trên đầu chuyển động, lắc nhẹ nhẹ giữa không trung.

Nine đến trước lồng sắt, nhẹ nhàng vuốt ve lông của bồ câu nhỏ.

"Patrick, em đang tức giận đấy à?"

"Chiếp!!"

Nine tự hỏi một chút, hôn trộm lên đôi cánh của bồ câu nhỏ, sau đó vỗ đầu nó.

"Đừng tức giận nha ~ Patrick ~"

"Anh đi ngủ đây ~ Em ngủ ngon!"

Nine ôm gấu bông của mình nằm lên giường, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp. Anh đương nhiên không chú ý tới bồ câu nhỏ ở trong lồng sắt cách đó không xa nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó nó ngượng ngùng xoa nhúm lông trên đầu mình.

Buổi tối Nine lại có một giấc mộng đẹp. Trong mơ có bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa đến đón anh, mà anh không biết vì sao lại mặc váy công chúa, còn đội tóc giả màu vàng trên đầu, được hoàng tử nắm tay nhảy lên lưng ngựa. Hình ảnh đột nhiên thay đổi, hoàng tử liền biên thành bồ câu nhỏ trắng như tuyết. Bồ câu nhỏ bay trên đỉnh đầu anh, sau đó sà xuống, nhẹ nhàng hôn lên hai má anh.

Nine ở trong mơ vô thức bật cười.

Nine phát hiện gần đây mình thật sự càng ngày càng không thể rời khỏi bồ câu nhỏ.

Anh đã coi bồ câu nhỏ trở thành người nhà của mình.

Nhưng mà một ngày kia, anh không thấy bồ câu nhỏ đâu nữa. Sau khi Nine tan làm về nhà đã tìm kiếm thật nhiều nơi cũng không phát hiện ra tung tích của bồ câu, vì thế anh ngồi sụp xuống đất, tùy ý cho nước mắt rơi xuống sàn nhà.

Anh nên sớm nghĩ đến chuyện này. Cánh của bồ câu nhỏ đã khỏi rồi, nó nên trở lại nơi nó thuộc về.

Nhưng mà anh thật sự rất luyến tiếc Patrick.

Bồ câu nhỏ của anh.

Mỗi ngày cứ trôi qua bình thản vô vị như vậy, Nine rốt cuộc hoàn thành công cuộc trao đổi của mình ở Trung Quốc. Trong những giọt nước mắt và nụ cười tạm biệt của đồng nghiệp trong công ty, anh trở về Thái Lan.

Khi ánh mặt trời rực rỡ quen thuộc chiếu lên người mình, Nine có cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Nhà anh đã sớm phủ đầy bụi bặm, lúc Nine đang dọn dẹp được một nửa đột nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch ở nhà cách vách. Anh nhớ ra lúc mình mới trở về có nghe nói căn nhà cách vách bỏ trống đã lâu rốt cuộc cũng có người thuê, vì thế anh vội vàng buông chổi cầm trong tay ra, lấy đặc sẳn mua ở Trung Quốc đi gõ cửa nhà người ta.

Mặt trời giữa trưa rọi thẳng xuống, Nine đứng trong ánh nắng, không hiểu sao cảm thấy tim hơi ngưa ngứa.

Hết thảy giống như một đoạn phim điện ảnh quay chậm.

Cửa nhà cách vách mở ra, một cậu bé con lai đứng trước mặt Nine, trên mặt là nụ cười tươi chói mắt.

"Anh chính là P'Nine đúng không ạ? Em tên là Patrick! Em rất vui khi được làm hàng xóm với anh."

Nine cứ đứng lặng như vậy nhìn hàng xóm trước mặt. Cậu thật sự rất đẹp trai, nhất là đôi mắt, đôi mắt kia...

Giống như có được cả vũ trụ mênh mông vậy.

Ánh mặt trời giữa trưa nhẹ nhàng chiếu xuống, hết thảy đều dừng lại tại một khoảnh khắc này.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro