Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối thu, hoa sữa đã ngào ngạt cả con đường. Hôm nay là ngày nghỉ Thanh Hạ mặc set váy len dáng dài màu xanh lam tôn lên nước da trắng trẻo, mang giày sneaker trắng vô cùng thoải mái, cô chạy xe máy dọc con đường đắm chìm trong mùi hoa sữa, nhìn ngắm mọi thứ khiến cô bình yên hơn hẳn.
Tiếng đt vang lên thấy tên Thiên Khải cô lại thấy cv đến
Thanh Hạ : tôi nghe đây giám đốc
Thiên Khải: cô đang ở đâu vậy?
Thanh Hạ: tôi đang ở ngoài đường
Thiên Khải : có bận gì không ?
Thanh Hạ: Dạ không ạ
Thiên Khải: Vậy về cty tôi có chút việc cần nhờ
Thanh Hạ : Dạ để tôi vào , tôi cũng đang ở gần cty
Chủ nhật mọi người đều nghỉ chỉ còn chú bảo vệ.
Thanh Hạ gõ cửa phòng của Thiên Khải. Nhìn thấy Thanh Hạ a có chút đứng hình vì vẻ trong trẻo khác xa dáng vẻ cô trong bộ đồng phục thường ngày.
Thanh Hạ : giám đốc cần tôi làm gì ạ.
Thiên Khải: ngày mai sẽ có một cặp đôi nổi tiếng hưởng tuần trăng mật ở đây nhưng họ muốn setup 1 không gian riêng tư và tiệc tối ở hòn Mây, tôi nghe nói lúc trước cũng từng có 1 cặp đôi nghệ sĩ tổ chức tương tự, nên gọi cô ra đó với tôi một chuyến.
Thanh Hạ: Đúng là vậy, lần đó mà ks được biết đến rất nhiều, mình đi bây giờ luôn ạ
Thiên Khải: Ohm
Nói rồi cả 2 đi đến bãi biển của ks để đi ca nô ra hòn Mây.
Đến hòn vì phải quay về đón khách nên người nv chạy cano về trước.
Cả hai đi trên bãi cát dài, Thanh Hạ đưa a đến một bãi đất trống: đây là vị trí setup lều, bên này sẽ là bàn ăn tối, bên đây setup BBQ, khi họ ăn tối thì sẽ có nghệ sĩ violin phục vụ. Năm đó là như vậy, anh có muốn thay đổi gì không?
Thiên Khải: Ohm, như vậy cũng khá ổn, nhưng cô biết ở đây có nghệ sĩ violin nào không?
Thanh Hạ: tôi có một người bạn a ấy chơi violin rất giỏi, ban nhạc của a ấy thường diễn cho các chương trình ở các ks trong tp này
Thiên Khải: cô cũng quen biết rộng quá nhỉ. Vậy cô liên lạc với a ta ngay đi
Thanh Hạ lấy đt ra gọi cho Duy Nam, bên kia một giọng nam trầm ấm vang lên
Nam: a nghe đây bé, lâu lắm mới gọi cho a nhỉ
( Vì là công việc chung nên cô phải để loa ngoài)
Thiên Khải có hơi nhíu mày
Thanh Hạ: a Nam chiều mai a có show không, bên ks e vừa phát sinh tiệc ở hòn Mây nên muốn mời a trình diễn.
Nam: Giống như năm ấy á hả?
Thanh Hạ: Dạ cũng tương tự vậy
Nam: Ohm a sẽ đến diễn cho
Thanh Hạ: A chưa nghe giá cả mà đồng ý nhanh thế
Nam: e nhờ thì không công a cũng diễn mà
Thanh Hạ: Để e hỏi lại sếp e giá cả thế nào rồi nt cho a sau nhé, cảm ơn a, hôm nào rảnh e mời a ăn một bữa
Nam: Oke, mai luôn đi
Thanh Hạ: oke a
Thanh Hạ nói xong quay sang nhìn vẻ mặt khó chịu của Thiên Khải thì giật mình.
Thanh Hạ: a Nam đồng ý diễn rồi ạ, giám đốc trả bao nhiêu để tôi báo a ấy ạ.
Thiên Khải: Không phải bảo diễn không công cho cô à, cô trả đi ăn uống gì đó.
Thanh Hạ: giám đốc cái nào ra cái đó chứ, a ấy quý tôi nên nói vậy thôi, nhưng ks mình cũng lớn không thể làm ăn vậy được.
Bị Thanh Hạ sổ 1 tràng Thiên Khải mới lên tiếng: bạn trai cô à làm gì bênh dữ, cô nghĩ tôi làm việc như vậy thật à. Giá như năm đó, mỗi năm thêm 10%.
Thanh Hạ mỉm cười: cảm ơn giám đốc, tôi sẽ báo a ấy ngày
Thiên Khải nhìn dáng vẻ tươi rối đó của cô lại hơi khó chịu.
Trời bắt đầu có vài hạt mưa, cả hai tìm nơi trốn, Thanh Hạ nhặt được tấm bạc cũ trên bãi biển rồi cột lại 4 góc trên cây, cả hai ngồi khúm núm vào chỗ vừa mới che, gió khá lớn nên ca nô cũng chưa qua được họ đành ngồi chịu trận, tuy che nhưng mưa xung quanh đều tạt ướt cả người họ.Hai người càng ngồi sát vào nhau hơn.
Thiên Khải cởi áo khoác ngoài che lên cả đầu cô
Thanh Hạ giật mình: tôi không cần đâu a che đi, kẻo bệnh đấy, tôi mưa gió quen rồi
Cô lấy áo lại che cho a.Thiên Khải khó chịu kéo người cô sát vào người a, 2 khuôn mặt như sắp chạm nhau,a lấy áo choàng qua phía sau đầu cả hai
Thiên Khải: cô ga lăng quá nhỉ, còn gió mưa quen rồi, không biết phải có phải con gái không nữa, che chung đi, tôi không muốn mai có người bị bệnh rồi báo nghỉ đâu.
Thanh Hạ lúc này mới nhích cơ thể ra khỏi a được.
Thanh Hạ: giám đốc yên tâm tôi bệnh vẫn sẽ đi làm mà, với lại sức đề kháng tôi tốt lắm không bệnh được đâu
Vừa nói dứt câu Thanh Hạ đã sặc mấy cái
Thiên Khải : tôi nói mà, bớt làm nữ hán tử lại.
Thanh Hạ định quay sang thanh minh thì khuôn mặt Thiên Khải đã gần sát mặt cô, anh nhìn cô chăm chú khiến cô đứng hình, rồi quay qua chỗ khác lùi ra xa a vô tình trượt tay vào nhánh cây làm xước một đường dài
Thiên Khải nhìn thấy liền kéo tay cô về phía mình chùm áo lên người cô rồi nắm tay bị thương của cô cằn nhằn: cô làm gì sợ tôi dữ vậy, tay bị thương luôn rồi này
Thanh Hạ rút tay về: không sao đâu, vết thương nhỏ mà.
Thiên Khải lại nắm lấy tay cô rồi rút chiếc khăn tay trong túi ra băng bó lại
Thanh Hạ : giám đốc à, vết thương nhỏ thôi a không cần băng tới vậy đâu.
Thiên Khải: một đường dài chảy máu như vậy mà nhỏ á?
Thanh Hạ nhìn dáng vẻ lo lắng của a tim như lệch đi 1 nhịp, nhưng cô cố định thần lại, trong tình huống khó sử này nên im lặng thì hơn.
Thiên Khải ngồi cách xa cô, nhìn anh ướt cô thấy có chút đáng thương, bèn ngồi gần lại lấy áo choàng qua người anh: che chung đi, a mà có bề gì tôi đền không nổi đâu.
Thiên Khải : không sợ tôi nữa à
Thanh Hạ: nếu là một chú cún thì tôi cũng sẽ che thôi, huống chi a là sếp tôi
Thiên Khải: vậy tôi chỉ ngang với chú cún thôi á ?
Thanh Hạ:Không ý là ai cũng quan trọng, à không là tôi có tình thương với tất cả mọi thứ thôi.
Thiên Khải lại quay sang : vậy cô thương tôi à ?
Thanh Hạ: lại nữa, anh nói thêm gì nữa thì a ra biển ngồi đấy
Thiên Khải : Hình như cô quên tôi là sếp cô
Thanh Hạ: À vâng, mong sếp đừng trêu chọc tôi nếu không sếp sẽ được ra tắm biển ạ
Thiên Khải bật cười :cô cũng hay lắm, hôm nay cũng to gan thật.
Lát sau trời đã tạnh mưa, ca nô cũng đến họ trở về ks.
Thiên Khải thay đồ xong bảo Thanh Hạ lên văn phòng đợi a
A đến shop dưới ks mua đồ cho cô
Quay về a đưa túi đồ
Thiên Khải : thay đồ đi, bệnh tôi không chịu trách nhiệm đâu
Thanh Hạ : a vừa đi mua đồ cho tôi đấy à, thật sự không cần phải làm vậy đâu, tôi về nhà thay là được.
Thiên Khải :Tôi mua rồi không trả lại được, vào toilet thay đi
Thanh Hạ: bao nhiêu tiền để tôi gửi lại a, nói rồi cô cầm mạc áo mà tròn xoe mắt lấp bấp 5 triệu, rồi nhăn mặt nhìn a. Sếp à có thể nào cho tôi rút lại câu nói lúc nảy không, tôi về nhà thay đồ là được rồi.
Thiên Khải mỉm cười: cho cô đấy không cần trả tiền, xem như trả công cho cô dầm mưa với tôi
Thanh Hạ: Nhưng mà nó hơi ...
Thiên Khải : Vào thay lẹ, định để bộ dạng chèm nhẹp này quyến rũ tôi à.
Thanh Hạ ngớ người nhìn lại cơ thể quả thật nước thấm vô bộ đồ len của cô các đường nét cơ thể đều hiện rõ.
Cô ngại ngùng chạy vào toilet, phía sau là nụ cười của Thiên Khải
Thay xong cô ra ngoài.
Thiên Khải nhìn dáng vẻ cô cũng không thể không thốt lên: tôi đúng là có mắt chọn mà, rất hợp với cô
Thanh Hạ: Cảm ơn a giám đốc, bộ đồ này tôi sẽ trả góp nhé, mỗi tháng 500 nghìn, nếu không tôi thấy áy náy lắm
Thiên Khải : cô muốn sao thì tùy cô vậy.
Thanh Hạ : cảm ơn a, không còn gì nữa tôi về trước đây ạ.
Thiên Khải : khoan đã, lại ghế ngồi đợi tôi chút
A đi lấy hộp dụng cụ y tế đến rồi kéo tay cô ra làm cô giật mình.
Thanh Hạ: giám đốc a không cần làm vậy đâu, vết thương không sao nữa rồi, không cần băng bó đâu. Nói rồi cô đưa tay lên đưa lên trước mắt a, vết thương lúc này đã không chảy máu nữa.
Thanh Hạ: cơ thể tôi được cái bị thương mau lành lắm, nên giờ hết đau rồi, với lại băng lại vết thương bị kín lâu lành lắm, tôi không cần đâu ạ
Cô đứng lên: nếu không còn gì nữa xin phép giám đốc tôi về trước ạ.
Vừa đi cô vừa sặc mấy cái
Thiên Khải: về nhớ uống thuốc đấy nhé
Thanh Hạ: dạ tôi biết mà
Cô rời đi Thiên Khải nhìn miếng băng cá nhân trong tay còn chưa kịp dán cho cô, cô đã chạy mất: a biết cô sợ khi tiếp xúc gần a sẽ nảy sinh tình cảm với cô nên cố tránh né, nhưng a lại càng muốn tiến gần hơn về phía cô
Sáng hôm sau Thanh Hạ đã bị cảm thật tuy đã makeup kĩ những tiếng cô sặc liên tục bên ngoài khiến a ngồi bên trong có chút lo lắng mà đi ra
Thanh Hạ đang tập trung làm việc thì Thiên Khải đến gần sờ trán cô làm cô giật mình đứng phắt dậy
Thanh Hạ: Giám đốc, a ra đây khi nào vậy, a cần gì à ?
Thiên Khải kéo tay cô gần sát về phía mình rồi sờ lên trán cô : sốt à? hôm qua tôi dặn về uống thuốc mà.
Thanh Hạ kéo tay a xuống lùi về sau: tôi uống rồi, sốt nhẹ thôi tí nữa tôi uống thêm là được, à hôm nay a có ra hòn Mây để xem setup không ,1h thì xong đấy ạ
Thiên Khải: 11h đón khách xong tôi sẽ ra
Thanh Hạ: dạ vậy để tôi sắp xếp
Thiên Khải: Cô không cần đi đâu, tôi đi một mình là được rồi
Thanh Hạ hơi hoang mang: nhưng mà tôi phải đi theo a chứ
Thiên Khải: theo làm gì ở đây nghỉ ngơi đi, nếu cần gì tôi sẽ trực tiếp điều phối ngoài đó
Thanh Hạ: tôi thật sự không bệnh nhiều đâu
Thiên Khải: Nói không nghe à
Thanh Hạ: Dạ vâng, vậy tôi ở đây đón a Nam
Thiên Khải : a ta mấy giờ đến
Thanh Hạ: Dạ 5h
Thiên Khải: Ohm
Thiên Khải ra hòn xem xét mọi thứ đến 4h thì quay về
Thanh Hạ: giám đốc a về rồi à, mọi thứ oke không
Thiên Khải: Ohm ổn rồi, mà cô uống thuốc chưa đấy.
Thanh Hạ : Dạ rồi ạ, tôi tự biết chăm sóc mình mà
Thiên Khải lại tiến gần về phía cô sờ trán cô khiến cô tròn mắt
Thiên Khải: Vậy sao vẫn còn sốt cao vậy? Có thật sự uống không đấy?
Thiên Khải : thật mà, chắc thuốc chưa có tác dụng
5h Thanh Hạ ra sảnh để đón Duy Nam, cả hai nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi nhìn thấy Thiên Khải
Thanh Hạ : giám đốc,sao a ra đây ạ ?
Thiên Khải: nghe nói a là nghệ sĩ khá nổi tiếng ở đây phải ra đón chứ, tôi là Thiên Khải tổng giám đốc ở đây
Nam : chào anh tôi là Duy Nam, bạn của Thanh Hạ
Thiên Khải : a gửi tôi xem bài hát tối nay trước nhé, rồi ra ngoài hòn setup trước
Thanh Hạ: để e đưa a Nam ra đó ạ
Thiên Khải cau mày: không cần đâu cô đang bệnh ở lại nghỉ đi tôi đi cùng cậu ấy .
Nam hơi lo lắng sờ trán Thanh Hạ : sốt cao thật đấy, thôi e ở lại nghỉ ngơi đi, để a tự ra đó cũng được, ngoài đó tối gió mạnh lắm không tốt đâu
Trái ngược với thái độ dè dặt như với Thiên Khải , Thanh Hạ lại rất vui vẻ: được e biết rồi, vậy a cố gắng giúp bọn e nhé, cần gì cứ gọi e
Thiên Khải khó chịu vô cùng quay đi: tôi ra ca nô trước. Vừa đi vừa tức đến khi nào cô ấy mới chịu nói chuyện thoải mái với mình như nói chuyện với anh ta vậy
Thật ra vợ chồng Duy Nam từng làm việc ở đây, rất thân thiết với Thanh Hạ , khi đó cô thường đến nhà họ chơi, cả 2 vợ chồng thương Thanh Hạ như e gái vậy.
Thiên Khải đi đến 8h tối mới về, đến vp có chút mệt mỏi, nhìn thấy Thanh Hạ vẫn ngồi đó a tiến lại gần: sao chưa về nữa? đang bệnh ở lại làm gì sao không về nghỉ sớm đi.
Thanh Hạ: tôi đợi mọi người xong rồi về luôn, buổi tiệc thế nào ạ?
Thiên Khải: khách rất hài lòng
Thanh Hạ: vậy tốt rồi, tôi xin phép ra chào a Nam xíu rồi về luôn đây ạ
Thiên Khải:tôi đi cùng cô
Thanh Hạ định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt khó ở của anh chỉ dám dạ 1 tiếng
Đến sảnh Duy Nam lại sờ trán Thanh Hạ : đã hết sốt chưa ?
Thanh Hạ: dạ đỡ rồi a, hôm nay cảm ơn a ạ, a ăn gì không e mời ?
Thiên Khải phía sau ho vài tiếng: đã bệnh giờ này còn muốn ra đường á, mai nặng hơn xin nghỉ đừng trách nhé.
Nam: thôi a về ăn với chị & bé Bơ, chị bảo hôm nào rảnh thì lên nhà a/c chơi một bữa, mà có vẻ sếp e lo cho e lắm đấy thôi về nghỉ ngơi đi cô bé.
Thiên Khải: nghe đến gia đình Nam có chút ngạc nhiên: a có gia đình rồi à?
Nam: vâng, con tôi 5 tuổi rồi, lúc trước vợ chồng tôi cũng làm ở đây, vợ tôi rất thương Thanh Hạ, chúng tôi xem nhau như a em trong nhà vậy
Thiên Khải vẻ mặt có chút vui mừng nghĩ thầm: thì ra là hiểu lầm
Nam: cậu có người yêu chưa, thấy con bé nhà tôi thế nào? có vẻ cậu cũng lo cho nó nhỉ
Thiên Khải hơi bối rối: À, tôi chưa...
Thanh Hạ cắt lời: a về sớm với chị đi, chắc 2 ng ở nhà đang chờ cơm đấy, tiền thì ngày mai cty sẽ thanh toán nhé a
Nam: ohm, a về đây, gắng giữ sức khoẻ đừng có làm việc quá sức đấy, khi nào có bạn trai thì dắt lên nhà a/c chơi
Thanh Hạ: lên chơi thì được còn vụ kia e không hứa nhé
Nam: thôi a về đây tạm biệt
Nói rồi Thiên Khải & Thanh Hạ cùng đi xuống bãi xe
Thiên Khải: để xe đó đi tôi đưa về, bên ngoài đang gió lớn đấy, mai tôi đón đi làm, lỡ giữa đường có chuyện gì tôi không đền nổi cô đâu
Thanh Hạ: giám đốc à, hình như a lại quên nhà tôi ở rất nhiều con hẻm rồi ha
Thiên Khải: tôi có nói đi ô tô đâu, tôi có xe máy mà. Rồi anh chỉ chiếc mô tô bên cạnh
Thanh Hạ lúc này đang nghĩ cách từ chối liền bị Thiên Khải nhìn trúng, a lấy mũ bảo hiểm đội vào cho cô làm cô hoang mang
Thiên Khải: đừng cố nghỉ cách từ trối, tôi biết cô nghĩ gì đấy, yên tâm mọi người về hết cả rồi.
Thanh Hạ đành ngậm ngùi trèo lên xe a. Thiên Khải ngồi lên xe kéo tay cô vòng qua eo mình, nắm chắc vào tôi chạy nhanh lắm đấy.
Thanh Hạ tim hơi đập nhanh, cô kéo tay về nắm chặt vào mép áo anh, anh cũng cảm nhận được cô không muốn ôm mình.
Thanh Hạ: a chạy chậm xíu được không, tôi sợ xe lắm chạy vậy nguy hiểm quá
Thiên Khải lúc này mới xuống ga, cô ở đâu
Thanh Hạ : A chạy xíu nữa đến hẻm đầu tiên rồi quẹo vào, rồi tôi chỉ tiếp.
Cả hai chạy hết mấy con hẻm cuối cùng cũng đến
Thanh Hạ vỗ vai a mấy cái: đến rồi
Thiên Khải dừng xe nhìn dãy trọ chỉ vọn vẹn vài phòng, các phòng còn lại đều đã đóng cửa: cô ở đây 1 mình không sợ à
Thanh Hạ: có gì đâu, ai cũng đi làm suốt thôi
Cô tháo mũ bảo hiểm đưa a: cảm ơn giám đốc tôi vào nhà đây, a về cẩn thận.
Thanh Hạ định quay đi thì Thiên Khải kéo tay cô lại rồi lấy tay sờ vào trán cô: vẫn còn sốt đấy, uống thuốc rồi hãy ngủ.
Thanh Hạ lúc trước cũng từng ngộ nhận sự quan tâm tương tự thành tình yêu, nên cô rất sợ phải lập lại lần nữa.
Thanh Hạ: tôi biết rồi, tôi vào đây
Thiên Khải: Ohm, tôi về đây
Sáng hôm sau Thanh Hạ vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Thiên Khải đợi sẵn
Thanh Hạ: giám đốc a đến làm gì nữa ạ ?
Thiên Khải : hôm qua tôi nói sáng đến đón cô mà
Thanh Hạ : tôi quên mất nhắn a không cần, tôi đi grap là được rồi, mất công đến cty chung mọi người lại thấy.
Thiên Khải đội mũ vào cho cô: lên xe trễ rồi, còn phải ăn sáng nữa.
Thanh Hạ: vậy a đi ăn đi ạ, tôi ăn rồi
Thiên Khải: vậy tôi sẽ vào nhà hàng ăn sau, lên xe.
Thanh Hạ cũng không còn cách nào từ chối
Buổi sáng đầu đông trời lạnh hơn, Thanh Hạ ngồi phía sao co rúm người lại.Thiên Khải nhìn thấy qua gương chiếu hậu, a kéo tay cô bỏ vào túi áo khoác mình
Thiên Khải : lạnh thì để tay vào cho ấm, không được lấy ra nếu không tôi trừ lương
Thanh Hạ : tôi lạnh thì liên quan gì tới lương chứ
Cô rút tay ra: a muốn trừ thì trừ đi ạ, nếu thấy lí do đó ghi vào biên bản hợp lí.
Thiên Khải đúng thật muốn quan tâm cô xíu cũng không được: thôi, không nói lại cô đùa xíu đã quạo.
Thanh Hạ: tôi không quạo nhưng chuyện nào ra chuyện đó thôi mong a đừng lấy chuyện riêng gán ghép vào công việc.
Thiên Khải không ngờ cô lại vạch rõ ranh giới với a như vậy: Được, được, tôi thua rồi.
Gần đến cty Thanh Hạ vỗ vai a: thả tôi xuống đây được rồi, mọi đang vào ca, nhìn thấy đó.
Thiên Khải dừng xe Thanh Hạ nhảy xuống nhìn xung quanh rồi trả nón cho a( cả 2 như đang lén lút hẹn hò vậy)
Thiên Khải: cô làm gì lén lúc như ăn trộm vậy
Thanh Hạ: anh vào trước đi tôi sẽ đi bộ vào
Nói rồi Thiên Khải chạy xe đi trước, đến bãi xe vẻ cool ngầu của a lại thu hút các cô gái, nhưng khi thấy mũ bảo hiểm bên cạnh thì họ thở dài, từ bỏ đi mấy cô sếp có chủ rồi không đến lượt mấy cô đâu
Lúc sau Thanh Hạ cũng đến vp, cô mang cà phê vào cho anh
Thanh Hạ : cà phê của giám đốc ạ
Thiên Khải nhìn cô: tháng sau là noel, cô báo các bộ phận chuẩn bị bảng kế hoạch gửi tôi nhé, cả chương trình thiện nguyện ấy cứ mỗi năm cứ giữ như vậy không cần thay đổi, à cả nghỉ mát cho nhân viên cuối năm nữa.
Thanh Hạ : Dạ, tôi sẽ gửi giám đốc sớm ạ.
Những ngày sau cv nhiều, Thanh Hạ thường về rất trễ, Thiên Khải dù xong việc đều đợi về cùng cô
Thanh Hạ : giám đốc tôi thấy anh cũng ít việc sao ngày nào cũng về trễ vậy ạ?
Thiên Khải: ai nói tôi ít việc, cô đừng nghĩ ngồi kí kí mấy cái văn vản là thôi nhé, tôi còn hàng trăm thứ phải tính toán đấy
Thanh Hạ: À vâng tôi nhiều chuyện rồi
Ngày hôm sau Thanh Hạ mang các bảng kế hoạch cho a xem
Thiên Khải: để đi tôi sẽ xem sau, cuối tuần này cô có rảnh không?
Thanh Hạ ngờ vực lại sắp có chuyện gì nữa rồi : Dạ tôi chưa biết, a cần tôi làm gì nữa à
Thiên Khải : vậy là không bận rồi, đi mua với tôi ít đồ
Thanh Hạ: đồ gì ạ
Thiên Khải : mua quà
Thiên Khải: sao giám đốc không tự mua ạ
Thiên Khải: phụ nữ với nhau thì cô hiểu tâm lí hơn, tôi mua quà cho người quan trọng nên cần thật ý nghĩa
Thiên Khải: oh, vậy hôm đó gặp ở đâu tôi sẽ chạy đến
Thiên Khải: Tôi sẽ đến đón cô
Thanh Hạ nhíu mày: nữa hả, tôi sợ tốc độ lắm không đi quen mô tô nữa đâu
Thiên Khải: Yên tâm, nhà tôi nhiều xe lắm cô muốn đi xe gì ?
Thanh Hạ cũng hết biết đường nói: dạ thôi đi xe nào tiện cho a thì đi
Thiên Khải cười đắc ý: có vẻ cô sợ tiếp xúc với tôi thì phải, hay là thích tôi nên ngại vậy?
Thanh Hạ xua tay bác bỏ: tất nhiên là không rồi, tôi tuyệt đối không thích anh đâu, a yên tâm.
Thiên Khải nghĩ thầm( tôi có cần yên tâm đâu chứ): vậy cô cứ bình thường với tôi như cách cô đối xử với mấy người đồng nghiệp nam kia đi, tôi thấy ks này đúng hơn là của cô thì phải đi đâu ai cũng ríu rít với cô.
Thanh Hạ : anh khác với họ mà, a là sếp tôi, nên tôi phải kính cẩn nghiêng mình với a chứ, còn họ là đồng nghiệp lâu rồi thường xuyên tiếp xúc thì quý nhau thôi.
Thiên Khải: vậy làm việc với nhau gần 1 năm cô thấy chưa đủ lâu à
Thanh Hạ : Thì tôi cũng đang giúp anh những cv bên ngoài đấy thôi, cái đó đã vượt giới hạn làm việc của tôi rồi đấy.
Thiên Khải bật cười: đang kể công à?
Thanh Hạ nhíu mày: không, do giám đốc không hài lòng nên tôi phải nói lí lẽ thôi.
Thanh Hạ : hôm nay cô cũng biết hung dữ nữa á
Thanh Hạ nhẹ giọng: tôi không dám, nếu không còn gì nữa tôi ra ngoài đây
Thiên Khải: giận à ?
Thanh Hạ: tôi làm gì dám giận giám đốc chứ, tôi ra ngoài đây
Thiên Khải: nhớ hứa cuối tuần đi rồi đấy nhé
Thanh Hạ: dạ thưa giám đốc
Cuối tuần thời tiết đã lạnh hơn, Thanh Hạ rút kinh nghiệm lần trước, cô mặc quần jean dài, áo khoác dày, còn mang theo cả bao tay
Thiên Khải hôm nay chạy chiếc SH màu trắng đến trước phòng cô, Thanh Hạ nghe tiếng xe dừng lại cũng linh cảm là anh nên đi ra.
Thiên Khải nhìn bộ dạng kín cổng cao tường của cô bất giác bật cười: lại sợ tôi làm gì cô à mà ăn mặt như vậy, còn cả bao tay nữa chứ.
Thanh Ha: tại tôi lạnh thôi, đợi tôi mang giày rồi ra ngay
Thiên Khải chở cô đến quán ăn sáng: vào ăn sáng đi rồi hãy đi, cấm nói là ăn rồi nhé.
Thanh Hạ vốn dĩ định nói liền bị anh chặn họng, cô vẫn luôn sợ người khác quá tốt với mình
Trong lúc ăn Thanh Hạ hỏi anh về người a tặng quà
Thiên Khải : là người phụ nữ rất đẹp, dịu dàng,tình cảm, tôi rất yêu thương.
Thanh Hạ : anh có bạn gái lâu rồi mà giấu nhé, định mang danh độc thân đi trêu chọc các cô gái chứ gì.
Thiên Khải: chưa nói xong luôn ấy, là mẹ tôi cô ơi. 5 ngày nữa là sinh nhật của bà ấy nên tôi muốn mua quà tặng, nhưng chưa nghĩ ra tặng gì, cô có ý tưởng gì không.
Thanh Hạ suy nghĩ một lát rồi nói: ohm, nhà anh thì những món đồ mắc tiền thì không thiếu nữa rồi, vậy tặng quà tinh thần đi, không chỉ tặng mẹ anh mà tặng cho bố và bà nội nữa, cả gia đình đều có một món đồ chung, chụp 1 tấm ảnh thật đẹp, ăn bữa cơm đầm ấm đó chẳng phải là điều tuyệt vời nhất sau. A hãy viết một bức thư tay để gửi cho mẹ anh, cảm ơn bà, chắc chắn bà sẽ rất vui và cảm động.
Thiên Khải nghe những lời cô nói quả thật rất thú vị không ngờ cô lại có những suy nghĩ sâu sắc như vậy: vậy mua gì?
Cuối đông ở đây đặc biệt rét hơn, vậy thì mua khăn choàng đi, tôi có biết 1 tiệm làm khăn choàng thủ công rất đẹp, còn thêu tên nữa, anh xem có được không?
Thiên Khải: ohm lát chỉ đường cho tôi
Cả hai ăn xong chạy đến tiệm khăn choàng, không gian vô cùng truyền thống, tất cả các công đoạn đều được làm bằng tay.
Thanh Hạ : cô ơi, cháu muốn đặt 4 cái khăn choàng 4 ngày nữa đến lấy có kịp không ạ .
Một cô lớn tuổi ở quầy: kịp cháu ạ, cháu đến chọn mẫu đi.
Thanh Hạ: dạ vâng,
Cô mỉm cười quay ra nhìn Thiên Khải: anh vào xem thử muốn lấy mẫu nào
Thiên Khải đi vòng vòng, vẫn cảm thấy rất khó chọn : cô chọn cho tôi đi
TM: xem xét một lúc rồi rút chiếc khăn choàng màu đỏ ra choàng lên cổ anh, cô kéo tay anh lại kính xem.
Được không, màu đỏ tượng trưng cho sự ấm áp, thịnh vượng, còn rất dễ phối đồ nữa, phù hợp mọi lứa tuổi.
Thiên Khải khẽ cười mãn nguyện: ohm vậy chọn cái này, để tôi đến đặt cho cô ra trước đợi tôi.
Cả hai rời đi nhưng ít khi Thiên Khải mới có cơ hội đi riêng với cô, nên cũng muốn kéo dài thời gian.
Thiên Khải thời tiết hôm nay đẹp thật, ra bờ hồ đi dạo một vòng đi, từ lúc về nước tới giờ tôi chưa được đi đâu chơi cả.
Thanh Hạ cũng không thể từ chối vì đã ngồi sau xe a, cả hai đi dạo dọc bờ hồ, Thiên Khải thật muốn thân thiết hơn với cô
Thiên Khải: này hỏi thật, cô định ế tới già à?
Thanh Hạ: không, nhưng tôi cũng không trông đợi lắm, hiện tại yêu đương đối với tôi cũng không cần thiết.
Thiên Khải: nghe nói sự tích của cô cũng khá ghê gớm đấy, con trai cả cty đều bị cô từ trối à?
Thanh Hạ: Trời, a nghe tin đồn thất thiệt đó ở đâu vậy, làm gì mà cả cty nghe sợ vậy, tôi đâu phải tiên nữ mà thu hút nhiều đàn ông dữ vậy, vài người có khi tin được.
Thiên Khải: vậy là có thật, cô cũng đào hoa nhỉ.
Thanh Hạ: mình không thể đáp lại tình cảm của họ thì từ chối thôi, để họ tìm người khác, đỡ mất thời gian của nhau.
Thiên Khải: nói kén chọn thì không chịu, vậy gu của cô thế nào?
Thanh Hạ: tôi cũng không biết
Thiên Khải: rồi xong, ế tới già luôn đi
Thanh Hạ: Ohm chắc vậy cho khoẻ, này anh đang điều tra tôi à ?
Thiên Khải: không, tại thấy cô hơi khác người nên hỏi thôi.
Thanh Hạ: về thôi, buổi tối lạnh hơn đấy a đưa tôi về còn chạy ngược về nhà nữa.
Thiên Khải: Đúng là bà cụ non, tôi đàn ông con trai bao nhiêu tuổi rồi còn sợ lạnh.
Nói rồi cả 2 lên xe về nhà.
Vài hôm sau Thiên Khải đang video call vs bà nội, Thanh Hạ đúng lúc đi vào gửi báo cáo, a cũng cố tình quay đt về phía cô
Nội: Là Thanh Hạ à, mau đưa đt ta nói chuyện với cháu dâu chút
Thanh Hạ ngơ người nhíu mày ra hiệu cho Thiên Khải nhưng a lại khẽ cười: cô ấy giận con rồi, cũng không muốn nói chuyện với nội
Nội: sao vậy ? Có phải con bắt nạt nó không? Sao con bé lại không muốn nói chuyện với ta, sao lại khó thở thế này, dì 5 lấy thuốc cho ta.
Thanh Hạ đến cạnh Thiên Khải lấy đt trong tay anh: nội có sao không ạ, nội đừng nghe a ấy nói bậy, tụi con đang rất vui vẻ, tụi con sẽ sắp xếp sớm về thăm nội.
Nội: còn tưởng con không thích ta chứ, vậy ngày mốt sinh nhật mẹ Thiên Khải con về cùng đấy nhé .
Thanh Hạ hơi ngập ngừng, Thiên Khải đã nói lớn: tất nhiên rồi nội.
Nội: ohm, thôi 2 đứa làm việc đi
Thanh Hạ trả đt cho Thiên Khải cô nhíu mày nhìn a
Thiên Khải: gì đây, cô mà không về nội mệnh hệ gì cô chịu trách nhiệm không nổi đâu đấy.
Thanh Hạ trầm tư: lần này là lần cuối nhé, lần sau bà có hỏi a bảo chúng ta chia tay rồi, nói tôi lợi dụng, gian xảo hay gì đó cũng được nên a bỏ tôi rồi. Tôi không muốn lừa gạt ai hết, bà quý tôi như vậy tôi thấy tội lỗi lắm.
Thiên Khải: Cô là thiên sứ à, cái gì cũng nghĩ cho ng khác, đến cả danh dự cũng không cần á.
Thanh Hạ : tôi sợ người khác đặt kỳ vọng vào mình rồi thất vọng lắm, thà trở nên xấu xa xíu mà mọi chuyện kết thúc cũng tốt.
Thiên Khải: vậy thì đừng làm bà thất vọng là được
Thanh Hạ lại hiểu ý a: tôi ra ngoài đây ạ
nói rồi cô quay đi
Thiên Khải nói vọng theo: ngày mốt đi với tôi đấy nhé, tôi đến đón.
Thanh Hạ giả vờ phớt lờ a.
Buổi chiều Thanh Hạ ngồi ở bàn làm việc suy tư rất lâu, Thiên Khải đi ra nhìn cô 1 lúc mà cô vẫn không hay
Thiên Khải: Lâm Thanh Hạ
Cô mới giật mình nhìn lên
Thanh Hạ: Dạ, a cần tôi làm gì?
Thiên Khải: cô đang mơ tưởng tới anh nào à? tôi đứng đây được 5 phút rồi đấy
Thanh Hạ nghĩ thầm( cũng không phải tại a mà tôi phải suy nghĩ mua gì tặng cho mẹ a): tôi đang suy nghĩ vài chuyện thôi, nên tập trung không thấy a, cần tôi làm gì ạ?
Thiên Khải: hết ca đi mua với tôi chút đồ
Thanh Hạ : hôm nay tôi bận rồi ạ.
Thiên Khải hơi ngạc nhiên: cô cũng có lúc bận á, bận chuyện gì có quan trọng không ?
Thanh Hạ: quan trọng, nên xin lỗi không đi với giám đốc được ạ.
Thiên Khải: Oke, tôi đi một mình
Thanh Hạ: Dạ, cảm ơn giám đốc
Buổi chiều Thanh Hạ chạy xe dừng ở một cửa hàng bán len, cô mua vài cuộn len và ít đồ trang trí. Về nhà cô ngồi đan đến gần sáng, nhưng vẫn chỉ mới được một nửa giỏ hoa, ngủ 2 tiếng rồi cô dậy đi làm.
Cô mang cà phê vào cho Thiên Khải, nhìn vẻ bơ phờ của cô a lo lắng.
Thiên Khải: bệnh à?
Thanh Hạ: không, hôm qua thức hơi khuya thôi ạ, nhưng tôi vẫn tỉnh táo làm việc a yên tâm
Thiên Khải: Chuyện quan trọng gì mà thức đến khuya, đi chơi với ai à?
Thanh Hạ : Chuyện riêng của tôi thôi ạ
Thiên Khải biết mình hơi quan tâm quá mức nên tiết chế lại: hôm nay không nhiều việc thì về sớm nghỉ ngơi đi, trưa nay tôi cũng về nhà nội để chuẩn bị vài việc cho tiệc ngày mai, sáng mai tôi đến đón.
Thanh Hạ: Giám đốc, tôi hỏi 1 chuyện được không?
Thiên Khải: nói đi
Thanh Hạ: sinh nhật của mẹ a, có mời nhiều người không ạ?
Thiên Khải khẽ cười: mẹ tôi không thích ồn ào nên cũng chỉ có người trong nhà thôi, nên đừng sợ.
Thanh Hạ: À, dạ tôi biết rồi.
Thiên Khải: ngày mai chạy xe máy ra đầu hẻm gửi đi, 10h tôi đi ô tô đến đón, đường xa trời đang lạnh, kẻo lại bệnh.
Thanh Hạ: Dạ, a sắp đến thì gọi tôi chạy ra khỏi phải mất công đợi.
Thiên Khải: Ohm
Buổi sáng Thiên Khải mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, quần jean đen. A không muốn cô đợi nên định đến nơi mới gọi cô. Nhưng đến nơi a đã thấy cô đứng ở lề đường đợi sẵn, hôm nay cô cũng mặc chiếc quần đen, áo len cổ lọ màu trắng , bên ngoài khoác chiếc áo dạ màu kem , mang giày cao gót màu đen, gương mặt trắng trẻo makeup nhẹ nhàng, khiến người qua lại cũng phải ngoáy nhìn.
A dừng ô tô trước mặt cô, định bước xuống mở cửa cho cô thì cô đã nhanh nhảu mở trước ( lúc nào cô cũng cố tránh né những hành động quan tâm của a cho cô).
Trên xe:
Thiên Khải: tôi bảo khi nào đến tôi gọi mà, trời lạnh mà còn đứng đợi ngoài đường.
Thanh Hạ: tôi sợ a quên gọi thôi, lỡ đến sớm lại mất công đợi, mà a quên gọi thật đấy.
Thiên Khải: tôi không quên, đàn ông con trai đợi 1 chút thì có sao.
Thanh Hạ: Thôi, sếp mà đợi nv thì kì lắm ạ
Thiên Khải: đừng quên hôm nay cô là bạn gái tôi đấy, lát nữa mà lỡ miệng tôi xử cô.
Thanh Hạ: tôi chỉ làm bạn gái giám đốc khi có người nhà thôi, ở đây vẫn chưa tính mà.
Thiên Khải: thì cũng phải nói cho quen chứ
Thanh Hạ: tôi ứng biến nhanh lắm, nên không cần đâu ạ.
Thiên Khải: nói không lại cô
Thanh Hạ: À, a lấy quà cho mọi người chưa
Thiên Khải: Không nhắc lại quên, để chạy sang đó lấy. Mà cô mang gì theo đấy.
Thanh Hạ : quà tặng cho mẹ a, đến mà không mang gì thì kì lắm
Thiên Khải: cũng tâm lí nhỉ, bao nhiêu tiền tôi trả lại.
Thanh Hạ: không cần đâu, cũng không đáng giá lắm, sinh nhật bạn tôi thì tôi cũng sẽ tặng như vậy thôi.
Về đến nhà, cả hai đi vào, Thanh Hạ cũng rất hồi hộp giống như về nhà chồng thật vậy, Thanh Hạ nắm lấy đôi tay lạnh buốt của cô khiến cô có thêm chút yên lòng.
Lúc này cả nội và ba mẹ Thiên Khải đang ngồi ở phòng khách uống trà, nhìn thấy cả hai bước vào liền dừng câu chuyện
Thiên Khải: Chào nội, ba mẹ con về rồi, có cả cháu dâu của bà nữa này.
Thanh Hạ: con chào bà, con chào 2 bác con là Thanh Hạ ạ
Nội: 2 đứa mau ngồi đi
Thanh Hạ đợi Thiên Khải ngồi xuống trước rồi cô mới ngồi cạnh a
Thiên Khải lấy mấy hộp quà trong giỏ ra đưa cho mẹ trước: chúc mừng sinh nhật mẹ, còn đây là quà của nội và ba (cả hai cũng hơi bất ngờ vì mình cũng có quà )
Thanh Hạ cũng đưa món quà của mình cho mẹ Thiên Khải: Cháu cũng không biết bác thích gì, lần trước đến thăm bà nội thấy nhà trang trí rất nhiều hoa hướng dương, nghe dì 5 nói bác rất thích nên cháu có đan giỏ hoa hướng dương này tặng Bác ạ, nó cũng không có giá trị lắm nhưng đây là tấm lòng của cháu mong bác sẽ luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc như đoá hướng dương này vậy.
Mẹ Thiên Khải mở hộp quà của Thanh Hạ mỉm cười: cảm ơn cháu, đẹp thật đấy, cháu cũng khéo tay thật, chắc làm lâu lắm nhỉ.
Thanh Hạ: Dạ cháu đan quen tay rồi nên 2 đêm là làm xong rồi ạ
Thiên Khải mới nhớ ra vẻ mặt bơ phờ và con mắt gấu trúc của cô mấy ngày nay: đừng nói chuyện quan trọng của e là thức khuya đan cái này tặng mẹ a đấy nhé.
Cả nhà cũng hơi bất ngờ không nghĩ Thanh Hạ lại dành tâm sức như vậy
Nội: là sao,Thiên Khải nói cho ta nghe
Thiên Khải mấy hôm trước cháu bảo cô ấy đi mua đồ cùng, cứ bảo là có việc quan trọng k đi, đi làm thì cái mặt bơ phờ, mắt như gấu trúc ấy, hỏi thì không chịu nói.
Thanh Hạ: cũng không có gì đâu ạ, thường cháu tặng quà cho ai thì cũng dành tâm sức như vậy, đôi lúc giá trị tinh thần mới khiến người đó hạnh phúc, cháu cũng thấy hạnh phúc lây ạ.
Mẹ Thiên Khải mỉm cười: cảm ơn cháu, hôm nào rảnh bảo Thiên Khải đưa cháu về dạy Bác đan nữa nhé, Bác cũng thích làm mấy đồ thủ công.
Thanh Hạ hơi ngập ngừng không dám hứa
Thiên Khải nhìn ra dáng vẻ khó xử của cô: CV ks sắp tới rất bận nên con không hứa đâu nhé mẹ.
Thiên Khải: ủa không ai xem quà của con à ?
Mẹ Thiên Khải: à, quên nữa, để mẹ xem con trai tặng gì cho mẹ
Thiên Khải: cả nội và ba cũng mở đi
Cả 3 mở quà ra có chút bất ngờ, Thiên Khải cũng lấy 1 chiếc khăn choàng, choàng lên cổ, cả nhà bật cười.
Thiên Khải: nhà mình giờ là có đồ chung rồi nhé, lát nữa chụp 1 tấm ảnh treo ở phòng khách nhé nội.
Nội: ohm, hôm nay lại biết bày trò nữa cơ đấy.
Thiên Khải chỉ bà nội dòng chữ ở mép khăn: "Lady Smile" : mong bà nội lúc nào cũng là một quý bà hay cười nhé
Nội vỗ vào vai Thiên Khải: lại còn biết nịnh nọt, thằng cháu này lớn thật rồi.
Mẹ và bà Thiên Khải cũng tìm dòng chữ trên chiếc khăn của mình:
Mẹ TK: Mrs.Sunny
Thiên Khải: mong mẹ sẽ luôn giữ được ánh mặt trời trong tim mình để gọi sáng cả gia đình chúng ta, giống như đoá hoa hướng dương luôn hướng về ánh nắng vậy.
Ba : Mr.Strong
Thiên Khải: Mong ba luôn mạnh mẽ dù khó khăn thế nào cũng có con, mẹ và nội bên cạnh ủng hộ ba.
Cả nhà nghe xong đều rất cảm động, không ngờ Thiên Khải lại có ngày tình cảm và sâu sắc như vậy
Thiên Khải: mẹ còn bức thư trong hộp tối hãy đọc nhé.
Mẹ : ohm, con trai học đâu ra cái cách bày trò tình cảm thế này, sinh nhật năm nay ta thật sự rất hạnh phúc.
Thiên Khải: thật ra mọi thứ đều là ý tưởng của Thanh Hạ đấy ạ, còn chỉ thêm tình cảm mình vào thôi.
Nội: con bé này còn biết nghĩ sâu sắc như vậy nữa chứ.
Thanh Hạ: mọi người ngồi vào cháu chụp ảnh cho ạ
Thanh quay qua Thiên Khải: a đưa đt đây e chụp cho.
Thiên Khải mở máy rồi đặt đt vào tay cô: giao cho e ( Thanh Hạ thấy có gì sai sai trong câu nói đó: chụp ảnh thôi mà giao đt cho mình là sao?)
Cả nhà Thiên Khải choàng khăn, cùng nhau ngồi trên sofa cười tươi.
Thanh Hạ dơ cao đt nhìn sự ấm áp trong khung hình khiến cô vô cùng chạnh lòng, ánh mắt lại có chút rưng rưng nhưng cô cố kiềm nén lại mỉm cười.
( Là đứa trẻ từ nhỏ đã phải nhìn thấy cảnh đánh nhau của cha mẹ khiến cô lúc nào cũng mơ về hạnh phúc gia đình, nhưng cũng là thứ khiến cô sợ hãi không dám lập gia đình).
Nội: phải rồi còn Thanh Hạ nữa, vào đây chụp cùng đi.
Thanh Hạ: Dạ thôi cả nhà chụp vậy đẹp lắm rồi ạ, cháu vô không hay cho lắm.
Mẹ Thiên Khải: Dì 5 lấy đt chụp dùm tôi,TH vào ngồi cạnh Thiên Khải đi con, sau này cũng là người nhà có gì đâu mà ngại.
Nội ngồi cạnh nhéo vào eo Thiên Khải nói nhỏ: còn không đi. Thiên Khải lúc này mới đứng lên kéo tay cô lại ngồi cạnh mình, bàn tay a vẫn nắm chặt tay cô không buông, cô cũng chỉ biết gượng cười mà nhìn vào camera.
Chụp xong mọi người đến bàn ăn, cùng nhau ăn uống vui vẻ. Thiên Khải cứ gấp thức ăn cho cô, biết cô không ăn được cay nên hỏi dì 5: món nào không cay vậy dì 5
Dì 5: Dạ bà dặn đồ ăn hôm nay không để ớt ạ, tôi có để ớt riêng bên ngoài cậu cần có thể bỏ vào .
Thiên Khải khẽ cười nói với Thanh Hạ : e ăn đi không cay đâu
Thanh Hạ bị sự quan tâm của a làm cho sởn da gà chỉ biết cười gượng gạo
Ba: Tôi cảm thấy nhà này lại sắp có thêm một người sợ vợ nữa rồi.
Mẹ: Đó không phải tốt sao, đàn ông các anh không có vợ quản lí nghiêm thì hư hết, phải không mẹ.
Nội: Con trai à, hồi xưa ba con cũng nhờ sợ ta nên nhà mình mới có được cơ ngơi như hôm nay đấy, vợ con nó nói đúng rồi đừng cãi.
Ba quay qua Thiên Khải: con trai đừng nói con cũng theo phe 2 ng họ đấy nhé.
Thiên Khải: con thấy nội nói cũng đúng đấy ba.
Thiên Khải quay qua Thanh Hạ: e cũng thấy đúng mà phải không
Thanh Hạ nghe muốn sặc cơm mặt ngơ ngác: hả, oh.
Vẻ mặt bất lực của ba Thiên Khải khiến cả nhà cười lớn.
Ăn xong Thanh Hạ phụ dì 5 rửa chén, cả nhà ngồi ở sofa
Mẹ: Thiên Khải con vào bảo co bé ra nghỉ đi
Thiên Khải: con kêu cô ấy cũng không ra đâu mẹ, cô ấy nếu không làm gì sẽ thấy ngại đấy.
Mẹ: Vậy con vào trong phụ với con bé đi chứ.
Nói rồi Thiên Khải đi vào bếp xoắn tay áo lên, nhìn Thanh Hạ loay hoay vs mấy sợ tóc rớt xuống mặt, a đến gần vén tóc lên cho cô, lấy sợi dây thun buộc gọn lại mái tóc phía sau. Hành động của a khiến cô hoang mang : a vào đây làm gì vậy?
Thiên Khải: mẹ bảo vào phụ em
Thanh Hạ : e làm với dì 5 được rồi
Thiên Khải: dì 5 đi mua đồ cho nội rồi
Nói rồi Thiên Khải đứng cạnh cô phụ rửa sạch lại đống chén dĩa.
Thiên Khải: Lúc nảy ăn cơm ít vậy, ngại à, lát nữa về ăn gì thêm a đưa đi.
Thanh Hạ: Không cần đâu, tôi no rồi
Thiên Khải ho mấy cái Thanh Hạ mới sực nhớ:
Thanh Hạ: À, e no rồi
Thiên Khải: Ohm
Mẹ Thiên Khải đứng phía sau từ lúc nào, thấy nghi ngờ nên ra ngoài nói chuyện với nội : Mẹ có thấy hai đứa nó hơi ngại với nhau không,không biết có thật là tụi nó đang yêu nhau không nữa.
Nội khẽ cười nói nhỏ: con cũng nhận ra à, ta biết từ lần trước rồi, nhưng ta thấy con bé nó đáng yêu cũng rất lương thiện, Thiên Khải lại thích con ngta mà không dám nói nên ta cố tình diễn để tác hợp cho 2 đứa nó.
Mẹ: Nhưng mà mình cũng chưa biết rõ về con bé, liệu có như con nhỏ kia, Thiên Khải lại khổ.
Nội: Vậy sau khi tiếp xúc con bé con có cảm nhận gì không?
Mẹ : thật ra con cũng thấy con bé rất chân thành và hiền lành, cảm giác sống rất ngay thẳng không biết nịnh nọt.
Nội: đấy, Thiên Khải sau chuyện cũ nó cũng đã có những bài học lớn rồi nên sẽ khi chọn ai đó cũng sẽ rất xem xét, chứ con thấy xung quanh nó có biết bao nhiêu cô gái mà nó có ngó ngàng tới đâu. Con nên vui vì Thiên Khải đã tìm được người con gái tốt.
Mẹ : Dạ, nhưng mẹ nói có nghĩa Thanh Hạ không thích Thiên Khải nhà mình à.
Nội: ta nghĩ con bé chắc có tổn thương gì đó nên không dám mở lòng, nghe Thiên Khải nói cty cũng có nhiều người thích nhưng con bé đều thẳng thừng từ trối, nên Thiên Khải cũng không dám hành động sợ lại như mấy ng kia
Mẹ : nhưng sao con bé lại đồng ý về nhà mình
Nội: là do ta giả bệnh đấy, nên Thiên Khải mới có cơ hội đưa con bé về, hôm trước ta gọi nhưng con bé định từ chối, ta phải diễn sâu mới có cuộc gặp hôm nay.
Nội lấy đt mở voice hôm trước Thiên Khải gửi cho bà, là cuộc nói chuyện của a với Thanh Hạ đòi chia tay.
Mẹ : có vẻ con bé quả thật là người tốt
Nội: ohm, ta chọn dâu thì không có sai đâu
Mẹ mỉm cười: mẹ nói chuẩn rồi, vậy giờ mình phải diễn tiếp thôi mẹ.
Lát sau cả 2 đi ra, ngồi xuống sofa
Thiên Khải: tụi con về đây ạ cũng trễ rồi
Mẹ : ohm, nhớ chăm sóc Thanh Hạ đấy mẹ thấy con bé hơi gầy, hôm nào mẹ vs nội lên thăm 2 đứa.
Thanh Hạ hơi hoang mang: vậy chuyện này khi nào kết thúc đây





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro